Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Đi lạc!?

Dada Silva, gã đàn ông người Brazil với nước da ngâm đen đặc trưng. Một tuyển thủ thế giới chơi ở các giải đấu, chơi cho câu lạc bộ chuyên nghiệp. Gã có thực lực nên kiêu ngạo là chuyện đương nhiên.

Chẳng những thế, tên này còn nói được làm được.

Quả y như lời tuyên bố của Silva, bọn Bachira bị World Five nghiền nát triệt để với bàn thắng khó mà lật ngược được, tỉ số 5-1.

Một bàn thắng duy nhất mà Rin ghi được vào đầu trận và sau đó bọn họ đã hoàn tàn bị đè ép không thể kháng cự lại dù chỉ một chút.

Tokimitsu Aoshi, anh bạn to con với tính cách nhút nhát hay lo sợ mọi thứ xung quanh, bù lại, anh ta có thể hình và sức mạnh của kẻ xứng đáng ở top 3 của vòng tuyển chọn thứ 2.

Cái sức lực của Tokimitsu rất đáng gờm, ấy vậy mà lại chẳng thể hiện được bao nhiêu khi đối kháng trực diện với Blake.

Blake không tốn chút sức lực nào mà đã chặn đứng được cơ thể to tướng của Tokimitsu một cách nhẹ như bâng khi anh bạn này muốn đón bóng.

Không chỉ mỗi Tokimitsu, những người khác đều bị khoảng cách thực lực của World Five làm khiếp sợ. Gần như bọn họ chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn lưới nhà bị sút thủng vào giây phút cuối trước khi hết giờ.

Kẻ luôn tự hào về lối rê bóng của chính mình như Bachira đã bị Pablo dễ dàng đoạt được bóng mà chẳng thể làm được gì.

'Trái tim của Blue Lock', Mikan Haruki luôn là tâm điểm trong các trận đấu với sự ngoan cường không ngừng tìm kiếm bàn thắng, cậu ta bị tốc độ kinh khủng của Loki bỏ xa.

Và Aryu, người tự tin vào khả năng bật nhảy bắt bóng trên cao của mình đã bị ông chú to xác Silva đánh bại gần ngay gang tấc khi cậu ta sắp chạm được vào bóng.

Năm người Bachira bị đánh bại thê thảm ở khía cạnh mà họ luôn tự tin và cho rằng mình luôn làm tốt. Điều đó dẫn đến tinh thần chiến đấu của cả nhóm giảm sút nặng nề.

Cách một màn hình nhưng Isagi vẫn cảm nhận và nhìn thấy được sự bất lực ở trên mặt Bachira lẫn vào một chút suy sụp trong mắt hắn.

Ở bàn thắng thứ tư mà World Five ghi được, bầu không khí trên sân dần trở nên nặng nề, áp lực kinh khủng.

Những người kia đều chết lặng, rồi sau đó tiếp tục vật vã đuổi theo cố ngăn cản thành viên World Five một cách miễn cưỡng. Ngoại trừ, một người từ đầu đến cuối vẫn luôn hết mình, nghiêm túc và chưa từ bỏ, Itoshi Rin.

"Chết tiệt! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!" Rin nghiến chặt răng vừa gào vừa xông lên.

Người đang đối đầu với top 1 của Blue Lock ở vòng hai, là Leonardo Luna.

Gã trai sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, thân thiện hay cười còn miệng thì như bôi độc, thế nhưng, một khi hắn nghiêm túc quả rất đáng sợ.

Khí thế của Luna lúc đối đầu với Rin trông chả khác gì một con quái vật hung tợn đang thèm khát nghiền nát đối thủ.

"Cậu cũng tuyệt đó! Khác với mấy tên còn lại, cậu vẫn còn chiến đấu rất nghiêm túc. Nhưng, tôi sẽ dập tắt mọi hy vọng của cậu!" Lời nói nhẹ nhàng, vẻ mặt bình thản như không, Luna vừa dứt lời liền lao tới.

Cặp mắt lục bảo tỏa ra sát khí và phát quang một cách dị thường giống như loài thú dữ đang chuẩn bị lao vào xâu xé con mồi.

Sát khí phóng ra tứ phía từ Luna tạo ra áp lực vô hình đè lên Rin, gã trai tóc vàng đảo chân lừa bóng rồi dễ dàng luồn bóng vượt qua cậu thiếu niên cọc cằn của Blue Lock.

Hất bóng trơn tru bay thẳng qua từ dưới giữa hai chân Rin. Quả bóng được Luna dễ dàng dẫn vượt qua chướng ngại vật tên Rin.

"Dễ dàng dạng chân ra như vậy, cậu sẽ bị xem là dễ dãi đấy!"

Bỏ lại câu nói vu vơ nhàn nhạt mag theo ý xem thường, Luna không tốn chút sức ghi nốt bàn thắng cuối cùng cho World Five.

'GOAL!'

Rin vẫn chưa hoàn hồn mà đứng đực ra ngơ ngác nhìn theo Luna.

Tỉ số vừa từ 4-1 nảy lên thành 5-1, ngay lập tức cả nhóm World Five nhanh chóng rời khỏi sân. Trước khi rời khỏi sân, Luna với Loki còn nói gì đó với nhóm Bachira, còn ba người kia thì toàn nói mấy thứ lạc đề.

Bóng dáng nhóm Luna dần khuất sau cánh cửa, hình ảnh trên màn hình giờ chỉ còn lại năm người nhóm của Rin.

Rin ngồi trên đất thở hổn hển với vẻ mặt không can tâm, còn những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bachira ngã phịch người xuống đất mà thở đến thè cả lưỡi ra ngoài, Aryu và Tokimitsu cũng ngồi thở hồng hộc với vẻ mặt trầm ngâm.

Đột nhiên, người đàn ông luôn im lặng tập trung quan sát từng nhất cử nhất động của đám ngọc thô chợt lên tiếng.

"Isagi, cậu xem xong trận đấu này, vậy có cảm nghĩ gì không?"

Bị điểm danh, Isagi giật nảy mình ngơ ngác nhìn qua người đàn ông vận cả cây đen từ trên xuống dưới gầy gò bên cạnh, em nghĩ nghĩ gì đó rồi nhỏ giọng bẽn lẽn đáp: "Tôi chỉ có cảm nghĩ duy nhất là World Five bọn họ rất mạnh. Với thêm là... hình như cái này là ý của ngài ạ?"

"Ồ!!?" Ego dời tầm mắt khỏi mấy màn hình mà nhìn qua thiếu niên ngồi ngay bên mình, trong đôi mắt đen đục ngầu ẩn hiện một tia tán thưởng nhàn nhạt. "Cũng ra gì đó, Isagi! Đúng thế, ngay từ đầu kết cục của trận đấu đã được bọn tôi định sẵn là Blue Lock sẽ thua, thua một cách thảm hại."

Nghe Ego nói vậy, em hơi nhíu mày. Thật đúng là chả thể hiểu nỗi người này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa! Chắc là do não em chưa đủ nhanh nhạy để theo kịp lối suy nghĩ của người này.

"Ngài Ego, Loki và Pablo bọn họ còn bao nhiêu trận nữa mới xong ạ?" Isagi uyển chuyển đổi chủ đề.

"Khá nhiều đấy, ít nhất phải mất 2 hoặc 3 ngày thì họ mới hết việc. Làm sao? Cậu muốn đi tìm họ à?" Gã đẩy nhẹ gọng kính lia mắt nhìn qua em.

Thấy Isagi mím mím môi không nói gì mà gật nhẹ đầu, Ego bất giác thở dài. Em ngồi với gã chưa bao lâu mà đã chán rồi sao? Chưa gì đã muốn bay nhảy đi tìm mấy tên kia rồi.

Đúng là trẻ con thì thích náo nhiệt, nhỉ?!

"Được rồi, nốt thêm trận kế cũng đến giờ nghỉ giải lao rồi. Lúc đó chắc họ sẽ ở nhà ăn của tòa tách biệt."

"Thật ạ! Vậy xem xong trận tiếp theo tôi sẽ đi tìm họ. Ngài Ego, ngài có muốn thứ gì ở dưới canteen không? Tôi đem về cho ngài một phần." Em nhỏ cao hứng cười đến vui vẻ mà quên mất luôn khoảng cách cấp bậc của cả hai.

Mà Ego cũng chẳng phải kiểu người hay để tâm mấy thứ đó nên cũng không nói gì. Gã trai chỉ chăm chú nhìn em một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Cái gì cũng được. Cứ tùy ý cậu chọn!"

...

Trận đấu thứ hai của World Five cuối cùng cũng xong. Trong màn hình, nhóm người Luna vừa bước ra khỏi cửa phòng tập thì Isagi ở đây cũng đứng dậy khỏi ghế.

"Ngài Ego, tôi đi đây. Tôi lát sẽ quay lại!"

"Đi đi!" Ego không nhìn em mà chỉ lo lật giở mấy bản giấy tờ gì đó xem xét.

Nghe thấy tiếng động của ghế bị dịch chuyển rồi tiếng bước chân nhẹ, Ego vô thức đảo mắt qua thì nhìn thấy tablet để trên bàn, gã lớn tiếng gọi người lại:

"Isagi, cầm theo tablet đi. Có việc gì thì cũng tiện hơn."

Không thắc mắc gì thêm, Isagi nghe lời bước qua nhận tablet trên tay người đàn ông, em nhìn máy tính bảng trong tay rồi ngó sang người đang không thể dời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn.

"Vâng, chút nữa lại gặp, ngài Ego!"

...

Đi trên dãy hành lang dài vắng tanh chả thấy có bóng người nào, Isagi cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng.

Cứ tiếp tục đi một lúc, Isagi hơi dừng lại trước hai ngã rẽ, đưa mắt nhìn xuống hai mũi tên chú thích bên dưới sàn nhà.

Một bên là lối ra khỏi Blue Lock, tức là những người bị loại sẽ phải rời đi bằng con đường đấy. Và lối còn lại là Wild Card.

Lối Wild Card có một cánh cửa nhìn khá là kì dị mang lại cho Isagi một cảm giác hơi u tối. Máu tò mò của cậu trai bất chợt nổi lên mà cả gan tiến tới gần cánh cửa hơn.

Làm sao để mở cửa?

Đương lúc lúng túng không biết làm thế nào để mở được cửa bỗng căn phòng trước mặt tự động mở ra.

Ồ, là cửa tự động ư?

Tuy cửa đã mở, nhưng Isagi có hơi do dự.

Chầm chậm đặt chân bước vào căn phòng.

Không gian nơi này tối đen như mực, mãi mất vài phút khi mắt đã thích ứng với bóng tối thì em mới lờ mờ nhìn thấy ở một góc có người đang ngồi.

Có lẽ người đó đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền lên tiếng: "Ai?"

Chất giọng có phần quen thuộc vang lên bất ngờ làm Isagi chưa kịp nhớ ra đây là giọng nói của ai.

"Ai đó?"

Đợi đến lúc người kia lên tiếng thêm lần nữa thì em mới nhận ra người bên trong.

"K-Kunigami?" Isagi thấp giọng không dám chắc hỏi lại.

"Cậu là ai? Sao biết tên tôi?" Người thiếu niên chìm trong bóng tối hỏi vọng lại.

"Kunigami, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu? Mà cậu là ai?" Kunigami hung dữ đáp lại bằng giọng điệu gay gắt.

"T-tôi..." Isagi chưa kịp trả lời Kunigami thì tablet trên tay run lên liên hồi.

Là Ego.

'Isagi, tôi cho cậu 5 phút rời khỏi khu vực mà cậu đang đứng. Sau khi ăn trưa xong thì quay về gặp tôi ngay lập tức!'

Tắt tablet, Isagi thở dài, em sắp bị Ego mắng rồi...

Tự trấn an chính mình xong, em bối rối nhìn qua thiếu niên bị che khuất do thiếu sáng mà không biết nên làm gì. Giờ bỏ đi như vậy thì có hơi vô lễ.

Isagi lục tung bên trong túi áo khoác tìm ra được hai viên kẹo từ mớ đồ ăn vặt mà Blake cho em trước đó. Làm liều một phen, em chạy nhanh đến chỗ Kunigami rồi bắt lấy tay anh, nhét kẹo vào.

"Cho cậu, tôi đi trước! Hẹn gặp lại sau!" Nói xong, Isagi mỉm cười chào tạm biệt đối phương.

Mau chóng rời khỏi khu vực này, Isagi mở tablet rồi bật vị trí hiện tại của bản thân lên. Hình như khi nãy em nhớ sai rẽ nhầm hướng nên mới lạc đến tận đây.

Vội theo chỉ dẫn trên máy tính bảng, Isagi co chân chạy mau về điểm được đánh dấu trên màn hình.

Lại nghĩ đến việc mình sắp bị mắng rồi chịu phạt, Isagi khóc thầm trong lòng. Đáng ra em không nên tò mò. Hi vọng là Ego sẽ không phạt em quá nặng, huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro