Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tái đấu Dada Silva

Dưới sự giám sát của Ego, Isagi cuối cùng cũng có một hôm nghỉ ngơi miễn cưỡng xem là ổn.

Sáng sớm ngày thứ sáu.

Dada Silva, người đàn ông to lớn vạm vỡ, người này dáng người to gấp rưỡi so với cậu bạn tóc cam Kunigami. Isagi khi trực diện đối mặt với Silva ở khoảng cách gần thầm nghĩ.

Silva ngỡ ngàng nhìn cái đầu xanh đen với hai chồi non đang đung đưa xuất hiện trước tầm mắt.

Cứ ngỡ cậu thiếu niên nhỏ con người Nhật này hôm qua vừa ngất đi vì kiệt sức thì hôm nay sẽ không có trận thách đấu nào cho buổi sáng.

Cả nhóm World Five đều có cùng một suy nghĩ như vậy khi nhận được thông báo tạm cách ly Isagi Yoichi để vị tuyển thủ non nớt hồi sức. Ai mà có ngờ được rằng, người hôm qua vừa ngất lịm đi trên sân phải phụ thuộc người khác ôm về phòng, nay lại xuất hiện trước cửa với lời chào buổi sáng đầy sức sống như chuyện ngày hôm qua không hề xảy ra.

Isagi đứng trước cửa phòng của nhóm World Five. Sau khi gõ cửa, thấy người mở cửa là người đàn ông da màu thân hình đồ sộ Silva, Isagi không hề cảm thấy một chút áp lực nào về chênh lệch thể hình giữa đôi bên.

Trái lại, em còn thoải mái mỉm cười giơ tay chào người nọ.

"Buổi sáng tốt lành, chú Silva!"

Silva dùng ánh mắt phức tạp khó nói nhìn cậu bé trước mặt, gã nhếch môi nở nụ cười kiêu ngạo đầy chế giễu thương hiệu của chính gã nhìn Isagi.

"Ồ, là thằng nhãi yếu nhớt Blue Lock! Làm sao đấy? Mày định dùng cái cơ thể 'mỏng manh' vừa hồi phục chưa bao lâu sau trận kiệt sức để thách đấu à? Tự biết lượng sức đi chứ, nhãi ranh!"

Có trời, có đất, có mỗi Isagi biết gương mặt của tên da thô thịt dày Silva này hiện giờ đáng ghét đến mức nào. Cái nét khinh khỉnh với câu từ đầy sự chế nhạo làm cho Isagi cảm thấy giữa lồng ngực râm ran lửa giận.

"Vậy chú đấu với tôi đi chú Silva! Biết đâu được hôm nay tôi hoàn thành thoản thuận với ngài Ego nhờ phá được lưới của chú thì sao." Isagi hơi nheo mày, em học theo nét mặt nhăn nhó cười khinh của Silva và Blake rồi thách thức.

Mùi thuốc súng phảng phất dấy lên giữa hai người.

Silva dựa vào lợi thế thân thể to tướng bước lên dùng khí thế muốn chèn ép em nhỏ, nhưng Isagi nào chịu thua và sợ hãi bởi sự dọa nạt hung hăng của đối phương.

Em không hề có chút gì gọi là sợ sệt mà bước lên ngẩng cao đầu nhìn người đối diện.

Bầu không khí im lặng giữa hai người bị phá bỏ bởi tiếng cười vang dội lanh lảnh của Dada Silva.

"Tự tin quá nhỉ?! Nhãi ranh, đừng để lại ngất trên sân đấy!" Silva nói rồi quay đi vào trong lấy thứ gì đó ném đến cho Isagi.

Em tay chân luống cuống bắt lấy thứ người kia vừa ném tới. Bắt được lấy thứ nọ trong tay, khi mở lòng bàn tay ra em mới rõ nó là gì.

Một thanh socola trắng!?

"Đừng có để đang chạy nửa chừng rồi ngất ngang trên sân. Tao không có rảnh mà đưa mày ra khỏi sân rồi vác đem  mày về phòng như thằng Loki với Luna đâu. Lúc đó tao sẽ sút mày ra khỏi sân như trái bóng vậy! Nên là coi chừng đi!"

Silva vừa nói vừa hầm hè rất đáng sợ trong lời nói còn pha chút nhạo báng. Nhưng mấy lời đó lọt vào tai Isagi giống như bị bóp méo. Em không hề tức giận mà còn cười đến rạng rỡ chắc nịch đáp: "Không cần chú lo đâu, đồ to xác ạ!"

"Á à, thằng này bây giờ láo nhỉ!? Nhanh! Đi ra sân giải quyết 1vs1 đi, nay tao sẽ dạy mày một bài học ranh con!"

...

Mở đầu ngày thách đấu thứ sáu, Dada Silva, chiến xa hạng nặng lần nữa tái chiến với 'nhóc gòm' Blue Lock.

"Mày sẵn sàng để tao nghiền nát mày chưa, ranh con?" Silva nhe răng cười, mái tóc dreadlocks với những tết tóc trông như từng sợi dây thừng run lên theo từng cử chỉ của chủ nhân.

"Chưa chắc đâu, ông chú to xác!"

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy, trận đấu chính thức bắt đầu với lượt giữ bóng đầu tiên là Isagi.

Bóng dưới chân, Isagi theo tiếng còi hiệu mà tung bóng, rê bóng về phía sân của đối phương.

Giữ chặt quả bóng tròn dưới chân, Isagi dùng tốc lực nhanh nhất để mở đầu hòng khiến đối thủ bất ngờ thừa cơ xâm nhập vào sân nhà của đối phương.

So với mấy ngày đầu, năng lực kiểm soát bóng và giữ bóng của em đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí, phải gọi nó là 'đột phá' luôn ấy chứ.

Isagi điên cuồng dẫn bóng chạy về phía khung thành đội bạn, Silva bỗng bất ngờ vọt lên song song với em nhoẻn miệng cười.

"Tưởng như nào, cho chú mày xin!"

Silva dùng mũi chân đón bóng dưới chân Isagi rồi hất tung nó lên cao, gã đô con vậy mà lực bật nhảy rất kinh khủng.

Cả gã và em đồng lúc nhảy lên muốn tranh bóng nhưng Silva đã chạm được bóng trước rồi dùng đầu húc bóng về phía trước.

Hai người chân vừa chạm đất đã lao về phía đường bóng bay sẽ đáp xuống, lại làm thêm một cú bật nhảy kinh người đón bóng, kế đó là cú đánh đầu siêu ảo.

'GOAL!'

Nhìn bảng điểm nhảy lên 1-0, Isagi cuộn chặt tay nhìn chăm chăm về phía khung thành lọt lướt.

Phải có cách, phải có cách gì đó để ngăn chặn bàn thắng của Silva!

Isagi đứng phỗng người như trời trồng, em chăm chú nhìn quả bóng, những mảnh ghép hình lả tả tách ra cuốn theo chiều gió xoay vòng dữ dội rồi đổ xuống như mưa.

Âm thanh 'ào ào', 'xào xạc' vang vọng trong tâm trí Isagi, bỗng nhiên lúc này bên tai chợt trở nên im ắng. Một mảnh ghép khác biệt rơi xuống phát ra âm thanh tựa như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến nó gợn sóng.

Quay lại trận đấu.

Lần này bóng sẽ do Silva phát.

Gã đàn ông to xác lại muốn dùng lại chiêu cũ, gã cố tính làm một đường chuyền bổng ngắn về phía trước rồi dùng ưu thế hình thể chèn ép muốn vượt qua Isagi. Chả hiểu sao lần này gã vượt qua em rất dễ dàng mà không cần tốn chút sức lực hơi hám nào.

Silva đắc ý cười lớn: "Nhãi ranh của Blue Lock, chỉ có thế thôi sao?"

Bỗng trong sân đấu khép kín xuất hiện một gợn gió nhẹ lướt qua bên người Silva. Nụ cười ngạo nghễ trên môi gã đàn ông da màu cứng đờ khi nhìn thấy Isagi đã đón đầu trước ngay điểm bóng chạm đất.

Không chờ bóng rơi, Isagi nhảy lên tiếp bóng rồi dùng phản xạ đã rèn luyện được trong mấy ngày qua khi phải liên tục đuổi theo, phản ứng lại liên tục với chuyển động của tuyển thủ chuyên nghiệp mà nhanh như cắt xoay người rê bóng chạy về hướng ngược lại.

Lướt qua bên người của gã đàn ông to tướng vẫn còn chưa hết kinh ngạc, Isagi ranh mãnh đáp lại lời khiêu khích từ nãy đến giờ: "Nhãi ranh đây đi trước nhé, ông chú to xác!"

Isagi chạy như điên về phía trước, dẫn bóng chạy chưa bao xa thì 'chiến xa hạng nặng' kia đã nhanh chóng rượt theo ngay phía sau.

"Giỏi lắm ranh con! Mày làm tao nóng máu rồi đó!" Silva gằn giọng, nghiến răng nói.

Cảm nhận được khí thế đàn áp đang ngày càng gần nhưng khoảng cách của Isagi so với khung thành vẫn còn khá xa. Nhưng, đây không phải là lúc để do dự.

Cầu thủ nhỏ bất chấp làm liều từ khoảng cách xa sút trực tiếp một cú vào bóng thật mạnh.

Quả bóng tròn theo lực chân sút mà bay vút đi với tốc độ đáng nể. Và sau đó, một âm thanh chát chúa không một cầu thủ nào muốn nghe thấy trên sân bóng ở những khoảnh khắc quyết định.

'POONG!'

Bóng dội cột dọc bật ngược lại văng ra khỏi sân lăn ra ngoài biên.

Ngơ ngác nhìn theo trái bóng trắng đen lăn lóc ở ngoài sân Isagi sững người lại.

'Toét!!!' Tiếng còi kết thúc trận vang lên.

Không dám tin nhìn xuống đôi chân vẫn còn run lên nhè nhẹ vì cú sút vừa rồi lẫn cả sự phấn khích đang dần lan tỏa khắp mọi dây thần kinh, cơ bắp trên cơ thể.

Em đã có thể tranh bóng với Silva? Không những vậy, em còn có thể cản phá được bàn thắng của gã ta? Điều khó tin hơn là, em đã đoạt được bóng khỏi Silva, khi bóng đang trên cao trong thế mạnh tranh bóng trên không của gã?

Và...

Và, Isagi Yoichi đã thực hiện một cú sút trực tiếp ở khoảng cách xa?!!

Là em đã sút bóng!!?

Em có thể sút được khi đối mặt với Dada Silva, một tuyển thủ chuyên nghiệp thế giới?!!

Thật khó tin!!! Thật quá mức khó tin! Nhưng mà, em vui quá...

Tuy bóng không vào lưới nhưng Isagi vẫn cảm thấy rất vui. Cái cảm xúc vỡ òa này thật khiến cho tất cả máu nóng trong em sục sôi.

Nắm chặt ngực áo nơi trái tim đang đập mạnh như trống vì hưng phấn. Âm thanh này như là tiếng trống trận để em hết mình chiến đấu đến hơi thở, giọt máu cuối cùng vì bóng đá.

Silva hiếm khi nghiêm túc không kiêu ngạo nói mấy lời chê bai, giễu cợt người khác. Gã bước tới chỗ Isagi đang ngây ngốc với thân hình đồ sộ oai hùng vỗ một phát vào lưng em.

"Sút tốt lắm ranh con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro