Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cảm giác đối với cậu

"A, Isagi tớ ở đây"

Bachira tươi cười vẫy tay với cậu trai nhỏ đang tiến đến. Isagi khi nhận ra giọng nói quen thuộc thì vui vẻ mỉm cười với Bachira . Hôm nay, Bachira mời cậu đi chơi. Isagi vui lắm, cậu chưa được đi chơi lần nào rồi. Vậy nên phải nhân dịp này phải chơi để khuây thỏa đầu óc mới thôi. Còn kế hoạch thì tùy cơ ứng biến vậy

"Sao sắc mặt của cậu trông mệt vậy. Bộ cậu bị mất ngủ à?"

Bachira nhận thấy trên gương mặt xinh đẹp và thanh tú của Isagi xuất hiện vết thâm quần do mất ngủ hay sao ấy liền hỏi. Isagi giật mình trước câu hỏi đó, đúng thật là cậu mất ngủ thật. 

"À một chút thôi, cậu không phải lo đâu"

Isagi cười gượng nói, cậu cố gắng nói giảm nói tránh để không làm Bachira lo lắng. Bachira nhận thấy vẻ lảng tránh của cậu cũng không tiện hỏi thêm, hắn cũng không muốn buổi chơi hôm nay mất vui nên liền khuyên nhủ một câu

"Cậu phải giữ gìn sức khỏe đây, đừng cố gắng quá. Tớ xót"

Isagi bật cười khúc khích, cậu xoa đầu Bachira mà cười mỉm

"Rồi rồi, tớ biết rồi. Cám ơn cậu nhé"

Bachira đỏ mặt khi thấy cậu cười, đôi má đã phảng phất sắc hồng của tình yêu

---------------------------------

Bachira dắt cậu đi chơi rất nhiều trò chơi nổi tiếng ở đây như: đu quay, xem gấu trúc,...

Lúc Bachira rủ cậu đu quay cậu liền nghi ngờ nhân sinh. Sao một đứa trẻ to xác như Bachira lại chơi trò này, nhưng khi thấy dáng vẻ vui vẻ và thiếu niên của Bachira cậu đã hiểu

Bachira đang sống hết mình với thanh xuân chứ không như cậu

Nếu giờ không chơi, thì mai sau chắc không được chơi nữa quá

Đi chơi với Bachira cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường, cậu không áp lực, không lo sợ, không bức rức khó chịu, hay mệt mỏi

Thay vào đó là sự nhiệt huyết mà cậu đã đánh mất từ lâu

Người khơi nguồn chính là Bachira

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, nếu như cậu không tham gia vào vụ đó có khi chúng ta đã là bạn, có khi đã là tri kì của nhau. Có trách chỉ trách số phận quá hẩm hiu mà thôi

-------------------------

2 đứa chơi với nhau xong cũng là buổi chiều tối

"Isagi hay mình đi ngắm pháo hoa đi"

"Pháo hoa?" Isagi khó hiểu nhìn hắn. Hắn liền vui vẻ giải thích cho cậu

"Hôm nay công viên này bắn pháo hoa đấy"

Bachira chỉ lên bầu trời, nơi màn đêm tới có những ánh sáng lấp lánh tạo nên những bông hoa xinh đẹp đủ loại màu sắc. Isagi phải cảm thán vì nó rất xinh đẹp, bỗng từ đâu có một lực nào đó kéo mặt cậu đi

Bachira đang hôn cậu

Lưỡi của hắn cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn rụt rè của cậu, lưỡi hắn khuấy đảo bên trong, hút hết tinh hoa trong miệng cậu. Lúc hắn rời môi cậu ra kèm theo đó là sợi chỉ bạc cho nụ hôn nồng nhiệt vừa trải qua

"???"

???????????????????

Cái quần què gì vậy

Vượt quá dữ liệu kiểm soát của Isagi rồi, tưởng cùng lắm là nắm tay và gọi tên thân mật chứ ai ngờ là cưỡng hôn đâu

"Đó là nụ hôn cho tình bạn của chúng ta đấy"

Excuse me???

Isagi: "..." Tình bạn nhưng là bạn tình hay gì?

Isagi dù sao cũng ngon nghét 17 cái xuân xanh, cậu tuy không có tí kinh nghiệm nào về tình yêu nhưng nói không biết hoàn toàn cũng không phải. Cậu tuy không giỏi về tình yêu, nhưng nhận biết cảm xúc người khác cậu rất giỏi. Cậu có thể biết người khác nói dối hay không

Cậu không ngu như mấy nữ chính trong phim ngôn tình về việc bị lừa dối bởi lời nói đó, cậu hiểu, cậu biết rất rõ hành động của Bachira đang muốn gì

Nó đã chứng minh cho một thứ

Một con đã vào tròng

Bachira giờ thì sao, hắn cuối cùng cũng hôn Isagi hôn đi cái dấu vết mà thằng Rin để lại trên người của hắn. Bachira đã từng mong gặp được người hiểu rõ gã, quan tâm gã và có ánh mắt trong trẻo và tinh khiết. Ánh mắt khiến hắn nhớ về bản thân của ngày xưa

Và Isagi đáp ứng đủ những điều kiện đó

Bề ngoài, cậu luôn cười nhưng hắn biết cái nụ cười giả tạo đó. Hắn đã vô tình thấy cậu làm bộ mặt chán ghét và ghê tởm trước gương, hắn hiểu rõ chứ. Vì hắn giống cậu, luôn dùng nụ cười để che đậy cái tính cách tởm lởm của bản thân mình

Và thật trùng hợp làm sao, hắn cũng thấy cậu cười. Cậu cười khi chụp những bông hoa xinh đẹp khi ở tiệm cà phê lúc trêu chọc Isagi. Một cảm xúc dâng lên trong hắn lúc bấy giờ

Một cảm giác muốn bảo vệ, yêu thương và che chở cho người con trai đó. Một cảm giác hắn luôn muốn với người mình yêu, một cảm giác hắn đã giấu tẹt đi vào sâu bên trong lòng mình đến chính cả bạn thân nhất của hắn cũng không biết được

Cảm giác muốn được nâng niu, bảo vệ và muốn thứ đó muốn thuộc về mình đã xuất hiện trong hắn

Và Isagi Yoichi chính là người con trai đó

Người con trai tuy giả tạo giống hắn, nhưng đôi khi lại không giống hắn. Cậu xinh đẹp theo cách riêng của cậu, không như hắn trốn tránh mình trong quá khứ. Cậu còn ánh sáng, thứ ánh sáng hắn muốn thấy ở cậu

Hắn biết điều đó

Hắn cũng không phủ nhận điều đó

Vì Bachira Meguru đã yêu người con trai mang tên Isagi Yoichi mất rồi

Isagi Yoichi đã đánh cắp đi trái tim hắn

Nhưng nếu là cậu hắn luôn sẵn lòng. Người con trai mà hắn sẵn lòng bảo vệ suốt một kiếp người

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Isagi thở dài thườn thượt, cậu không ngờ con mồi sập bẫy nhanh đến vậy. Cứ nghĩ lâu đến vậy cơ, ai dè đâu. Isagi đi theo con đường quen thuộc về nhà mình mà nhìn ngó xung quanh, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch

"Mông của em thật trắng."

Isagi giật mình quay đầu lại, một bóng người đi ngược hướng với ánh trăng đang đi đến gần phía cậu. Isagi đề phòng lùi về phía sau, miệng còn không quên hỏi danh tính người nọ

"Ai vậy?"

"Haha..."

Tiếng cười vang lên rõ rệt, điều này làm cho Isagi nhíu mày, tức giận không thôi. Cậu đề phòng dùng tay che mông lại, cái đồ dê xồm này vừa mới khen mông cậu trắng. Thế nhưng phát hiện ý đồ của Isagi, người kia chỉ cần đưa tay ra một chút đã có thể túm lấy tay cậu

"Mới hơn ba năm không gặp thôi đã quên anh rồi? Em làm anh đau lòng đó."

Để minh chứng cho sự đau lòng của mình, người kia còn kéo tay cậu lên mà chạm vào khoé môi của mình, thật giống như rất trân trọng. Thế nhưng khi lần thứ 2 nghe lại, Isagi đã có thể xác nhận hắn là ai

"À...vậy thì sao?" Isagi đem tay rút lên

"Chuyện này cùng với tôi có gì quan hệ?" Giọng Isagi không nóng không lạnh, lại dửng dưng như nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ...Không đợi người kia trả lời, Isagi quay lưng lại, chuẩn bị rời đi thì một lực đạo thì phía sau ập đến.

Hắn ôm chầm lấy cậu.

Một cái ôm cũng không khiến Isagi bất ngờ, ngược lại còn trở nên bất động, thế nhưng bây giờ nét cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng là đã mất hứng. Dưới ánh trăng đang soi sáng, Isagu ngửa đầu ra sau, mặc kệ hành vi của kẻ đang ở sau lưng của mình càn quấy.

Tiếng hít thở đều đều tưởng chừng sẽ cứ thế mà tiếp tục, vậy mà hắn lại bắt đầu trước với năm từ

"Anh đã luôn tìm em!"

Nằm gọn trong vòng tay của hắn, Isagi im lặng.

Cậu còn không quên ánh mắt bất ngờ đó của hắn, nếu đi tìm cậu thì đã không phải dùng ánh mắt đó, mặc dù nó chỉ thoáng qua 2 giây

"Anh vẫn diễn giỏi như thế, làm tôi xém chút nữa lại tin rồi."

"Thế nào? Lừa gạt tình cảm của tôi vui lắm đúng không ?" Isagi đem tay hắn kéo ra khỏi người mình. Cậu quay đầu lại, nghiên mặt cười một tiếng

"Nhưng mà anh vốn không biết, trong trò chơi này, người chiến thắng mới là tôi."

"Shidou à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro