
117.
Dù không muốn thì cũng phải làm quen và thích nghi với những gì đang diễn ra hiện tại.
Isagi mặc dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nổi sự thay đổi bất ngờ một cách dị thường ấy, nhưng em cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài cố chấp nhận nó và cố tìm ra nguyên căn cùng cách để giải quyết sự việc bất thường này.
Tuy những người bạn thân thiết ngày trước chẳng còn nhớ gì về mình, nhưng bù lại, Isagi cũng có thêm những mối quan hệ mới với mấy người ngoại quốc và những người khác cùng Blue Lock mà trước giờ vẫn luôn ít qua lại và giao tiếp với nhau. Những người trước giờ em chỉ lướt qua, chỉ thoáng nhìn qua, hay chỉ là từng nghe nhắc tới trong các bảng xếp hạng chỉ biết tên nhưng chưa từng chú ý đến họ thực sự trông như thế nào.
Không phải Isagi kiêu căng, chảnh chọe, mà là vì trong mắt em đã có những đối thủ mạnh, họ sở hữu thực lực mạnh mẽ và tỏa sáng đến mức khiến cho ánh mắt của em cứ vô thức bị thu hút, và bị ánh hào quang của họ làm cho chói lóa mà chẳng thấy gì khác ngoài họ.
Em đã bị tài năng vượt trội của họ làm cho máu nóng sôi sục và chăm chăm muốn đuổi kịp họ trên sân cỏ, muốn đối đầu và đánh bại họ. Nhưng cũng chính vì thế, mà Isagi lại quên mất còn có những đối thủ khác cũng luôn hướng theo mình và cố gắng đuổi kịp bước chân để đánh bại em.
Giờ đây những người bạn ấy, những đối thủ đáng gờm ấy đột nhiên chẳng còn nhớ ra em nữa. Ban đầu, Isagi vẫn có chút lúng túng và một sự rầu rĩ buồn bã mà không thể diễn tả bằng lời, nhưng hiện tại em đã dần quen rồi, không còn cảm thấy quá mất mác hay thất vọng nữa.
Làm gì có ai chịu được cái cảm giác đột ngột bị tẩy chai bằng hình thức đáng sợ như này cơ chứ?
Lần nữa được Gesner kéo qua nhập bọn cùng mấy người ngoại quốc, ánh mắt của em như có như không và mang theo vài gợn sóng cảm xúc lăn tăn lia về hướng nhóm Blue Lock phía xa ở bên kia sân.
Nhìn Mikan được mọi người vây quanh, nhìn cậu ta lại bị Kaiser bước qua chọc tức mà đỏ mặt tía tai đang cố phản kháng, trông thì người như đang giận dữ nhưng có lẽ chỉ có kẻ thù mới hiểu nhau. Isagi vừa nhìn thôi đã biết cậu ta tức giận thì chưa tới 2 phần, mà ngượng ngùng bẽn lẽn lại chiếm tới hơn 8 phần.
Đôi mắt cậu ta khi nhìn cái tên vẹt Đức kia cùng con hàng hầu cận phía sau hắn ta sắp rớt ra ngoài rồi. Cái kiểu 'bling bling' trong mắt ấy của Mikan, dù cậu ta đã cố khống chế đè nén xuống nhưng nó vẫn sắp bắn ra cả tia lửa lên người hai tên người Đức phía đối diện.
Cơ mà, càng nhìn thì cái cảm giác không đúng lắm càng rõ ràng hơn. Một loại trực giác đang thì thầm nói với em rằng, mọi thứ hiện tại đang diễn ra theo một hướng sai lệch hoàn toàn.
Với một tia trực giác đó, giống như những giác quan ẩn khác trong Isagi đều được kích hoạt, khơi dậy và đang điên cuồng gào thét lên rằng.
Sai rồi! Sai rồi! Sai rồi!
Trông thấy bỗng nhiên Isagi sững người ra, Gesner bên cạnh khó hiểu lay nhẹ em: "Sao thế? Sao cứ nhìn qua bên kia vậy? Vẫn còn buồn à?"
Giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng, Isagi nghiêng đầu nhìn qua người thanh niên trẻ bên cạnh cười nhẹ: "Hm... cũng không hẳn."
Gesner không nói gì mà chỉ lẳng lặng quan sát nét mặt của thiếu niên trước mặt thêm giây lát rồi mới đưa tay véo nhẹ cái bầu má trắng nõn như viên mochi kia, hắn cười khì một tiếng rồi chọc ghẹo: "Thật là không hẳn à? Ánh mắt của cậu sắp dính chặt ở phía bên kia rồi. Yoichi nhỏ, nói dối dở tệ."
Mấy tên người Đức khác khi nhìn màn tương tác thân mật đến dị thường của hai người này cũng sững người.
Ờ thì, họ cũng biết là do Gesner và Grim chung phòng với hai người là Isagi Yoichi với cái thằng nhãi Wild Card, nên là chắc chắn cũng sẽ có giao tiếp nhiều hơn so với những người khác. Nhưng mà cũng có hai trường hợp, một là đôi bên ngày càng thân thiết hơn, hai là hoàn toàn như người xa lạ thậm chí còn có chút ngứa mắt nhau.
Như hai tên kia với Isagi là đang ở trường hợp một, còn với cái tên đầu cam lỉa chỉa Wild Card thì chắc chắn là trường hợp hai rồi...
Không hẹn mà cùng suy nghĩ, cả đám vô thức lén lút liếc nhìn nhau với cái ánh mắt kiểu người ngoài cuộc đều rất sáng suốt mà.
Dù vậy, họ vẫn luôn cảm thấy quái lạ, họ không hiểu vì sao đột nhiên mấy người kia lại xa cách với mỗi Isagi. Mấy người đó luôn vờ như không thấy đối phương, nhưng vì không mấy thân thiết nên bọn họ cũng chẳng để tâm hỏi rõ. Chuyện cũng không phải của mình thì quan tâm nhiều quá làm gì, với lại đôi bên còn chẳng có chút dính dáng gì với nhau.
Mà cái cảm giác kì lạ của bọn họ cũng không mạnh mẽ lắm, chỉ là chút thoáng qua khi nghe thấy Gesner với Grim nhắc tới tên Isagi. Kế đó, là một cảm giác không rõ ràng lắm xẹt qua, như là có một lớp khóa lỏng lẻo nào đó vừa bị phá vỡ vậy.
"Nhưng mà mấy người không thấy cái Blue Lock này nó cứ là lạ thế nào à?" Người nói là Sachs, chàng trai người Đức tóc vàng dài qua tai một chút với cái cài tóc xước ngược tóc mái lên.
"Lạ à? Ý mày là mấy thằng nhóc Blue Lock tự nhiên quay ngoắt thái độ với tên nhóc này à?" Nói rồi, ánh mắt gã trai ngoại quốc liếc qua trên người cậu thiếu niên Á Đông đặc biệt nổi bật trong nhóm trai Tây.
"Cái này tao cũng để ý mấy ngày nay rồi. Không chỉ đám bên kia, mà cả Noa cũng giống như không nhìn thấy nhóc này vậy. Vốn tới đây để đá bóng, nào ngờ được trải nghiệm chuyện kì quái." Gã trai với vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng cùng chững chạc hơn tuổi là Birkenstock, gã vẫn giữ nguyên thái độ cùng ngữ khí đều đều lạnh nhạt khi nói chuyện mà cảm thán.
Nghe mấy người bọn họ đang cùng nhau thảo luận về những chuyện quái lạ gần đây, Isagi thở dài một hơi não nề.
"Mấy chuyện kì lạ này Noa không quan tâm thì chẳng lẽ cái người tên Ego kia cũng không quản à?" Ali khó hiểu lên tiếng thắc mắc, tầm nhìn cũng bất giác đảo qua mấy người ở bên kia sân rồi dừng lại trên người gã người Pháp tóc trắng đang chăm chú xem bảng phân tích trên tay.
Tiếng nói chuyện xì xào từ bên nhóm người ngoại quốc không lớn lắm, trong sân tập rộng lớn nhiều người thế này tạp âm cũng nhiều nên cũng chẳng thu hút sự chú ý của ai.
Neru ở bên nhóm của mấy người Blue Lock cứ thi thoảng lại bất giác lia mắt như tìm kiếm gì đó, mãi cho tới khi bóng dáng quen thuộc của Isagi xuất hiện trong tầm mắt cậu ở bên phía nhóm Bastard Munchen phía xa.
"Ê, nhìn gì đó?" Raichi huơ tay trước mặt Neru như muốn kéo hồn cậu trở lại.
"À, không, chỉ là..." Giật mình nhìn qua tên tóc vàng, Neru bối rối ậm ờ một chút rồi bỗng hỏi: "Hỏi thật, mọi người không nhớ gì thật à?"
"Hả? Nhớ gì cơ?" Hiori khó hiểu hỏi lại.
Tất cả ánh mắt của cả đám sau câu hỏi của Neru và câu hỏi ngược lại của Hiori đều đồng loạt đổ hết lên người của cậu chàng từng thuộc U20.
"Th-Thì... thì là về Isagi ấy..." Càng nói âm lượng giọng nói của Neru càng nhỏ.
Chỉ là cái ánh nhìn hoài nghi cùng tò mò vốn bình thường của bọn họ, nhưng không hiểu sao khi bị cả đám nhìn chòng chọc không chớp mắt thế kia khiến cho Neru thoáng rùng mình một cái.
Những cái nhìn trống rỗng, những đôi mắt tĩnh lặng sâu hút như một cái hố đen ngoài vũ trụ không có sự sống, làm cho Neru cảm thấy dường như cả lũ ngoại trừ bản thân ra đều đã trở thành một con rối, một cái xác không hồn.
Hơi rùng rợn...
Mà điều khiến Neru run rẩy hơn chính là phản ứng bất thường của Mikan.
Nụ cười ngọt ngào trên môi cậu ta bỗng khựng lại và trở nên cứng đờ, nhưng sau đó nụ cười ấy lại đột nhiên sâu hơn, tươi tắn hơn cả ban đầu.
Vẫn là cái giọng nói ngọt như kẹo ấy, ngữ điệu cũng dịu dàng như mọi lần, nhưng chả hiểu sao khi lọt vào tai Neru lại đáng sợ đến lạ.
"Neru, anh nói gì vậy? Mấy câu hỏi của anh có hơi kì quặc đó, Isagi là ai?"
Đối diện với nụ cười của Mikan cùng ánh mắt chằm chằm của mấy người kia, Neru bất giác run chân lùi lại một bước.
C-Cái này... sao đột nhiên đáng sợ quá vậy?!
-------------------
*Góc cảnh nhỏ ngoài lề:
Cuộc sống dạo này của Silva không thể nào lành mạnh hơn được nữa.
Mỗi ngày quỹ đạo cuộc sống của gã chỉ quanh quẩn từ nhà đến câu lạc bộ, rồi từ câu lạc bộ đến phòng gym. Đôi khi, gã cũng dừng lại ở một vài địa điểm đang diễn ra vài trận bóng đá nhỏ của mấy đứa trẻ rồi tham gia cùng.
Thật khó để tin một kẻ kiêu ngạo, ngạo mạn cùng lối ăn nói ngông cuồng khó nghe như Silva gã lại có thể tham gia vào trận đấu đường phố tầm thường của mấy cậu nhóc.
Nhìn mấy đứa nhóc gầy còm đuổi theo trái bóng, ra sức ghi điểm chợt khơi gợi cho gã nhớ đến một ai đó.
Nhưng 'ai đó' ấy Silva lại không thể nhớ ra nổi rốt cuộc là ai.
Thôi đuổi theo cậu nhóc đang dắt bóng cố vượt qua mấy người ở đội bên. Silva đứng lặng người trên sân bóng tồi tàn nhìn theo bóng lưng nhỏ thó của cậu nhóc, bỗng một bóng dáng mờ ảo đè chồng lên hình ảnh của cậu nhóc phía trước.
Có lẽ cảm thấy bản thân đang bị gì đó mà sinh ra ảo giác, Silva giật mình bừng tỉnh lại rồi cố gắng lắc đầu để xua tan đi ảo giác đó.
"Không chơi nữa. Đi đây." Silva thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt, vừa rồi gã còn vui vẻ chơi cùng lũ nhóc, giờ lại đột ngột trở nên cau có khó chịu mà lớn tiếng tuyên bố.
"Ơ, không đá cùng nữa à, chú?" Trận đấu tạm dừng, sự chú ý của mọi người đều đặt lên hết lên người của gã đàn ông.
Tiếng chú này làm cho Silva thoáng sững người lại, mất một lúc mới hồi phục lại như ban đầu.
Hiếm lắm mới gặp được cầu thủ nổi tiếng, đã vậy còn may mắn được đá bóng cùng nên bọn nhỏ cao hứng cực kì. Bọn nhóc còn định rằng xong trận đấu sẽ xin chữ kí của đối phương cơ. Nhưng trận đấu còn đang dang dở thì người ta lại muốn đi rồi.
Dù cảm thấy rất tiếc nuối nhưng mấy đứa nhóc cũng rất biết điều mà không nài nỉ giữ người lại.
"Thế chú Silva kí tên cho bọn cháu được không?"
Nói rồi, cả đám bỏ dở trận đấu, rời khỏi vị trí mà ùa tới chỗ của Silva.
"Chú cái gì mà chú! Tao trẻ thế mà, lũ trẻ ranh." Nói đến đó, gã lại thêm đợt ngây ngẩn.
Mãi khi tiếng chuông điện thoại bên ngoài reo lên mấy đợt, thì gã mới bừng tỉnh hoàn hồn lại. Âm thanh đó thông báo tin nhắn đến.
Vội vàng nhận bút dạ từ tay của một đứa nhóc gần đó, Silva vội vã kí tên bản thân lên áo của bọn nhóc rồi nhanh chóng rời sân.
Cầm điện thoại lên xem, một group chat đã lâu ít khi hoạt động bỗng sống dậy.
'Hola, có ở đó không?'
Là tin nhắn từ cái tên công tử tóc vàng của Re Al.
'?'
'Mấy người có cảm thấy gần đây có gì đó hơi kì lạ không?'
'Có biến gì à?'
'Mấy người có cảm giác quên mất cái gì không?'
Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mà Luna vừa gửi tới, Silva nghiền ngẫm dòng chữ ngắn ngủn ấy như thể đang đọc một tài liệu quan trọng gì đó. Giờ giấc ở góc trên màn hình nhỏ xíu với con số nằm ở hàng phút nhảy lên.
Ngón tay thô ráp vì nhiều năm nâng tạ lướt nhanh trên màn hình trả lời tin nhắn.
'Quên mất cái gì?'
Rất nhanh không chỉ thằng nhóc Cavasoz của Argentina hồi âm mà cả cái tên Adam kia cũng góp một tin là dấu chấm lửng.
Luna dường như chẳng quan tâm bọn gã sẽ trả lời thế nào trong nhóm chat, hai tin nhắn khác mang hàm ý khẳng định chắc nịch cùng chút trách móc châm chọc của hắn liên tục gửi tới nhanh chóng.
'Tôi có.'
'Cố mà nhớ lại đi. Nếu không, mấy người không xứng đáng với em ấy. Tôi sẽ trở lại Nhật.'
'...'
Chiếc điện thoại đời mới nhất lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của gã, trong vô thức gã siết chặt bàn tay lại. Có gì đó đang điên cuồng dao động trong tiềm thức gã như muốn nứt toạc ra.
Một cảm giác bất an từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro