14.
Hi! Bạn biết hôm nay là ngày gì không?
Ò, đúng rồi, hôm nay là cá tháng tư đó!
Ý tớ là, bên Nhật đã qua ngày mới rồi, nên tầm giờ này đã là 1/4 bên đó rồi.
Thế nên... Bạn bị lừa rùi!!
Hôm nay không có chương mới đâuu!
Kkkk :Đ
Bạn không cần lướt xuống đâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn vẫn đang lướt đó à?
Đủ rồi đó, ở dưới không có gì hết!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không có gì thật đó?
Đừng có lướt nữa nha?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ầy, cố chấp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ting Ting!!
Phần thưởng cho người cố chấp nà!
.
.
.
.
Hehe, tui không có lừa bạn, nay cá tháng tư, cũng là ngày em pé của tui ra đời á :33
Nên là...
Đây là quà của tui!
Nối tiếp chương trước nhaaa
.
.
.
.
.
"Cái gì mà biết gì với chả không biết chứ... Tên đó dám nói mình như vậy sao?" Isagi khó chịu lầm bầm, tay chỉnh lại quần áo sau khi đã giãn cơ. Chuyện tối hôm trước với Chigiri làm cậu khá để tâm, à không, là cực kì để tâm.
Tên đó thế mà lại dám cáu gắt với cậu!
Không thể tha thứ!
À thì, Chigiri có quyền tức giận, nhưng vì cậu ta cáu gắt với Isagi nên cậu cũng vô cùng khó chịu.
"Bỏ bóng đá gì chứ... Có gan nói thế thì đừng có bày ra bộ dạng đau khổ như thế, cái cô công chúa đó!" Hít thở để điều chỉnh lại tâm trạng, Isagi biết rõ đem sự bực tức khi tập karate không phải quyết định đúng đắn. Cậu định tập vài đường cơ bản để lấy lại bình tĩnh, ít nhất điều đó có thể sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn sau thời gian vừa rồi, quãng thời gian khó chịu.
Hơn nữa, lúc trước ở với ông dường như tuần nào cũng phải tập ít nhất 2 buổi, vậy mà dạo gần đây Isagi lại chỉ tập trung với bóng đá, quên mất nghề tay trái này của mình.
Ông mà biết thì cậu xác định có đi không có về!
Isagi nhắm mắt, hít thở sâu, bắt đầu giữ cho mình cái đầu lạnh, tâm tĩnh như mặt hồ. Rồi, cậu bắt đầu đấm vào không khí, đấm thẳng, đấm móc lên, đánh cạnh tay, đánh tay xiên, đánh trỏ và đấm sau. Những đòn tay liên tiếp được tung ra, Isagi tập trung đến nỗi không biết rằng chính mình đang bị quan sát.
.
.
.
_Vài phút trước_
"Hm, Isagi đâu rồi nhỉ?" Bachira để tay sau gáy, thắc mắc hỏi người bên cạnh.
"Tôi không biết, mà sao nay cậu dậy sớm thế? - Kunigami trả lời, có chút bất ngờ nhìn người bên cạnh, bình thường tên này là người dậy trễ nhất đội đấy?
"Tôi cũng không biết, có lẽ là do đồng hồ sinh học thất thường?" Bachira nhún vai lắc đầu.
"... Gì vậy chứ." Kunigami bất lực đỡ trán, không muốn tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này nữa.
"Hm? Phòng tập có người?"
"Đúng thật, tôi nghĩ chúng ta là người đến sớm nhất chứ?"
"Tôi cũng thế... Đi, chúng ta xem ai ở đó."
"... Sao mấy chuyện này cậu nhanh thế?"
"Hm~ đi nào đi nào."
Cánh cửa phòng tập khép hờ, lộ ra bóng dáng cậu trai đang mạnh mẽ tung ra từng đòn đá nhanh như cắt vào không khí. Hai người sững sờ, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh nọ. Bất giác, Bachira nhận ra đây là người mình tìm kiếm, cơ thể không tự chủ tiến lại gần.
/Vụt/
Chân Isagi khựng lại trên không trung, ngay trước cổ Bachira. Isagi đang trong trạng thái tập trung, không để ý có người đang nhìn, ngay khi cảm nhận có sự xuất hiện của người khác, cậu lập tức phản ứng quay mình lại, may sao chân cậu và mặt Bachira có khoảng cách nhất định, không gây thương tích gì. Isagi biết là cậu đồng đội liền hạ chân xuống, luống cuống khua tay loạn xạ cả lên, đầu óc rối mòng hỏi han "C-cậu không sao chứ, B-Bachira?"
Mà người nọ lại đúng im như tượng, dường như bị sốc trước hành động vừa rồi.
Chỉ có Bachira biết, cú đá ban nãy nếu trúng anh thì sẽ thế nào, nhưng điều đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là, vừa rồi Isagi quay đầu, ánh mắt trong vắt, sáng rỡ, giọt mồ hôi lăn dài trên má, điểm thêm vẻ đẹp cho đôi sapphire lấp lánh.
Đôi mắt ấy... Lúc đó tim Bachira đã hẫng một nhịp.
Anh biết, mình đối với người này có một cảm xúc kì lạ không rõ.
Anh cũng biết, thứ cảm xúc này không nên được nói ra.
Bachira im lặng hồi lâu, mắt dán chặt lên mặt của cậu trai nọ, dường như mọi hành động, cử chỉ của Isagi đều được gói gọn trong tầm mắt, âm thanh xung quanh bỗng chốc đều ngưng đọng, tưởng chừng như thế gian lúc này chỉ có anh và cậu.
/Chát/
Hiện thực thường không như là mơ, Bachira sau khi lãnh một cú tát đã lấy lại tỉnh táo, anh ngơ ngác nhìn người ra tay với mình. Mà Isagi xuống tay xong mới nhận ra lực đạo vừa rồi khá mạnh, liền vội vàng nắm tay hắn chạy đi.
"T-tớ dắt cậu đi tìm hộp sơ cứu!"
"Isagi, khoan đã." Kunigami đứng ngoài cửa nghe thấy âm thanh vang dội từ bên trong cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sững sờ, vội lên tiếng gọi người đang bối rối nọ.
"Ơ, Kunigami?"
"Ừ, là tôi, cậu khoan hãy đưa Bachira đi, tôi thấy cậu ấy có vẻ ổn."
"Cậu ấy ổn?"
"Ừ, cậu tự nhìn đi." Kunigami hướng ánh mắt lên người đang ngơ ngác sờ má, không mấy lo lắng hỏi han tình hình "Cậu ổn chứ, Bachira?"
"...? Ơ? Tớ ổn?"
"Cậu mau xin lỗi Isagi đi, cậu đã làm phiền cậu ấy tập luyện rồi."
"À ừ nhỉ, tớ xin lỗi nhé Isagi, tớ không cố ý phá cậu đâu... Cơ thể tớ không nghe lời tớ chút nào!" Bachira xụ mặt lầm bầm, ánh mắt cún con hướng Isagi xin lỗi. Anh cũng không hiểu lí do tại sao mình lại hành động như thế!
Mà máu con gái yêu thích sự đáng yêu của Isagi lúc này bị tấn công dữ dội cũng buông lớp phòng bị, cậu khua tay loạn xạ "Ấy không, là lỗi của tớ, tớ không để ý có người đến, lại còn đánh cậu nữa... Thành thật xin lỗi cậu!"
Hai bên cứ thế tranh giành, xem ai là người có lỗi, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Kunigami, anh bị ngó lơ ngược lại không thấy khó chịu mà còn hồi tưởng về cái tát vừa rồi.
Ầy, tiếng động như thế chắc chắn không nhẹ, cậu đã chịu thiệt rồi, Bachira...
Kunigami trong lòng thầm cầu nguyện, mong bản thân trong tương lai sẽ không đắc tội Isagi để phải lãnh điều tương tự. Lại quay sang bên cạnh, anh cảm thấy nếu mình không xen vào thì hai người này sẽ không ngừng lại, Kunigami vội lên tiếng giảng hòa cho cả hai. May sao, tình hình đỡ hơn đôi chút, chỉ có má Bachira vẫn nguyên vẹn ê ẩm.
"Thành thật xin lỗi..." Isagi nhỏ giọng, vẫn cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn.
"Không sao không sao, chúng ta đã hứa sẽ bỏ qua chuyện này rồi mà, cũng đâu phải mình cậu có lỗi?" Bachira nhanh nhảu choàng vai Isagi, phẩy tay tỏ vẻ bản thân một chút cũng không quan tâm. Cảm thấy mức độ tin tưởng chưa đủ, cậu ta còn chọt nhẹ vào bên má đã bớt đỏ của mình cười nói "Cậu nhìn này, tớ một chút cũng không cảm thấy đau nữa."
"Ừm..." Thấy Isagi vẫn trầm lắng, Bachira suy nghĩ gì đó rồi mở lời "... Hm, vậy Isagi trả lời tớ câu hỏi này coi như tạ lỗi nhé?"
"... Cậu muốn hỏi gì?"
"Cậu có tập karate à? Nãy tớ và cậu ấy có đứng quan sát một chút." Bachira nghiêng đầu, tay chỉ về Kunigami đang chạy bộ bên cạnh.
"Ừ, ông tớ có mở võ đường nên tớ có biết một chút." Isagi gật đầu khẽ, ánh mắt lảng tránh nhìn xung quanh.
"Hm, thật chứ?" Bachira cong mắt hỏi.
"... Thật."
Thì, không hẳn là một chút.
Nhưng biết một chút với nhiều chút cũng đều là biết, nên cậu cũng không tính là nói dối.
Gật gù với suy nghĩ của bản thân, Isagi quay sang rủ Bachira cùng tập, một chút cũng không thấy biểu cảm vừa rồi của cậu bạn, hai người cùng tiến lại chạy bộ với Kunigami.
.
.
.
_Sân tập của đội Z_
Isagi nhận đường chuyền, nhanh chân sút về phía khung thành "A, trượt rồi."
"Isagi trượt rồi, đổi người!" Igaguri nói to, thông báo đến mọi người bên kia sân.
"Ha! Đúng thằng lom dom!!" Raichi nhanh miệng góp vui, tinh thần đầy nhiệt huyết.
"Được rồi, tiếp tục tập luyện đi, nâng cao khả năng phối hợp trước trận đấu tiếp theo nào!" Kuon vỗ tay ra hiệu tiếp tục tập luyện, để Isagi nghỉ ngơi đôi chút.
Isagi bị trêu cũng không quá để tâm, ngược lại còn cảm thấy Raichi hẳn là có ý tốt (?) trêu cho mình vui, quả là người tốt.
Raichi - được phát thẻ người tốt lúc nào không hay - Jingo đang thấy lạnh gáy.
Bachira - đang bận lườm người ta cháy mắt - Meguru tỏ vẻ không quan tâm, bình thản tâng bóng.
Khi mọi người đang chuẩn bị cho lượt tiếp theo, màn hình chiếu vốn đen ngòm lại nhấp nháy, hiện ra hình ảnh Ego Jinpachi nhàn nhã thưởng thức món yakisoba của mình. Gã thông báo về bảng xếp hạng các đội và thứ hạng các thành viên. Như một lẽ đương nhiên, người giữ vị trí cao nhất của đội Z bây giờ là Isagi, tất cả người trong phòng đều hướng ánh mắt về người có nhiều pha ghi bàn nhất, vậy mà người đó lại bình thản xem như không thấy, tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình.
Isagi còn đang bận nghĩ xem nên làm thế nào với người xếp hạng áp chót, Chigiri Hyoma, không rảnh quan tâm việc này.
Ego đảo mắt, tiếp tục giảng giải về vũ khí riêng và thông báo trận đấu tiếp theo, đối thủ của họ, đội W. Isagi đối với vấn đề này khá để ý, đành rời việc chỉnh đốn tên kia lại. Màn hình vụt tắt, các thành viên trong đội rời đi để chuẩn bị cho trận sau, riêng Isagi ở lại với ý định sẽ rèn thể lực đôi chút, cậu định sẽ cải thiện khả năng sút của mình.
"Hm, rê bóng mình khá yếu, có nên tập qua không nhỉ... Thôi vậy, trước tiên cứ chạy vài vòng đã." Nói là làm, Isagi đứng dậy bắt đầu chạy, từ đâu lại ló ra một Kunigami hừng hực sức sống chạy theo, đang chưa hết bất ngờ thì lại xuất hiện thêm một Bachira xụ mặt vì hai người chơi không rủ. Isagi thật sự hoang mang, bất ngờ này kéo theo bất ngờ khác lần lượt kéo tới, cả đội Z thế mà lại chạy theo sau cậu!?
"Mọi người?" Isagi ngơ ngác.
"Ơ kìa? Cậu chưa nhận ra sao Isagi? Đội Z này đã lấy cậu làm trung tâm từ lúc nào rồi." Bachira cười tươi giải thích, nháy mắt tinh nghịch nhìn Isagi.
Ego bên kia camera lẩm bẩm với bản thân, đó chính là Blue Lock...
Anh hùng chỉ có thể được sinh ra tại nơi khắc nghiệt nhất.
-------------------------
Chúc mừng sinh nhật chàng trai hai mầm của chúng ta ^^
Chúc em luôn gặp may mắn trong cuộc sống, hãy luôn mỉm cười thôi em nhé!
May mắn sẽ đến với người mong cầu nó, em xứng đáng với mọi nỗ lực mình bỏ ra.
Mãi giữ tình yêu cháy bỏng với trái bóng nhé, chàng trai của tôi ^^
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi ♡
Với tất cả tình thương của mình, tôi thương em nhiều lắm.
Việc yêu em hãy để tôi thể hiện qua con chữ, chiếc fic này sinh ra là vì em mà!
Hãy để tôi yêu em qua con chữ, những nhân vật này sẽ thay tôi yêu em.
P/s: Chương này được viết vào hôm sinh nhật Isagi, nhưng mà sau khi chỉnh sửa và đăng lại đương nhiên sẽ không đúng ngày, bạn đọc vui thôi chứ không cần quá để ý đâu. Do tôi không nỡ xóa lời nhắn của mình trong quá khứ ấy mà :')
End.
01/04/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro