Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Stalk

Hắn đã theo dõi người ta được hơn tuần rồi, và hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân bị bệnh, ai lại theo dõi một tên nhóc đã làm nhục mình cơ chứ?!

Ừ thì... Tên nhóc đó khá xinh, nhưng không phải xinh kiểu nữ tính, em ấy có mái tóc đen mượt, cọng tóc trên đầu thì nhô lên như lá mầm, đôi mắt màu Saphir xinh đẹp và cao quý, da trắng đến phát sáng. Con trai gì mà da trắng thế không biết!! Nói chung là xinh, không lẫn đi đâu được.

Dù vậy, hắn với em như hai kẻ ở hai thế giới đối lập. Từ tính cách đến lời nói, từ ngoại hình đến khuôn mặt, từ gia cảnh đến xu thế. Ba mẹ hắn cưng chiều hắn lắm, vì hắn là con một trong gia đình. Nhưng em thì khác, bố mẹ đã li hôn, nên luôn cảnh giác như chú mèo con bị bỏ rơi

Xin lỗi vì đã xúc phạm em, hắn thấy bản thân chó quá.

Trái tim hắn đau nhói khi thấy em bước vào căn nhà tồi tàn kia, cơ mà hắn cũng thấy bản thân thật tồi tệ. Người ta mới mười lăm tuổi thôi, hắn chưa muốn đi tù, thật đấy.

Đây sẽ là lần cuối... Và đây là lần cuối thứ bảy rồi.

Lâu lâu hắn sẽ nhét vào đồng quà em nhận được một bông hồng hay bông hoa bất kì nào đó mà hắn thấy hợp với em. Rồi lại lặng lẽ nhìn em cẩn thận đặt bông hoa ấy vào cốc nước. Liệu khi em biết đó là của hắn thì có còn trân trọng như vậy không nhỉ, hắn chẳng biết nữa và cũng không dám biết. Ừ, hèn chẳng có gì sai cả...

Hắn không chụp ảnh em, hắn chỉ muốn lưu trữ hình bóng ấy bằng chính đôi mắt này. Hoặc có lẽ hắn không muốn đi quá xa để rồi hậu quả là hắn không thể đến gần em thêm lần nào hết.

Em dường như có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác nhưng lại né tránh khi ngại ngùng.

Dễ thương quá. Đừng bao giờ đổi thói quen này, làm ơn.

Chỉ là một câu xin lỗi chân thành cũng khiến em ngượng ngùng, hắn vô thức mỉm cười, thì ra người đã đá hắn từ vực thẳm lên đất cũng chỉ là một bé ngốc.

Hắn nghĩ ra tên cháu luôn rồi...

Sau vụ đấy hắn như được tiếp thêm nước tăng lực, đến mức độ liều cũng tăng cao. Lần đầu tiên hắn muốn một cuộc hẹn hò với một đứa trẻ, đã vậy còn là con trai. Hắn có nên đi tự thú sau chuyến đi chơi này không? Mà hắn có rủ em đi chơi thành công không mới là vấn đề.

Không được thở dài, thở dài sẽ tạo điềm. Haizz...

Từ khi nào hắn đã trở thành một tên nhát gan như này rồi? Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, chạy ra giữ em ấy lại, ngỏ lời luôn chứ sao!Rốt cuộc vẫn phải đưa thư như mấy đứa con gái, nhục quá.

"Gì đây?"

"Tôi muốn mời em đi ăn..."

Isagi: "..." Sao hôm nay đổi tính thế, bộ có âm mưu gì à

Dù nghĩ là vậy, nhưng Isagi đang khá phân vân là mình có nên đi chơi không. Tự nhiên, hôm trước hắn còn xin lỗi em giờ còn nói giọng ngọt xớt rủ em đi chơi không kì mới lạ. Nhưng mà dù sao cũng là bạn cùng lớp, nên đồng ý cũng chả sao chỉ cần bảo vệ bản thân là được

"Được, bao giờ?'

Hể? Quyết định nhanh thế? Em ấy không sợ hắn bán ẻm sang Trung Quốc hay gì? Nhỡ hắn là người xấu thì sao? Đừng có buông lỏng cảnh giác như thế! Nhưng trước hết là chốt lịch đã.

"Cuối tuần em có rảnh không?"

"Ừm, thế chiều hôm đó."

Thế là hắn mời em đi chơi thành công rồi à? Chắc không phải do "ăn" đâu nhỉ? Đúng là bé ngốc mà.

Một ngày trước hôm đó bầu trời đổ tuyết, lạnh đến rét run nhưng tâm hồn của hắn lại ngập nắng. Hôm đó, lần đầu tiên hắn dậy sớm sửa soạn, từ đầu tóc đến quần áo nước hoa. Dù sao thì hắn cũng chỉ có cái mã là đẹp nên phải chăm chút thôi.

Nhưng mặc đẹp thì lạnh, mặc ấm thì xấu. Đi với em thì không thể xấu được nên đành cố chấp chịu lạnh thôi.

Đường xá ngập trong màu tuyết trắng tinh khôi, em đứng cạnh cột điện, mặc một lớp áo dày đến tròn xoe, như một chú chim cánh cụt con lạc đàn. Từ trên đến dưới đều được bọc cẩn thận, chỉ để lộ mái tóc cùng đôi mắt tròn xeo.

Đáng yêu chết mất thôi.

Hắn đi cạnh em, cả tâm trí lẫn đôi mắt đều đặt trên người em. Trong đầu hắn chỉ toàn em, tệ làm sao.

"Ách-"

Em lạch bạch đi trên nền tuyết trắng, như một đứa trẻ mới lần đầu tập đi rồi cứ thế trượt chân ngã. Hắn vội đưa tay đỡ em lại, kết quả là cả hai cùng ngã lăn ra giữa đường.

Tóc em dính tuyết, càng thêm đẹp, gò má ửng đỏ như một quả đào mọng nước. Đẹp đến mê hồn.

"A-anh có sao không?"

"Tôi không sao, em có sao không?"

Hắn đỡ em dậy, phủi tuyết trên tóc và quần áo em. Thì ra cũng có ngày hắn có thể hành xử như này.

"Tay anh lạnh quá!"

"X-xin lỗi..." Hắn định rút tay lại nhưng em lại nắm lấy bàn tay của hắn. Đôi tay trắng mịn hơi hồng đặt cạnh tay hắn trông nhỏ xíu thấy mà thương, mặc dù hắn vẫn nhớ bàn tay này đấm hắn đau nguyên một tuần chưa hết. Em cầm tay hắn từ từ sưởi ấm nó.

Chẳng biết ẻm học đâu ra cách áp tay vào má gây chết người như này. Hắn cứ tưởng tim mình ngừng đập rồi cơ, nguy hiểm quá.

"Anh có thấy ấm hơn không?"

"V-vâng! Cực kì ấm!!"

Aaaa, hắn sắp bốc cháy luôn rồi chứ đừng nói đến việc ấm không thôi. Hắn nên đi đầu thú.

Em nhìn vào mặt hắn, hơi ngượng ngùng chẳng biết có nên buông tay không. Cả hai cứ đứng đó, hơi nóng như muốn làm tan chảy tất cả tuyết xung quanh.

Hắn tỉnh táo lại, bẽn lẽn nói.

"Mình đi ăn tối nhá?"

"Được!"

.

.

.

.

.

Haizz.

"Sao anh lại thở dài?"

"Không có gì... Chỉ là tôi thấy tiếc vì sắp phải đi về thôi."

"Hả?"

"Có lẽ đây là lần duy nhất tôi được đi chơi với em."

"Anh sắp đi đâu xa hả?"

"Không...?"

Đi tự thú vì tội yêu em có tính không?

"Thế sao lại là duy nhất? Lần sau chúng ta không thể đi chơi cùng nhau tiếp sao?"

"... Em vẫn muốn đi chơi cùng tôi?" Hắn không nghe nhầm đâu nhỉ, mới 17 tuổi đầu nên chắc tai vẫn còn tốt lắm.

"Không được sao?"

Hự-

"Chắc chắn là được rồi!!!"

Xin hãy để con em gọi tôi bằng cha!!!!

Cám ơn em vì đã cứu rỗi tâm hồn tôi

Tôi yên em nhiều lắm, Isagi Yoichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro