Chương 5
Isagi ngồi trên phòng khách ứng phó bản sao của chồng, mắt nhìn khuôn mặt mấy ông chồng thời con nít ranh muốn cười mà không được, cực hình.
Chợt nhớ đến Niko đi vệ sinh một khắc rồi còn chưa về, Isagi có chút lo lắng, cậu đứng dậy định đi tìm, thì Niko đã từ hành lang bước ra, nói đúng hơn thì... Đó là ông xã cậu mà!
Isagi run run nhìn anh bước tới, ngồi xuống cạnh mình trong sự hoang mang của bản sao khác. Tim như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, hỗn loạn không thôi.
Niko thấy cục cưng như con thỏ nhỏ trong mùa đông lạnh, chỉ cần anh có một chút cử động liền run rẩy. Anh là mùa đông sao? Không, anh là khăn choàng, thứ sẽ làm em trở nên ấm áp.
" Isagi, mặt cậu đỏ quá, bị cảm à?" Người hỏi là Kunigami.
"K-không, tớ thấy hơi nóng, chỉnh điều hòa xuống là được rồi"
Isagi ngồi im cảm nhận tay của Niko nhẹ nhàng xoa eo của mình, lần lần mô tả từng đường nét của sống lưng. Cảm giác tê dại liên tục truyền đến khiến người cậu như muốn tan thành nước.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Để giải đáp thắc mắc của Isagi yêu quý, chúng ta hãy quay về khoảng khắc mà bạn Niko bản sao nhìn thấy bóng đen lướt qua.
Cậu ta tò mò lần theo nó, đi thẳng đến căn phòng lầu hai. Đứng trước cửa, Niko có chút do dự, đi vào phòng người khác mà không xin phép là một điều bất lịch sự. Ngay lúc cậu ta định rời đi, cửa phòng đã mở ra, Niko bị một bàn tay nắm lấy cổ áo đột ngột kéo vào trong. Năm phút sau, Niko lại bước ra, môi vì không kìm được vui sướng mà cong lên.
[...]
Bachira nhìn Niko thân mật nắm tay nhỏ của Isagi trong lòng bỗng cảm giác khó chịu. Rõ ràng Isagi rất ghét bọn họ chạm vào người không phải sao? Thế mà khi tên kia nắm lấy tay cậu lại không có chút phản ứng nào! Bất công, Isagi thiên vị!
Càng nhìn càng ngứa mắt lại không thể làm gì, thời gian trôi qua cũng sắp đến giờ trưa. Nếu là lúc trước, Isagi đã mời họ ở lại dùng bữa rồi, đằng này chỉ im lặng nắm tay Niko nhìn bọn họ nói chuyện.
Chậc.
Bachira đưa mắt ra hiệu cho những người khác, hắn đầu tiên đứng dậy chào tạm biệt, còn tiện tay xoa luôn đầu Isagi rồi mới rời đi. Những người còn lại cũng lần lượt tiếp bước cho đến khi chỉ còn lại Niko và Isagi ở phòng khách.
Thấy không có ai, Niko được nước lấn tới luồn sâu tay vào trong, chạm đến nụ hoa nhỏ trước ngực không ngừng trêu đùa.
" N-Niko từ từ đã, ưm-em còn phải nấu bữa a-trưa"
" Anh ăn em là no rồi"
Nhìn Isagi thoải mái phát ra tiếng rên nhỏ, thân nhiệt Niko nóng lên, đầu ngón tay dần chạy xuống tuyến nhân ngư thì cả người đã bị lôi ra, quăng sang một bên.
" Ăn mảnh là không tốt đâu, tóc che mắt"
" Cậu cơ hội quá đấy, Niko"
" Người ta cũng muốn thân mật với Yoichi"
Isagi được Bachira ôm vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai cậu. Nơi mẫn cảm được âu yếm làm phù thuỷ nhỏ như nhũn ra, cảm giác tê dại truyền khắp mọi nơi trên người. Dù rất thoải mái nhưng cậu vẫn phải dừng họ lại.
" Meguru ưm-anh đừng hôn nữa, không phải nên giải thích cho em chuyện gì đã xảy ra sao ạ? Ưm, không cho hôn nữa đâu"
Bị tay Isagi bịt miệng, Bachira không giận mà ngược lại đôi mắt biết cười càng rực rỡ hơn. Anh vươn đầu lưỡi liếm vào lòng bàn cậu.
Cảm nhận được sự ướt át mềm mại, Isagi vội vàng buông tay, mặt đều hồng cả lên. Cậu luống cuống chuẩn bị đứng dậy liền bị kéo qua, mông đáp xuống nơi không phải đệm sofa... Là đùi của Rin, eo nhanh chóng bị vòng tay rắn chắc giam giữ.
" Tên anh hùng giả đi nấu cơm rồi, em không cần phải lo đâu"
" Nhưng-"
"Đừng quậy, cho anh ôm thêm một chút nữa"
Anh đã nói như vậy em còn có thể làm gì nha!
Thả lỏng người, cảm nhận Rin hít mình như hít mèo. Tự nhiên cậu có chút vui vẻ. Bỗng bên tai có tiếng hừ giận dỗi truyền đến, hình ảnh cao lớn của thanh niên mét chín thẳng tắp, bóng người yểu xìu, ánh mắt như oán phụ nhìn cậu.
——————————————
Hắc hắc, mị xuất hiện rồi đây (≧▽≦)
Một chút canh thịt tặng mọi người nè.
Tối qua mới đi cổ vũ về, có ai học ở CĐYTKH không? Giờ đầu tôi nó đau không chịu được luôn _(;4_/)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro