Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Rất yêu

Nanase bước đi trên con đường rợp bóng anh đào. Hàng cây đung đưa mình trên cao, thả xuống những cánh hoa nhỏ hồng mềm mại. Cơn gió vi vu thổi, luồn qua mái tóc đen tuyền dài chấm hông. Một cảm giác khoan khoái lập tức lan tỏa trong lòng, cậu vừa đi, vừa ngước mắt lên những chùm hoa anh đào đang nở thành từng đóa, nổi bật trên nền trời xanh thẳm không một gợn mây. Đây luôn là khoảng thời gian đẹp nhất năm.

Nanase xoay người lại, bước lùi, đưa tay hứng lấy những cánh hoa, bất giác mỉm cười. Cậu cứ tiếp tục bước từng bước thận trọng về phía sau lưng mình như thế, cho đến khi vì phải chú ý đến việc chụp cánh hoa, cậu liền có cảm giác mình vừa đâm vào một người nào đó

"Á!"

Tiếng kêu khe khẽ một cách dứt khoát vang lên giữ bầu không gian yên tĩnh, cậu đang chờ đợi một cú ngã đau điếng và tiếng quở trách của nạn nhân xui xẻo kia. Với ý nghĩ đáng sợ đó, cậu nhắm chặt cả hai mắt lại.

Đôi mắt huyền từ từ hé mở một cách khó nhọc, Nanase vẫn bình yên vô sự. Có lẽ mọi việc xảy ra nhanh đến mức cậu không cảm thấy đau khi ngã chăng? Nhưng khi ánh sáng đã toàn vẹn lọt vào đôi đồng tử đen láy và mọi thứ xung quanh đã dần rõ nét, cậu thấy một người con trai với mái tóc xanh đen và đôi mắt bồ câu nom rất hiền lành.

Isagi vốn là người nhạy cảm và tinh tế, nhanh chóng phát hiện ra những bước chân đang hướng về phía mình một cách bất thường, liền quay đầu lại. Đó cũng vừa vặn là lúc cậu đến, vấp vào chân Isagi, mất đà rồi ngã xuống. Cũng may mà Isagi phản ứng nhanh, kịp bắt tấy cánh tay của cậu...

Nghe xong lời Isagi trình bày, Nanase thật không biết phải nên giấu mặt đi đâu thì tốt nhất. Anh cố gắng tránh ánh mắt của cậu, lí nhí nói

"Xin lỗi... anh" Rồi cậu cũng không quên cúi người 

"Và cảm ơn..."

Isagi mỉm cười tỏ ý không sao. Nanase quay lưng bước đi, nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng gấp gáp và rõ ràng.

"Hay em bồi thường anh vụ va chạm vừa rồi nhé"?

"Sao lại thế được?" Isagi mỉm cười hiền hậu 

"Đó cũng không hẳn là vụ va chạm, là do em bị vướng chân anh thôi. Xét theo khía cạnh nào đó thì em cũng là người bị hại mà."

"Vậy..."

"Thế thì mời tôi một ly cũng được" Isagi mỉm cười dịu dàng nói, dù sao tâm trạng của cậu cũng đang rất là vui vì có vài tấm ảnh đẹp. Giờ mà đi uống nước nữa thì hết xảy

"Dạ vâng" Nanase đỏ mặt ngại ngùng nói

"Thế chúng ta qua quán cà phê kia đi ạ" Nanase khẽ chỉ về hướng của một con ngõ nhỏ. Trong đó có quán cà phê xinh đẹp, đang tất bật vì đông khách

'Được"

Họ bước vào trong nhưng rồi choáng ngợp trước không gian xung quanh của quán cà phê này, chỉ khi mùi hương của cafe thơm nồng đượm hòa quyện chút vị trà thoang thoảng đã lan tỏa khắp không gian xung quanh họ, thì họ mới nhận ra mình đã đặt chân vào quán cafe rồi. 

Cửa sổ được bao phủ bởi một lớp kính chống ánh nắng màu nâu nhạt. Ánh đèn neon vàng dịu dàng sáng lên, khiến cho lớp kính liền như trở nên trong suốt nhưng không ngăn được cả vùng không gian ngay lập tức chìm trong một không khí lãng đãng, lãng mạn và mơ hồ. 

Điều hòa phả xuống người anh những luồng khí mát rượi, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa được đặt ở đâu đó, ghế đệm êm ái, thực đơn phong phú, quả nhiên là nơi lí tưởng cho lớp người trẻ tìm đến thư giãn.

"Anh muốn dùng gì?"

"Một Latte Macchiato nhé!" Isagi mỉm cười

"Mà em làm thêm ở đây à" Isagi khẽ liếc nhìn xung quanh, cậu thấy nhân viên trong ánh mắt có chút gì đó gọi là thân thiết với Nanase nên đoán vậy

"Dạ vâng. Anh chờ em chút"

"Được"

Trong khi Nanase bận rộn pha chế bên trong thì anh góp vui bằng cách trò chuyện với cậu một cách thân thiện. Cậu là quản lí, phụ việc với cậu còn có một cậu bé sinh viên nữa. Hay việc quán cafe này không hoàn toàn là của cậu, cậu chỉ tiếp quản trong khi chủ quán đi vắng một thời gian. Hương thơm của Latte nhanh chóng vấn vít nơi cánh mũi, Isagi biết cậu đã chuẩn bị xong nước cho mình. Nhìn ly cafe trước mặt, Isagi tấm tắc khen.

"Cậu thật sự rất am hiểu về cafe đấy!"

"Ơ... Sao ạ?" Thoáng chốc, khuôn mặt Nanase đã đỏ bừng. Thấy thế, Nanase liền chầm chậm giải thích:

"Latte Macchiato (hay còn gọi là Latte) là một loại cafe nóng gồm có cafe espresso và sữa. Về cơ bản thì Latte Macchiato giống như cafe sữa nhưng lượng sữa nhiều hơn..."

"Ơ... Đây... không phải là điều cơ bản sao?"

"Không phải!" Isagi mỉm cười khúc khích rồi nói

"Ý của tôi ở đây chính là cậu hiểu đúng nghĩa về một tách Latte Macchiato. Tôi uống ở nhiều nơi, nhưng ít nơi nào có thể pha được một ly Latte Macchiato đúng nghĩa, trừ những quán cafe cao cấp ở trung tâm thành phố.

Một cốc Latte Macchiato đúng nghĩa phải bao gồm ba tầng phân biệt rõ ràng, được rót vào theo thứ tự lần lượt vào không trộn lẫn với nhau. Sữa được rót vào cốc đầu tiên, tạo nên tầng thấp nhất có màu trắng. Sau đó là bọt sữa - tầng cao nhất. 

Cuối cùng người ta rót espresso qua lớp bọt sữa. Bởi lớp sữa chữa nhiều chất béo nên có độ đậm đặc cao hơn cafe espresso, cho nên lớp cafe nổi lên trên lớp sữa, tạo thành tầng ở giữa. Thường thì người ta rắc lên trên lớp bọt sữa bột cacao, chocolate hoặc gia vị (ví dụ như quế) để trang trí"

Nanase ngạc nhiên nghe những lời mà Isagi giảng giải. Cuối cùng vẫn tấm tắc khen

"Anh quả là cũng có kiến thức sâu rộng về cafe đó chứ?"

"Anh thích uống cà phê mà, nên tìm hiểu nó cũng là điều đương nhiên thôi" Isagi thành thật chia sẻ 

"Tôi còn học cả cách làm bánh với mơ ước sau này có thể mở một quán cafe cơ" (Sau khi trả thù cho nii-chan đã)

"Ồ! Thế anh có muốn làm thêm ở đây không? Bên em cũng đang thiếu nhân sự" Nanase nhanh chóng đề nghị mà không chút đắn đo, chợt nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chú ra chiều ngạc nhiên, cậu liền rút lại lời nói 

"À em quên mất. Ước mơ của anh là tự mở quán cafe cơ mà, em vô ý quá. Xin lỗi!"

Isagi có vẻ không quan tâm đến điều thất lễ vừa rồi lắm, nở một nụ cười hiền hậu đúng phong cách đặc trưng của anh:

"Chắc hẳn là em đã có một người hướng dẫn pha chế rất tốt"

"À" Nanase ngại ngùng 

"Em tự học cả"

"Em có tài năng phết"

Nanase đi vào trong quán để pha chế tiếp và cũng che đi khuôn amwtj đỏ bừng như tôm luộc của mình. Mấy chị nhân viên thấy vậy thì tò mò hỏi

"Em thích cậu ấy hả"

"Dạ không" Nanase ôm mặt ngại ngùng nói

"Hay yêu rồi"

Tất nhiên Nanase không nói dối, chỉ là chị nhân viên không thể nghe được câu nói phía sau mà chỉ có Nanase tự mình lẩm bẩm với chính mình mới nghe được

"Vì tôi không chỉ yêu anh anh, phải dùng từ "rất yêu" cơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro