Chap 22: Hơi ấm
Trở về với hiện tại, Isagi nghiêng đầu nhìn Shidou
"Một vở kịch và một trò chơi, nó khá hay phết"
Shidou im lặng nhìn Isagi. chờ đợi cậu nói tiếp.
"Thế nhưng trong trò chơi đùa giỡn này, căn bản đã có hai lần tôi tin là thật, lần thứ nhất chính là lúc anh nói về chính bản thân mình, lần thứ 2 là khi anh tỏ tình tôi." Cậu không phủ nhận chính mình đã lầm tưởng đến những hai lần.
"Chúng ta có thể tương tác với nhau đều là vì một trò cá cược, tôi cũng vậy và anh cũng thế, bây giờ lại hữu ý mà cùng góp mặt trong một bộ phim, đồng dạng đều là diễn, nếu bắt đầu chúng ta đều không có gì là thật lòng vậy thì kết thúc cũng nên để như vậy. Bây giờ chúng ta là bạn không hơn không kém, ba năm rồi, căn bản không cần phải diễn để lừa tôi nữa!"
Bởi vì ngay từ đầu hắn đã không thể lừa được cậu rồi.
Quay lưng rời đi, Shidou vẫn như vậy, vẫn nhìn chăm chú...
Cho đến khi hình bóng cậu khuất đi tầm mắt, Shidou mới thở dài mà nhìn lên vầng trăng cao. Hắn thì thầm
"Thì ra ngay từ đầu những gì em ấy làm đều là diễn."
"Thế nhưng căn bản mình đâu có xem đây là một trò chơi."
Thế nhưng vào ngày ấy, khi Isagi nói lời chia tay với hắn, thế giới xung quanh hình như sụp đổ, hắn không thể đuổi theo, càng không thể níu kéo.
Shidou vẫn luôn chờ đợi, vẫn hi vọng Isagi sẽ quay về tìm hắn, thế nhưng không đổi lại được một kết quả gì.
Ba năm ròng rã đổi lại một vở kịch, chỉ là Isagi không đau đớn lắm.
Ngay từ đầu đã nói mà, con người chỉ toàn là một loại giả tạo.
.
.
Isagitheo đường cũ trở về nơi mọi người đang ở, cậu vừa đi vừa đá chân, tóm lại thấy những gì chướng mắt thì gạt qua một bên vì mục tiêu trước mắt của cậu chỉ có trả thù mà thôi. Nhưng trên con đường về nhà có vẻ lại không may mắn với Isagi rồi, cậu gặp Nagi Seishiro
Một thằng lười bắt nee-chan chăm suốt ngày đêm khiến nee-chan nhập viện vài lần vì ngất
Nhưng sao thằng này lại ở con ngõ nhà cậu nhỉ
Cậu khẽ liếc nhìn hắn, miệng thì thở dài. Trời đang về đông nên khá là lạnh mà tên này ăn mặc tuy không gọi là phong phanh nhưng mà cũng rất dễ bị cảm đi. Isagi nhớ là tên này còn được Reo bao nuôi mà, sao hôm nay chẳng thấy đâu thế. Bị bỏ rơi hay gì
"Ách xì!"
Nghe thấy tiếng động theo phản xạ Isagi nhìn về phái Nagi mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Nagi sao cậu mặc phong phanh thế"
Nagi là một người rất lười biếng và thiếu động lực. Nagi luôn thể hiện hành vi giống như một người khép kín và thực sự có thể nghiện điện thoại. Nhưng không hiểu sao, hôm nay hắn lại nói chuyện với cậu chàng mà thằng Bachira lẫn bạn thân hắn Reo đang để ý này
"Lười lắm"
Nhìn Nagi đang liên tục hắt hơi trước ánh mắt của Isagi, sau một thoáng do dự, cậu buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Chậm rãi tháo chiếc khăn quàng trên cổ, Isagi từ từ bước đến chỗ Nagi đang ngồi và chìa chiếc khăn quàng lông của mình về phía hắn
"Lấy của tớ đi này"
"Ấm thật!"
Nagi lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ và mùi hương của cậu trai trẻ qua lớp khăn quàng cổ đang đặt trên cổ mình. Bỗng nhịp tim của hắn tăng vọt trông thấy, hắn không tự chủ được mà nhìn về phía Isagi
Có lẽ mùa đông năm nay của hắn không bị lạnh như năm ngoái nữa rồi
Vì chiếc khăn quàng của hắn chính là cậu
"Thôi để tớ đưa cậu về nhà nhé"
"Uh"
Trên con đường tuyết rơi trắng xoá, hai hàng cây xung quanh xơ xác chỉ còn các mảng tuyết lỏm chỏm trên những thân cành trơ trụi, chỉ có Isagi và Nagi cùng nhau sánh bước. Khung cảnh xung quanh được bao bọc bởi một màu trắng tinh khôi của những màng tuyết xốp dày.
Trong không gian, những hạt bông tuyết nho nhỏ, trắng xoá nhè nhẹ rơi xuống. Những cơn gió lạnh của mùa đông bỗng chốc tràn về, mang theo hương vị nhè nhẹ, mát lạnh của tuyết, càng làm nổi bật lên hương vị đặc trưng của những tháng cuối năm.
Mọi thứ xung quanh đã trở lạnh, nhưng chưa bao giờ... anh và cậu lại cảm thấy ấm áp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro