Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Congrats!

Đầu ngón tay của Luna cứ vân vê nhè nhẹ vành tai đỏ chót của Isagi khiến nó càng nóng và đỏ hơn.

Tiếng cười khe khẽ của hắn cứ thấp thoáng vang lên làm cho em càng ngượng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo.

Thanh âm trầm trầm của gã trai lại lần nữa cất lên: "Bạn nhỏ dễ ngại thế? Nhưng... dễ ngại cũng dễ thương nữa!"

Mấy lời này của tên trai tóc vàng ngoại quốc đẹp mã này thật sự làm cho Isagi sắp không thể nào trụ nổi vẻ mặt bình tĩnh trước mặt hắn nữa, em nhỏ vội nhón chân đưa tay chặn miệng đối phương lại, giọng em hơi run rẩy do bị tên này trêu ghẹo thẹn đến mức sắp khóc rồi: "Leo! Anh tạm im lặng được không?!"

Nhìn gương mặt đỏ ửng đang phồng má hờn dỗi ngước lên nhìn mình. Luna bật cười, hơi khom người nhìn xuống rồi nâng tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn hơn nửa vòng so với chính mình, trước khi kéo tay em ra khỏi môi, Luna còn tham lam đặt nụ hôn phớt vào lòng bàn tay em, sau đó lại bình thản đáp lời em: "Ồ, bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu gọi tôi là Leo rồi đó à? Phải cứ để bị trêu mới chịu cơ."

"Leo!" Isagi với gương mặt đỏ bừng như gấc, cần cổ thon thả cũng đỏ không kém, thanh âm giọng nói bị đè nén nên em chỉ có thể lí nhí kêu tên đối phương với chất giọng tự cho là đủ để cảnh cáo hắn.

Thấy em nhỏ bị trêu bấy nhiêu là đủ rồi, nếu cứ tiếp tục trêu ghẹo em thì lát nữa bạn nhỏ sẽ giận cho mà xem.

Khẽ ho một tiếng để lấy lại sự nghiêm túc, gã trai Tây Ban Nha lúc này mới thôi chọc ghẹo em mà thực sự nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt em. Trước kinh ngạc của Isagi, Leonardo Luna một người ngoại quốc với lần thứ 2 đến quốc gia này, và hiện giờ hắn đang cố gắng giao tiếp với em bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của em.

"Isagi Yoichi... chúc mừng em... giành được chiến thắng!" Do vừa tập nói tiếng Nhật không lâu, Luna chỉ có thể chậm rãi từ tốn nói từng chữ một vì không muốn phát âm sai.

Bất ngờ qua đi, Isagi thực sự bị Luna làm cho rung rinh, viền mắt chợt đỏ lên và sống mũi hơi cay, em hít nhẹ một hơi nghiên đầu mỉm cười với hắn.

Cặp mắt to tròn giờ đây lại cong cong tựa trăng non phát sáng giữa trời đêm, màu xanh trong mắt em cứ lóng lánh như sóng biển dập dìu vào buổi đêm như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ của Luna nhấn chìm vào đại dương sâu.

"Cảm ơn anh, Leo!"

Gần như bị ánh mắt ôn nhu ẩn chứa đầy cảm xúc kia của em mê hoặc, Luna bất giác giơ tay đến muốn nắm lấy tay em lần nữa, nhưng khi nắm lại có cảm giác không đúng lắm.

Xúc giác từ lòng bàn tay truyền đến có chút không đúng, nhất là về kích cỡ lòng bàn tay.

Luna hồi thần nhìn lại thì phát hiện bàn tay hắn đang nắm chính là của tên đồng đội người Nhật của mình, Itoshi Sae.

"Luna, sao anh bay sang Nhật mà không nói lời nào với tôi hết thế? Anh cũng biết tôi đang ở Nhật mà. Biết đâu tôi có thể giúp được anh gì đó."

Chưa kịp trả lời tên đồng đội cùng câu lạc bộ với mình, từ đằng sau đã truyền tới giọng nói đầy tức giận gọi tên của 'quý công tử'.

"Này Luna! Anh chơi xấu! Anh dám ném mớ hỗn độn lại cho bọn tôi mà lao ra ngoài gặp Isagi trước. Anh chờ đó, tôi sẽ nói xấu anh với cậu ấy!" Pablo vùng vằng phồng má đầy giận dữ nói.

"Mày chơi chó quá rồi đó Luna!" Silva không lòng vòng mà trực tiếp bày tỏ sự bất mãn bằng lời nói.

Thêm ba người lạ mặt dần tiến vào sân với sự đề phòng chặt chẽ của cả đội Blue Lock.

Gì đây? Sao khi không cả nhóm World Five đều xuất hiện ở đây hết thế?

Đội Blue Lock lẫn U20 đều không hiểu chuyện gì đang diễn, nhưng họ có thể lờ mờ nhận ra mục đích của nhóm người vừa xuất hiện trên sân này là gì.

Họ chính là đến tìm Isagi Yoichi.

Bachira, Nanase, Hiori, Chigiri, Reo và cả Nagi, cơ thể mấy người họ bỗng căng cứng lên đầy căng thẳng đối với sự góp mặt không hề có lời báo trước của nhóm World Five.

Như nhằm muốn khẳng định vị trí của bản thân trước 'tình địch', cả bọn đồng loạt kéo hết qua bên này.

Nagi vừa đến ngay lập tức đã chiếm lấy vị trí ôm lấy Isagi từ sau, vẫn là tư thế như cũ, gấu trắng tựa cằm trên mái tóc của em nhìn chăm chăm về phía Luna rồi thi thoảng lại liếc qua mấy người khác của World Five đang đi qua.

Pablo đã bắt được bóng dáng nhỏ nhắn mà anh những ngày qua đều nhớ mong liền vội chạy tới muốn ôm em, nhưng ai mà ngờ bây giờ vị trí của anh lại là một tên khác đang chiếm dụng.

Một người là chàng trai đáng yêu nhất, còn lại là gấu trắng lười nhác cũng 'đáng yêu' không kém. Màn tranh đấu của hai tên được Isagi cho là 'đáng yêu, dễ thương' đang diễn ra trong thầm lặng.

Trong khi hai tên này đang đấu mắt với nhau, kẻ ồn ào nhất của World Five đã xuất hiện.

Silva cười lớn với chất giọng vang dội, gã đi đến bên cạnh Isagi kéo em khỏi cái ôm của Nagi rồi quan sát em từ đầu tới chân, nhìn chán chê xong, gã đàn ông to tướng liền bĩu môi chê bai.

"Sao mày vẫn gầy thế hả, nhãi ranh?"

"Cái ông chú to xác này!" Giọng điệu rõ là có vẻ không vui, nhưng khi dứt lời thì đột nhiên em bật cười.

Ừm, lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác này. Cái cảm xúc khá đặc biệt khi ở riêng với nhóm World Five bọn họ.

Adam Blake luôn im lặng đứng lặng lẽ một bên ngắm nhìn em đang cười đùa vui vẻ với mọi người, khóe môi của gã cũng chợt cong lên theo nụ cười của em.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Blake, Isagi quay lại thì quả nhiên là chạm mắt với gã trai người Anh.

"Blake..." Em nhỏ từ phía xa nhìn qua gã, môi em mấp máy nói không thành tiếng nhưng gã hiểu, em là đang gọi tên gã.

Chỉ một hành động nhỏ của em lại khiến cho Blake không tự chủ được mà nhấc chân đi tới. Gã trai nhẹ nhàng xoa tóc em rồi đều giọng khen ngợi: "Isagi, bàn thắng của cậu đẹp mắt lắm, anh bạn nhỏ! Làm rất tốt!"

"Vâng ạ..." Isagi híp mắt cười đầy thỏa mãn trước lời khen của Blake.

Đây là lần thứ hai em được Blake khen ngợi này... thật vui quá đi mất!

...

Tình hình dưới sân của mấy cầu thủ với nhóm tuyển thủ hạng A thuộc các câu lạc bộ lớn, hay nói trắng ra là mấy cầu thủ nổi tiếng thế giới đang ngày càng loạn hơn.

Không ngại để mọi thứ càng loạn hơn.

Tường thuật viên đối với sự có mặt của nhóm World Five liền rất phấn khởi, sau một hồi kinh ngạc lúc lâu thì cả hai đã thoát khỏi sự ngơ ngác mà hào hứng gào lên trong micro.

"Thật bất ngờ! Không ngờ ở trận đấu của các thế hệ trẻ của nền bóng đá Nhật Bản lại có sự góp mặt của các cầu thủ nổi danh thế giới. Thật là vinh hạnh cho Nhật Bản!"

"Đúng vậy! Không ngờ họ lại dành thời gian quý báu để đến đây xem trận bóng của các thiếu niên Nhật Bản chúng ta."

Ngay sau lời của tường thuật vang lên, cổ động viên vốn bị sự xuất hiện bất ngờ của nhóm World Five làm cho ngơ ngác rơi đang vào im lặng như được đánh thức. 

Tất cả mọi người giờ đây lấy lại tỉnh táo mà hét ầm lên đầy hưng phấn khi lần đầu gặp được cầu thủ nổi tiếng khắp thế giới.

"Ahh! Luna! Lunaa! Leonardo Luna, em yêu anh!"

"DaDa Silva, cỗ chiến xa hạng nặng!"

"Blake! Adam Blake trông ngầu quá đi mất! Yêu rồi! Yêu rồi!"

"Pablo Cavasoz! Cậu là dễ thương nhất! Không có gì dễ thương bằng cậu hết!"

...

Mớ hỗn độn cuối cùng cũng chấm dứt sau màn phỏng vấn với người ghi bàn cuối cùng là Rin.

Itoshi Rin đứng trước ống kính và câu hỏi của phóng viên đưa ra.

"Với màn thể hiện ngày hôm nay, cậu rất có thể sẽ được đưa vào đội tuyển U20. Cậu có mục tiêu cho sau này không?"

Rin sắc mặt không tốt lắm, hai chân mày nhíu chặt lại chỉ thiếu chút là kẹp chết con ruồi. 

Thiếu niên nhàn nhạt trả lời câu hỏi được đưa ra hết sức nghiêm túc: "Tôi chính là sẽ có ngày trở thành cầu thủ giỏi nhất, Itoshi Sae, tôi sẽ sớm vượt qua anh ta. Ngoài ra..." Ánh mắt Rin chợt trở nên sắc lạnh nhìn thẳng vào ống kính rồi liếc qua đám đông phía xa mà nói tiếp: "Isagi Yoichi, có một ngày tao sẽ giẫm đạp mày dưới chân và chứng minh cho anh ta thấy, mày chả là cái đinh gì!"

Màn trả lời phỏng vấn hết sức hung tàn của Rin đã dấy lên không biết bao tranh cãi ở trên mạng, nhưng đó là chuyện của nhiều ngày tới nữa.

Còn hiện giờ, ngay sau khi phỏng vấn Rin xong, làm sao phóng viên bỏ qua cơ hội được phỏng vấn mấy cầu thủ nổi tiếng như nhóm World Five.

Phóng viên lân la đến chào hỏi và xin được phỏng vấn bọn họ, cuối cùng là đều bị họ từ chối tất cả.

...

Trước khi quay về lại trụ sở Blue Lock.

Luna vội đi qua đưa điện thoại của bản thân đến trước mặt Isagi.

"Bạn nhỏ, tới lúc em thực hiện lời hứa với tôi rồi." Dứt lời, hắn cười lên đầy mong chờ nhìn em.

Nhìn dáng vẻ này của Luna làm cho em phì cười thành tiếng, em đưa tay nhận lấy điện thoại của hắn nhập số Line của chính mình vào. Em không ngờ là Luna lại có thể vì để có số liên lạc của em mà dùng đến cả Line.

Nhập số Line của mình vào rồi gửi đi lời mời kết bạn, thao tác xong, em mới đưa trả vật lại cho chủ.

"Xong rồi! Anh là người đầu tiên từ khi tôi tham gia Blue Lock có được Line của tôi đấy nhé!" Vốn đã quen với lối nói chuyện thoải mái của Luna, và ngày trước cả hai cũng thường hay đùa giỡn với nhau nên em cũng bất giác không nghĩ gì nhiều mà cười với hắn rồi còn nháy mắt trêu chọc nữa cơ.

Nhận lại điện thoại kèm theo là cái nháy mắt tinh nghịch của em, Luna trong phút chốc ngây ngẩn người nhìn em không chớp mắt.

Bầu không khí riêng hai người vốn đang rất tốt, nhưng chưa gì nó đã bị phá hoại.

Sae ngay sau đó cũng tiến tới và lần nữa đưa điện thoại cho Isagi.

"Vậy người mà cậu nói khi nãy là Luna à? Vậy giờ cậu đã thực hiện xong lời hứa với cậu ta rồi, cậu cũng thêm Line của cậu cho tôi đi." Sae quả thật là anh trai ruột của Rin, vì hai người này một khi đã nhắm đến điều gì thì cực kì chấp niệm với nó.

Không thể từ chối Sae, Isagi đành nhận điện thoại của hắn rồi nhập Line mình vào.

Vừa xong việc với hai người bên đây, kế tiếp là Pablo, Silva và cả Blake. Cứ nghĩ chỉ nhiêu đó là đã ổn thỏa hết cả rồi, nhưng em nào biết còn cả chặng đường gập ghềnh phía trước đang chờ đợi em.

Những đôi mắt âm trầm lóe sáng ở một nơi khác chưa từng rời khỏi nơi có Isagi và hình như còn đang toan tính điều gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro