65. 'World'~
"Đi thôi!"
Hai bên khán đài đang phấn khích chúc mừng cho thế hệ trẻ bóng đá của Nhật Bản đầy triển vọng.
Ông bà Isagi và bà Bachira mừng rỡ khi thấy đội của con trai giành được chiến thắng mà cả ba người lao vào ôm chầm lấy reo hò, bà Iyo và bà Yu ôm lấy nhau còn ông Issei thì ôm chặt lấy vợ mình.
Trong khi cổ động viên trên khán đài vẫn còn đang hò vang gọi tên đội chiến thắng.
Bỗng dưng phía bên kia cách chỗ của ông bà Isagi và bà Bachira không xa, có mấy người ăn mặc trông khá kỳ quặc, khi mà từ đầu đến chân của họ đều được che chắn kỹ càng không thể nhìn thấy mặt mũi ra sao.
Mấy người kỳ quái kia đột ngột đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi. Bọn họ hình như là mấy người nước ngoài ban nãy. Họ đang lục tục rời khỏi dãy ghế và tìm đường rời khỏi khán đài.
...
Ở trên sân đám thiếu niên đang hào hứng ăn mừng bàn thắng của Blue Lock, một chiến thắng áp đảo khi dẫn trước đội tuyển U20 tận hai điểm.
Chiến thắng của đám thiếu niên chính là minh chứng cho thấy dự án Blue Lock của Ego, cái dự án mà đám già của 'Liên Đoàn bóng đá' cho là một mớ hỗn độn không đáng để vào mắt đã thành công rực rỡ, thậm chí nó còn vượt hơn cả mong đợi của Ego Jinpachi gã.
Bàn thắng của Blue Lock khiến cho cả những người ngồi ở trong ghế dự bị cũng cao hứng chạy ùa ra ngoài sân để mừng chiến thắng cùng mọi người.
Trong lúc mọi người đang quây quần thành một nhóm lớn bên kia, Rin lại lẻ loi nằm rạp dưới nền cỏ thở hồng hộc vì bàn thắng cuối cùng.
Itoshi Sae, người anh trai mà Rin luôn căm giận vì đã đánh mất lời hứa giữa hai anh em, cũng như sự tuyệt tình của Sae ngày trước.
Bây giờ Sae lại chủ động bước tới tìm Rin, thậm chí, anh ta còn chủ động mở lời trước với Rin.
"Rin, anh nghĩ anh đã nhầm rồi! Anh đã từng nghĩ ở cái đất nước Nhật Bản này không thể đào tạo ra nổi một tên tiền đạo ra hồn."
Sau bao ngày, cuối cùng anh trai cũng chủ động nói chuyện với mình, Rin khi này thật sự đã có chút dáng vẻ của một thiếu niên với đôi mắt hơi lập lòe tia sáng nhỏ như đang mong chờ gì đó.
"Anh ha..." Lời chưa kịp nói hết, người anh trai mà hắn luôn kính trọng lại tiếp tục lời dang dở: "Người sẽ đánh thức bản năng của em, người sẽ thay đổi nền bóng đá của đất nước này... có thể là cậu ta..."
Sae lại ngập ngừng đôi chút, cặp mắt màu xanh két tương đồng với Rin nhưng có phần sắc bén hơn nhìn qua đám người Blue Lock phía xa.
"Có thể chính là cậu ta! Linh hồn của Blue Lock, Isagi Yoichi!"
Lời của Sae vừa nói hết, tia sáng nhỏ bé trong mắt Rin ngay lập tức vụt tắt, Rin sắc mặt tối sầm lại, gân xanh dần nổi lên ở hai bên thái dương giần giật từng hồi.
Rin không biết nên đáp lại như nào mà chỉ có thể nghiến răng ken két không cam tâm. Hắn muốn nói gì đó, muốn tìm một thứ thích hợp để phản bác lại lời anh trai hắn. Thế nhưng, không để cho Rin có cơ hội đó, Sae nói xong liền lạnh lùng quay người tiến thẳng về phía nhóm người đang ồn ào hò reo.
Rảo bước tới gần hơn, Sae chưa nhìn thấy Isagi đâu đã bắt gặp tên đội trưởng U20 lẩn vào đám thiếu niên của Blue Lock đang nói gì đó.
"Bọn tôi thua rồi! Chúc mừng nhé Blue Lock!" Aiku mặc dù đã thua nhưng lúc này lại nhếch môi cười khá sảng khoái, gã cắn kéo găng tay đen ra rồi đưa bàn tay trần đến trước mặt ai đó.
Sae tiến tới cận hơn chút nữa mới có thể nhìn thấy lấp ló trong đám người là mái tóc xanh đen ẩm ướt mồ hôi đã ẹp cả vào gương mặt trắng trẻo hồng hồng.
"Cảm ơn chú cảnh sát!" Isagi mỉm cười đầy thiện chí bắt lấy bàn tay lớn của gã trai đang chìa ra trước mặt mình.
Bàn tay nhỏ của em gần như bị bàn tay thô to của gã 'cảnh sát' bao trọn lấy, thân nhiệt ấm nóng của Aiku truyền đến rõ ràng lòng bàn tay em.
Cái bắt tay kéo dài hơn 10 giây nhưng đối phương vẫn chưa có ý định buông, Isagi khó xử động nhẹ bàn tay nhằm ra hiệu cho gã ta. Người trong cuộc, Aiku Oliver còn chưa kịp phản ứng lại với ám hiệu của em thì mấy tên bên cạnh Isagi đã sốt ruột trước.
"Ông chú của đội U20, ông làm gì khó coi quá à! Làm gì mà nắm tay Isagi không chịu buông thế? Không thấy cậu ấy khó xử rồi hả?" Bachira nhảy ra làm người phán xử chia tách cả hai.
Karasu và Otoya cũng ham vui nên cũng nhập hội chen vào một câu để móc mỉa Aiku.
"Ông chú à, đừng nói ông chú đây định lôi kéo cầu thủ của Blue Lock bọn tôi qua đội của mấy người nhá!" Karasu nhoẻn môi cười đầy thân thiện nhưng ánh mắt lại sắc lẹm.
"Ông chú làm vậy thật thì khó coi quá!" Otoya mặt không có lấy một nụ cười nào tiếp lời tên quạ đen.
Một câu 'ông chú', hai câu cũng 'ông chú', Aiku chưa bao giờ cảm thấy tổn thương sâu sắc như bây giờ, gã nhăn mày cười khổ đính chính lại: "Ông chú cái gì? Tôi mới 19 tuổi thôi! Cùng lắm mấy cậu gọi tôi một tiếng...'anh' thì được!" Nói ra cái lời sặc mùi mờ ám, mà ám muội nhất là khi gã đột nhiên đưa mắt hờ hững lướt qua trên người Isagi đang bị Nagi từ phía sau ôm chặt lấy.
"Isagi... hôm nay cậu thấy tôi biểu hiện như nào? Tốt chứ?" Nagi đặt cằm trên mái tóc mềm của em, hắn đầy chờ mong nhìn xuống vành tai tò mò.
Do Nagi quá cao, trọng lượng cơ thể chêch lệch khá nhiều nên em khá khó khăn trong việc xoay người, thành ra em chỉ có thể nâng tay lên xoa xoa mái tóc trắng của hắn, chất giọng mềm mềm của em cất lên khiến lòng hắn nhũn ra đầy thỏa mãn: "Tốt! Nagi hôm nay đá rất tốt!"
"Thật sao? Vậy cậu có thể thưởng cho tôi không?" Nagi được đằng chân lại muốn lân đằng đầu, hắn vừa được khen đã bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.
Reo đứng bên cạnh nhìn một màn này mà cảm thấy muối mặt vô cùng, tên thiếu gia đành đi tới lôi kéo con gấu trắng ra khỏi người em nhỏ và còn không quên trách mắng tên Nagi này.
"Thôi đi Nagi! Cậu đừng có được voi đòi tiên." Một phút trước là vừa mắng Nagi xong, giây sau Reo đã thay đổi thái độ quay sang cười nhẹ với em rồi nhỏ giọng nói: "Isagi, cậu đừng để ý tên lười này, cứ mặc kệ hắn!"
"Reo... -x-"
Đứng quan sát bầu không khí nhộn nhịp của Blue Lock và vẻ mặt như dẫm phải phân của Aiku, Sae hắng giọng thu hút sự chú ý của cả bọn.
Thấy Isagi đã chú ý đến mình, Sae đi qua đến trước mặt em.
Gương mặt giống hệt Rin 8 9 phần nhìn chòng chọc vào Isagi khiến em có hơi khó chịu. Dường như nhận ra cảm xúc của em, Sae bất chợt lên tiếng khen ngợi đối với em: "Isagi, cậu đã làm tôi khá ngạc nhiên trong trận đấu vừa rồi đấy! Tiếc là đấy chỉ là hiệp phụ nên chỉ có mỗi 30 phút. Cậu đá tốt như vậy lẽ ra không nên ngồi dự bị mới phải. Thật kỳ lạ..."
Một câu này của Sae làm cho Mikan đứng cách đó không xa bất giác ngẩng đầu lên nhìn về hắn và Isagi. Thứ cảm xúc không rõ ràng trong mắt Mikan càng lúc càng dày đặc.
Bất ngờ trước lời khen ngợi của đối phương, em tưởng Rin tính cách khó gần khó ở như vậy thì anh trai cậu ta chắc cũng không khác mấy, nhưng thật không ngờ là trái ngược nhau hoàn toàn nhỉ...?
"A, cảm ơn lời khen của anh..." Isagi bối rối đáp lời.
Làm như không nhìn thấy sự lúng túng của em, Sae trực tiếp lấy điện thoại từ trong người ra đưa đến trước mặt của em.
"Isagi, cho tôi Line của cậu đi!"
Có quá nhiều thứ bất ngờ xảy ra trong một khoảng gian ngắn ngủi làm cho Isagi hơi ngẩn người, bất chợt trong vùng kí ức chợt hiện lên những thước phim nhỏ.
'Isagi, lần tới gặp lại, anh phải là người đầu tiên có thông tin liên lạc riêng của em, được chứ?'
Những kí ức thoáng gợn qua trong đầu, Isagi chợt cười xòa đưa ra câu trả lời cho yêu cầu của Sae.
"Anh Itoshi, tôi cũng muốn lắm nhưng thật sự rất đáng tiếc... vì tôi đã lỡ hứa với một người, là tôi phải để người đó có Line của tôi đầu tiên mất rồi. Thành thật xin lỗ-..."
Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra hết bỗng giọng nói quen thuộc từ xa gọi vọng tới.
"Isagi!"
Tuy đã lờ mờ đoán ra được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không thể ngăn được dòng cảm xúc mãnh liệt trong em.
Cái đầu vàng rực quen mắt, gương mặt khôi ngô tuấn tú, điển trai đúng chuẩn quý công tử cùng nụ cười chừng mực trông rất thu hút xuất hiện ngay dưới sân bóng làm Isagi không nén được mà nâng cao giọng gọi tên người đó.
"Luna!"
Tất cả mọi người đồng loạt giật mình kinh ngạc trước cái tên được Isagi thốt ra.
Luna? Luna nào? Leonardo Luna ư?
Dưới sự chứng kiến của cả hai bên khán đài, của cả hai bên đội bóng và tường thuật viên. Luna chậm rãi tiến sâu vào sân cỏ, hắn dang rộng vòng tay ra như muốn chào đón người mà hắn vừa gọi tên.
Isagi ngay khi vừa nhìn thấy hắn đã vui đến mức quên hết mọi thứ, em bỏ lại cả anh trai nhà Itoshi ngơ ngác nhìn tên đồng đội cùng câu lạc bộ đột ngột có mặt tại đây. Em nhỏ cười đến vui vẻ vội vàng lao thẳng về phía gã trai cũng đang tiến gần đến bên em.
Chỉ còn một khoảng cách nhỏ là em nhỏ đâm thẳng vào vòng tay, vào lòng ngực của gã trai ngoại quốc bỗng bước chân em khựng lại dừng bước trước mặt Luna.
Tên trai người Tây Ban Nha bật cười khó hiểu với động tác dang tay vẫn chưa thôi, tiếng cười trầm trầm của hắn nghe thật cuốn hút. Luna nhìn xuống mái đầu với chiếc chòi non liên hồi đung đưa biểu hiện cho tâm trạng của chủ nhân đang rất tốt.
"Isagi, sao lại dừng lại? Suýt chút nữa là tôi đón được em rồi." Vừa nói Luna vừa cong môi với nụ cười mờ nhạt khó thấy, cái nụ cười này càng làm tăng thêm vẻ ngoài hút mắt của gã trai ngoại quốc lên nhiều lần.
Em nhỏ nghe hắn nói vậy liền hơi nhíu mày dẫu môi, nhỏ giọng đáp lại: "Giờ đang ở giữa sân đấu có nhiều người như vậy..."
Ồ, nghe em nói vậy thì Luna lập tức hiểu, đây chính là sự ngượng ngùng của người phương Đông.
Lối sống của người phương Đông khác với người phương Tây phóng khoáng của Luna khá nhiều ở mặt là quá nhiều lễ nghi, lễ nghĩa. Cũng chính vì thế, nên là người phương Đông sẽ rất ít khi có mấy hành động quá đỗi thân mật ở chốn đông người.
Dần hiểu ra, Luna hạ tay xuống, hắn bước tới đưa tay vò mái tóc của người đối diện đến rối tung rối mù lên, hắn vừa xoa vừa nhỏ giọng rì rầm bên tai em: "Isagi, em vừa rồi đá tốt lắm! Nhớ em chết đi được!"
Đối với mấy lời 'tán tỉnh' của Luna, thật sự Isagi không có mấy sức đề kháng, dù sao em cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn không có lấy mảnh tình vắt vai nào, vậy thì làm sao vượt qua được những lời chứa đựng đầy sự nhung nhớ, ngọt ngào của Luna dành cho mình cơ chứ.
Hai cánh môi hồng nhuận hơi mím lại, em rũ mắt để mặc cho Luna càn quấy trên mái tóc của chính mình đến rối bời.
Cả nhóm người ở đằng xa nhìn tới cảnh tượng đầy tim hồng bên kia mà ngây người. Từ sau nhìn tới, bọn họ trông thấy cái ót trắng mềm của em đã đỏ au như tôm luộc.
Isagi chờ Luna xoa đến thỏa thê mới chậm rãi ngước lên nhìn hắn, em nhỏ lí nhí thắc mắc: "Không phải anh nói đợi tôi ở 'sân cỏ thế giới' sao? Vì sao bây giờ chưa gì lại đến đây rồi...?"
Luna hơi cúi xuống nhìn gương mặt xinh xinh càng lúc càng đỏ với tầm mắt không ngừng liếc qua nơi khác như muốn lảng tránh ánh mắt của hắn.
Gã trai Tây Ban Nha bật cười khanh khách trước sự quá đỗi đáng yêu của thiếu niên nhỏ, hắn cười một lúc mới dừng lại được. Ý cười nồng đậm vẫn còn đọng lại ở khóe môi, ánh mắt của hắn, tên trai ngoại quốc tiến lên nửa bước áp sát người đối diện.
Bàn tay to lớn, đẹp đẽ của hắn vươn tới vén nhẹ tóc mái của em sang bên tai, Luna chân thành đáp lại câu hỏi, hoài nghi của em với âm giọng trầm thấp ấm áp đến lạ thường: "Đúng rồi, tôi nói sẽ đợi em ở 'sân cỏ thế giới'. Đây không phải là sân cỏ sao? Còn thế giới thì đang trước mặt tôi này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro