Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

/Sau đây là bản tin thể thao...

Hôm qua, sau khi kết thúc trận đấu giao hữu với đội tuyển Bastard München, đội tuyển Nhật Bản đã lên máy bay và trở về nghỉ ngơi.

Theo như lịch trình thi đấu, sắp tới chúng ta sẽ.../

Với tay lấy chiếc điều khiển, người đàn ông tắt ti vi, đưa mắt nhìn đồng hồ, anh ta nhíu mày, vội đem đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn xếp gọn.

/Reng Reng/

- Alo, cậu tới chưa?

- Em đang đợi bên dưới ạ, anh từ từ xuống cũng được.

- Ừm, vậy đợi tôi chút.

Tắt điện thoại, đối phương đem xấp giấy tờ bỏ vào cặp táp, vội vàng đóng cửa.

- Chúng ta đi đâu ạ?

- Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

- Vâng, chúng ta sẽ phỏng vấn ai ở đó ạ, Asahi-san?

- Ừm, một vài người đặc biệt...

/Phỏng vấn ân nhân của tôi./

Nhắm mắt lại, vị phóng viên nọ chìm vào thế giới của bản thân, thầm nhớ lại kí ức khi ấy.

Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ, khi đang đi dạo cùng mẹ trên phố, cậu bé Asahi đã suýt bị tai nạn giao thông, nói suýt là bởi, có cậu thanh niên nọ đã giải cứu cậu.

Cậu thanh niên với nụ cười rạng rỡ và một quả bóng.

Và cậu bé được cứu ngày ấy, thay vì hâm mộ anh hùng như bạn bè đồng trang lứa, đã đem lòng yêu mến bộ môn bóng đá, giành hết tâm huyết để nghiên cứu về môn thể thao đó, giờ đây, cậu bé Asahi đã trở thành một phóng viên có tiếng. Sau này, cậu sẽ là một nhà báo tuyệt vời trong giới tạp chí bóng đá, nhưng đó là câu chuyện của sau này.

Còn về người hùng trẻ ngày ấy, cậu trai với nét cười rạng rỡ đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng trong đội tuyển Nhật Bản.

Hai con người, hai số phận, một niềm đam mê.

Kẻ gieo rắc ước mơ, kẻ sẵn sàng biến ước mơ thành hiện thực, điểm chung chỉ có một, đó là bóng đá.

Phóng viên trẻ tuổi đặt tầm nhìn lên tòa nhà cao tầng phía xa, cậu chẳng thể tin rằng khoảng cách giữa mình và ân nhân lại sắp được rút ngắn theo đúng nghĩa đen.

...

- Asahi-san, anh ổn chứ? - Cậu trợ lí hoang mang nhìn người đàn ông giây trước vẫn bình thường, giây sau không biết vì đâu lại ôm mặt ngồi co rúm lại một góc trông rất u sầu.

- Tôi không ổn, không ổn chút nào!! - Asahi ôm mặt, một nỗi sợ ập đến trong anh, sự căng thẳng lan ra khắp tâm trí.

Có ai gặp thần tượng mà bình thường được không hả???

- Anh bình tĩnh đã, còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, nghe lời em, bình tĩnh lại đi ạ.

Đưa tay biểu đạt câu nói, cậu trợ lí vội chấn chỉnh tâm trạng cho vị tiền bối đang hoảng loạn kia.

- Ư... Cảm ơn cậu, tôi sẽ ổn thôi. Giờ thì tôi cần chút không gian riêng tư, cậu ra ngoài đợi một chút nhé?

- Vâng! Khi nào cần anh cứ gọi em, em luôn túc trực 24/7, sẵn sàng giúp đỡ! - Nghiêm túc vỗ vai tiền bối, cậu trai trẻ nhanh chóng rời đi.

Đúng lúc cậu mở cửa, lại có giọng nói trầm bổng truyền vào.

- Ah? Tôi cứ nghĩ mình đến đúng giờ chứ?

- Tại cậu đấy Rin-chan! Cậu và Shidou cứ cãi nhau mãi thôi~

- Reo, tớ mệt rồi, ta gọi bà Ba-ya đến đón về được không?

- Nagi, cậu cần có mặt trong ít nhất một buổi phỏng vấn đi chứ, cứ lười nhác thế không ổn đâu...

- Tch- Im đi, tránh ra cho tao nhờ.

Tiếng động ồn ào truyền đến tai Asahi, như thể được bật công tắc ẩn nào đó, anh vội đứng phắt dậy, chuyên nghiệp chào hỏi đoàn người mới đến, một chút cũng không thấy liên hệ giữa người này với người u sầu vừa rồi.

- Mọi người đến sớm hơn giờ hẹn, Bachira-san. Là do chúng tôi đến trước để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Người được gọi là Bachira kia theo phép lịch sự, tươi cười bắt tay Asahi.

- Ôi, may quá, tôi cứ tưởng mình và mọi người đã đến trễ rồi cơ~

- Không đâu, mời mọi người ngồi.

Cậu trợ lí thấy thế liền phối hợp đem ghế đặt lại vị trí, sau đó cúi người rời đi, không quên đóng cửa lại.

- Thật ngại quá, mọi người vừa kết thúc trận đấu giao hữu đã phải đến đây, chúng tôi đã làm phiền rồi.

- Ồ, không đâu, tôi có nhiều thời gian rảnh lắm, cậu biết đấy, tôi là người không phù hợp với bận rộn mà~

- ... Điêu không ngượng mồm luôn kìa.

- Suỵt Nagi, Suỵt!!

- Aishh, im hết đi.

- Rin nóng tính quá, cậu sẽ làm anh bạn này sợ đấy~

- À, vâng, dù sao thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho chúng tôi, những người còn lại...

Asahi cười xã giao, đảo mắt nhìn xung quanh. Bachira hiểu ý người đối diện muốn hỏi, lắc đầu cười nhẹ.

- Thật tiếc quá, các thành viên còn lại có chút mệt cùng bận một số việc nên không thể đến được, tôi thay họ xin lỗi cậu.

- Ồ, không sao đâu ạ, là do tôi đã đặt lịch hẹn sớm quá, đã phiền mọi người rồi.

- Hm? Cậu không cần bối rối đâu, chúng tôi khá là hiền lành đó~

Vâng, anh thì hiền lành rồi, nhưng những người còn lại thì tôi không dám chắc.

Vị No.1 xuất sắc đang cáu gắt nhìn tôi đấy...

Còn vị thiên tài trẻ kia đang chơi game đấy à?

Thiếu gia tập đoàn Mikage thì khỏi phải nói rồi...

Này, sự nghiêm túc đáng kinh ngạc trên sân cỏ của các người đâu rồi???

Lắc đầu chấn chỉnh lại suy nghĩ, Asahi nhanh chóng lên tiếng.

- Vậy, giờ chúng ta bắt đầu chứ?

- Được!

...

Sau khi hỏi về dự định cũng như một số câu hỏi nhất định, kết thúc buổi phỏng vấn, Asahi bỗng lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Bachira, sau đó đem phát cho mọi người thứ tương tự.

- Đây là...?

- Đây là phiếu câu hỏi của người hâm mộ, nhà đài có nhờ tôi hỏi để tăng tương tác cũng như giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về các vị.

- Ồ, nghe có vẻ thú vị, tôi sẽ thử!

- Phiền quá, tôi về đây.

- Nagi! Cậu đợi chút đi, sắp xong rồi mà!

- Cậu cứ kệ họ và bắt đầu đi. - Bachira xua tay, tinh ý đem sự bối rối của chàng phóng viên phủi sạch.

- À vâng... Vậy tôi xin phép, câu hỏi đầu tiên, anh có đặc biệt yêu thích người nào không?

Đến đây, vị cầu thủ trẻ khựng lại đôi chút, ánh mắt thâm trầm thấy rõ.

- Bachira-san?

- Isagi...

Rin gắt gao nhìn Bachira, gã thật sự không muốn nghe lại cái tên đó. Nagi hay than thở cũng im bặt đi, đem tầm mắt đặt lên tòa nhà đối diện không rời, chung thủy im lặng. Reo nhanh nhạy nhận ra sự khác thường nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ khẽ thở dài.

Cậu ta lại vô tình nhắc đến cái tên ấy rồi...

Cái tên của kẻ phản bội.

- Vâng? Anh nói gì à?

- Ồ, tôi vừa nói gì ấy nhỉ ấy nhỉ? Ừm, xem nào, có lẽ là Rin-chan đi, tôi thích chơi bóng cùng cậu ấy lắm~

Bachira tươi cười quay sang phía Rin, toàn bộ sự lạnh lẽo vừa rồi cũng coi như không có mà ném ra sau đầu. Rin bị nhắc tên cũng chỉ hừ nhẹ, cau có nuốt xuống sự khó chịu không tên.

- À, vâng... Vậy, câu hỏi thứ hai, anh có đặc biệt, ừm... ghét ai không?

Nụ cười trên khuôn mặt đối phương như bị đóng băng, Bachira cười, đúng, rõ ràng anh đang cười, nhưng trong ánh mắt đó... hoàn toàn không có nét cười.

- Câu hỏi có vẻ khó nhỉ, hưm ~ Tôi không có ghét ai hết!

- Vâng...? Bachira-san có vẻ hòa đồng nhỉ, câu hỏi kế tiếp, anh có kỉ niệm nào vui vẻ khi còn là hạt giống của dự án Blue Lock, cụ thể hơn là Blue Lock 11 không?

- ... Có, rất nhiều.

Sự nhí nhảnh xuyên suốt buổi phỏng vấn hoàn toàn bị bỏ qua trong câu hỏi này, người ngồi trước mặt Asahi bây giờ chỉ thấy sự lạnh lẽo, ánh mắt của anh sầu não, như đang hoài niệm về một người nào đó.

Mà không chỉ một mình Bachira, Rin cũng thôi cáu gắt, im lặng nhìn về nơi xa xăm, câu hỏi vô tình mà lại như cố tình tấn công vào vùng kí ức bị cưỡng chế khóa lại, hùng hổ đem câu chuyện mang tên quá khứ ra mổ xẻ mà săm soi.

- Asahi- kun nhỉ? Cậu có theo dõi Blue Lock khi nó còn là một chương trình nổi tiếng chứ? À không, chưa xa đến đó, ý tôi là, cậu có xem trận đấu đầu tiên của Blue Lock 11 với U20 Nhật Bản chứ?

- Bachira Meguru. - Rin đánh mắt nhìn Bachira, nghiến răng phẫn uất nhấn mạnh tên anh.

- Tôi có. - Nghiêm túc trả lời Bachira, Asahi đương nhiên sẽ không bỏ qua trận đấu đậm tính đột phá như thế.

- Vậy, cậu có nhớ người ghi bàn cuối cùng hiệp hai không? - Bỏ qua sự gắt gao của đồng đội, Bachira tiếp tục hỏi.

- Bachira!! - Lần này đến lượt Reo lên tiếng, cậu ta thật sự chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu.

- Theo tôi nhớ thì... là cầu thủ mang số áo 11, Isagi Yoichi.

- Đúng, là cậu ấy, là cộng sự cũng như người bạn đầu tiên tôi thật sự coi trọng.

Nói đến đây, ánh mắt Bachira dịu đi, tràn ngập sự hoài niệm mà chế giễu.

- Và cũng là người duy nhất tôi muốn quý cũng không được mà hận cũng không xong.

Khóe miệng anh cong lên một đường, chẳng phải nụ cười hạnh phúc, mà là một nụ cười buồn.

Bachira Meguru lại buồn rồi.

Do cậu đấy Isagi.

- ... Anh là muốn nói đến...? - Ngập ngừng hỏi khẽ đối phương, Asahi căng thẳng né tránh ánh nhìn như muốn xé xác của vị No.1 kia.

- Không gì cả.

Bachira đứng dậy, cười nói với vị phóng viên.

- Xin lỗi nhé, tôi chỉ là tâm trạng hơi không tốt, phiếu câu hỏi kia tôi sẽ gửi đến bên cậu sau, giờ thì xin phép, chúng tôi có buổi luyện tập nên đi trước.

- Vâng... Vậy tạm biệt, tôi sẽ chờ phản hồi từ mọi người.

Thấy đối phương không có ý định nói thêm, Asahi cũng không muốn ép, chỉ có thể lịch sự tiễn nhóm người đi.

Con người mà, ai chẳng phải có bí mật.

----------------------------------------

Ở một góc của thành phố, trong quán cà phê mang tên Silky, có chàng trai ngơ ngẩn nhìn mây.

- Isagi, đến lượt cậu thay ca rồi.

Lơ đãng dời mắt, người được gọi là Isagi kia nhàn nhã đem sách đóng lại, chạy ra phía cửa.

- Vâng!

Quay đầu ngắm nhìn cảnh phố qua khung cửa sổ, cậu trai vui vẻ ngâm nga giai điệu không lời.

- Hôm nay lại là một ngày đẹp trời~

----------------------------------------

Câu chuyện vô tình nảy ra khi tôi đọc spin-off novel về Bachira, chàng phóng viên là cậu bé được Bachira cứu trong chương 5, cốt truyện chính thức sẽ được khai thác trong những chương tới.

End.

10/02/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allisagi