
88. 'Mượn' người
Nghe thấy có người muốn gặp mình, Isagi vội ngồi dậy rời sân chạy tới bên cạnh huấn luyện viên.
Nhận được cái gật đầu của người hướng dẫn, em nhỏ mới an tâm đi ra ngoài.
Đi ra khỏi sân tập, bên ngoài hành lang vắng vẻ chỉ có mỗi một người đứng cách đó không xa.
Kinh ngạc mở to mắt nhìn người nọ đến nỗi miệng cũng không khép lại nỗi, chờ đến khi định thần lại em cao hứng đến mức không thể đứng yên tại chỗ được nữa mà vụt lao tới chỗ người kia.
"Loki!" Isagi không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ hưng phấn gọi tên người nọ rồi lao đi, nhào vào vòng tay người ta.
Cậu thiếu niên người Pháp cười đầy vẻ yêu chiều dang rộng mở vòng tay đón lấy thân hình của em mà ôm chặt vào lòng chào đón.
"Isagi nhớ tôi không?" Loki nhìn xuống cái đầu nhỏ với hai lá mầm đang khẽ lung lay, mỉm cười dịu giọng hỏi.
"Ừm! Rất nhớ! Sao vừa rồi mọi người đến Nhật, cậu không đến cùng họ?" Isagi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh màu trời tỏ ra có chút ấm ức mà chất vấn đối phương.
"Cái này thì..." Loki cười bất đắc dĩ không biết nên phải giải thích làm sao để cho em hiểu, chuyện ấy cũng không phải vài câu là có thể nói hết.
Loki trầm ngâm đôi chút rồi chợt lóe lên một suy nghĩ 'táo bạo' và bắt đầu ra sức dụ dỗ em nhỏ: "Isagi, hay là cậu đến chỗ tôi đi, tôi sẽ từ từ giải thích hết mọi chuyện cho cậu."
Nghe chàng trai trước mắt nói thế, Isagi không vội đáp ứng mà rất kỹ càng suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng bẽn lẽn trả lời: "Loki... cái này chắc là không được rồi, anh Noa sẽ không đồng ý đâu..."
"Không sao, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện!" Loki cười nhẹ, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của em rồi quả quyết nói.
Trước lời nói đầy tự tin của Loki, mặc dù Isagi có chút hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng vào cậu.
Để chứng minh bản thân là một người đáng tin cậy, Loki vừa nói xong đã đi vào sân tập tìm người hướng dẫn của khu Đức là Noel Noa để trao đổi đôi chút.
Mọi người bên trong sân tập thấy có sự xuất hiện của người lạ nên đồng loạt ngó sang.
Julian Loki, một cầu thủ trẻ thần đồng nổi tiếng của Pháp, người thiếu niên chỉ mới 17 tuổi đã được giới bóng đá coi trọng. Một người nổi danh như vậy làm sao những người khác của Bastard Munchen không biết đến cơ chứ. Không chỉ người của Bastard Munchen chú ý đến người vừa vào cửa, mà cả những thiếu niên của Blue Lock cũng nhận ra đối phương là ai.
Dù sao những người có đủ khả năng và năng lực để đi đến tận đây, ai mà không biết đến Julian Loki, một trong những thành viên của World Five ở vòng thử thách thứ 3 của giai đoạn 1 chứ.
Mấy người của Bastard Munchen, ai cũng không nén được nổi nghi hoặc với sự xuất hiện của Loki ở khu Đức, nhất là Kaiser và Ness. Hai người họ mắt to mắt nhỏ không rời không vị trí của Noa và Loki đang đứng bàn bạc gì đó với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
Mọi người bên này ai cũng tò mò và bắt đầu vểnh tai lên muốn nghe thử xem hai người kia đang thì thầm trao đổi cái gì với nhau.
"Ngài Noa, không biết anh có thể cho Isagi nghỉ tập sớm hơn mọi khi một chút không? Tôi có chút việc cần nói với cậu ấy, nên là tôi sẽ đưa người đến khu Pháp của tôi. Không biết ý của anh như thế nào?" Loki mỉm cười lễ độ, giọng nói ôn tồn chuẩn mực đưa ra lời khẩn khoản.
Noa đối với yêu cầu của Loki cảm thấy có phần kì lạ nên không vội đưa ra câu trả lời ngay, gã im lặng liếc mắt đảo quanh tìm kiếm ai đó. Tầm mắt của gã trai cuối cùng cũng dừng lại ở gương mặt xinh đẹp đang ở gần cửa, đôi mắt ngọc ngà nhìn gã với cậu thiếu niên bên cạnh, mắt em to tròn long lanh đầy mong chờ.
Gã càng im lặng lâu thì người thiếu niên ở kế bên càng tỏ ra gấp gáp, môi cậu hơi mấp máy định nói thêm gì đó nhưng đã bị lời của Noa chặn lại: "Isagi là thành viên của khu Đức. Cậu và cậu ấy có mối quan hệ gì mà cần phải gặp riêng ở khu Pháp của cậu để nói chuyện mà không thể nói ở khu Đức của tôi?"
Đối với lời chất vấn cùng giọng điệu lạnh nhạt có vẻ như chẳng mấy để tâm, hệt như nó chỉ đơn thuần là sự quan tâm của người quản lí đối với thành viên dưới sự quản thúc của mình. Ấy nhưng không hiểu sao, mấy lời này lọt vào tai Loki lại nghe ra chút ý tứ khác.
Chàng thiếu niên điềm tĩnh cười nhẹ, đưa mắt hướng tới vị trí của Isagi rồi vẫy tay gọi em qua.
Cậu thiếu niên nhỏ mờ mịt không biết Loki muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo đi qua.
Đứng bên cạnh chàng cầu thủ thần đồng trẻ tuổi, Isagi nghi hoặc hướng mắt về phía Loki như muốn hỏi 'cậu muốn làm gì?'.
Loki vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu không nói không rằng bỗng vòng tay qua vai rồi kéo em đến cạnh mình, bình thản trả lời câu hỏi của gã đàn ông tóc trắng đối diện: "Có lẽ anh không biết, thực ra lần đầu tiên tôi đến Blue Lock với tư cách thành viên World Five thì bọn tôi đã thân thiết rồi. Tôi và Isagi có thể nói là thân thiết còn hơn cả bạn bè cơ."
Nói xong câu này, Loki không vội bổ sung gì thêm mà lẳng lặng cong môi cười đầy vẻ thân thiện quan sát từng động thái của người đàn ông phía trước mặt. Sau đó, cậu còn không quên đảo mắt một vòng quan sát những người khác đang có mặt ở đây.
Bắt gặp ánh mắt chằm chặp như chứa một ngọn lửa phừng phừng cháy lớn của một vài tên, Loki liền như ngộ ra chút gì đó mà nhếch môi cười thêm lần nữa, tay ôm lấy bả vai em cũng bất giác siết lại chặt hơ mà tiếp tục lời dang dở: "Tôi chỉ muốn dùng chút thời gian rảnh rỗi khi này để gặp cậu ấy ôn lại chút chuyện thôi. Mong là anh thông cảm và hiểu cho."
Noa nghe Loki nói thế cũng không có phản ứng gì nhiều, sắc mặt không thay đổi liếc mắt qua Isagi bên cạnh Loki, ánh mắt của gã khi nhìn em như muốn hỏi rằng 'cậu muốn đi sao?' vậy.
Isagi bị ánh mắt của Noa làm cho bối rối, bị thần tượng nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy làm cho em có phần ngượng không biết phải làm sao.
"Anh Noa, kh-không được sao ạ? Em hứa chỉ lần này thôi và tuyệt đối không có lần sau nữa!" Isagi dè dặt ngước mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng ở phía đối diện, giọng nói hơi run rẩy lắp bắp và bẽn lẽn vang lên mang theo ý dò xét, hỏi.
Nhìn dáng vẻ của Isagi lúc này, không hiểu Noa lại không nỡ từ chối lời khẩn cầu của em mà thở hắt ra một hơi như đã đưa ra được quyết định.
"Thôi được rồi! Chỉ lần này thôi, không có lần sau!"
Noa như trở thành một người khác, không còn là một người nghiêm khắc, lý tính và khó khăn nữa. Trái lại, gã bây giờ bỗng dễ dàng nói chuyện và thương lượng một cách kì lạ.
Nếu là bình thường, mọi người xin xỏ gì đó vào lúc giờ luyện tập chưa kết thúc đều sẽ bị gạt phăng đi không chút thương tiếc, trừ khi, đối tượng bị thương hoặc là có vấn đề về sức khỏe.
Quá là quái lạ!
Nhận được cái gật đầu của Noa, Isagi mừng rỡ suýt thì nhảy cẩng lên, em nhỏ không chút suy nghĩ mà bắt lấy bàn tay to lớn của gã trai rồi nắm chặt.
Cặp mắt sáng rực như sao đêm của em tràn ngập ý cười, bên trong con ngươi màu biển như là phản chiếu duy nhất mỗi bóng dáng của gã, em cười đến vui vẻ, hô lên: "Em cảm ơn anh Noa! Anh là tốt nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro