Chap 16: Trêu chọc
Đây là một nhà hàng có tính bảo mật tuyệt đối, được thiết kế theo kiểu không gian riêng tư nên nhà hàng sẽ được chia thành những căn phòng nhỏ khác nhau để tiện cho những người ở giới thượng lưu đến đây hẹn hò mà cũng không sợ bị phát hiện.
Năm mươi mét quanh đây sẽ luôn có camera và an ninh tự động nên chỉ cần có người lạ khả nghi lén lút đứng gần cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Tất nhiên để có thể chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất, nhà hàng đã đưa ra một điều kiện là khách hàng phải điện thoại đặt trước thời gian để tiện bề có người ra chào đón.
Trong căn phòng mang màu sắc nhu hoà của nến, một bình hoa tươi được đặt cạnh mép bàn để tạo cảm giác lãng mạn, Isagi - người đã sớm quen với không khí ồn ào và tràn ngập ánh sáng lại đột nhiên bị đưa đến một nơi hoàn toàn đối lập như thế này đã dần trở nên không vui.
Cậu xụ mặt, đúng là người nổi tiếng không nên đến những nơi đông người để tránh bị phát hiện, nhưng cậu thì khác, cậu hiện tại vẫn chưa được biết đến, đáng ra bây giờ cậu phải cùng bạn bè đi tới những nơi quen thuộc mà hát một bản tình ca không say không về mới phải.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của 5 phút trước khi đồ ăn được đưa lên.
Một bàn không quá lớn lại chứa hơn hai mươi món ăn từ khai vị, bữa chính đến tráng miệng.
Isagi kinh ngạc nhìn anh.
"Anh gọi từ lúc nào thế?"
Sae đã sớm nhận ra tâm trạng của Isagi đã hoàn toàn thay đổi khi vào đây nhưng ngay sau khi đồ ăn được đưa đến thì gương mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Thật giống như một sinh vật nhỏ trước khi đói và sau khi được cho ăn vậy.
Sae chóng cằm nhìn cậu mà bất giác nở một nụ cười nhẹ, ngay cả chính bản thân anh cũng không biết là bản thân đang cười
"Sợ cậu không đủ kiên nhẫn để đợi nên tôi đã tự ý gọi món trước, sẽ không làm cậu khó chịu chứ?"
Sao có thể?
Isagi cảm kích còn không hết, cậu từ đầu còn dây dưa từ chối thì bây giờ đã rạng rỡ tươi cười mà nhìn anh.
"Itoshi-san anh thật sự rất chu đáo."
"Gọi tôi là Sae."
"Sae?" Isagi nghiên đầu nhìn anh
"Không phải hơi thất lễ sao?"
Không phải là Isagi sợ Sae, mà thứ cậu sợ là Rin kìa. Mẹ bỗng nhiên gọi tên Sae thì thằng bé lườm chết cậu mất. Vụ hồi chiều đã khiến cậu sợ hồn lìa khỏi xác rồi. Thế nhưng Sae có vẻ không ngại, anh chỉ tao nhã giúp cậu rót một ly rượu vang đắt tiền mà nhẹ giọng giải thích.
"Không sao đâu"
Nhìn qua Sae, Isagi cảm thấy cuộc trò chuyện hiện tại quá gượng ép, mắt liếc thấy ly rượu mình vừa uống vẫn còn một ít, nhớ lại hương vị còn lan toả trong miệng, Isagi chậc chậc hai cái mà bắt đầu đánh giá.
"Loại rượu này có vị đào kết hợp với nho đen, khi uống vào có cảm giác rất dịu nhẹ, không quá nồng, đúng là thật sự rất ngon."
Nghe những lời đánh giá của Isagi, Sae không tự chủ được mà đưa mắt tinh tế nhìn cậu một cái.
"Vị giác quả thật không tồi."
Đem một ít rượu nhấp trên môi, ảnh đế đưa tay miết nhẹ một cái lên chai rượu đang được đặt ở bên cạnh
"Rượu này là Cabernet Sauvignon California của hãng Rob Davis, bởi vì có nồng độ cồn thấp so với các loại rượu khác nên sẽ tuyệt vời hơn nếu được dùng chung với thức ăn, khi tạo ra loại rượu này, John Jordan đã từng nói rằng "Nếu Cabernet Sauvignon California được kết hợp với thăn lợn nướng và salad sẽ là sự cân bằng hoàn hảo cho một buổi hẹn hò lãng mạn và tuyệt vời". Đó là lí do vì sao tôi đã chọn nó."
Dạo đầu có vẻ rất hay, Isagi đã rất chăm chú lắng nghe về ý nghĩa của nó nhưng khi chuẩn bị đem miếng salad bỏ vào miệng thì cậu đã bị lời giải thích phía sau làm cho khựng lại, thậm chí là đã có suy nghĩ muốn bỏ xuống.
Cái gì gọi là đêm hẹn hò lãng mạn và tuyệt vời? Đậu mợ nhà anh, anh chơi chị tôi chưa đã mà anh còn tính chơi tôi đúng không?
Hoặc nói đúng hơn là đem cậu đến đây để tra tấn bằng đồ ăn đi? Isagi tự hỏi rốt cuộc bản thân đã ở chỗ nào trên người vị ảnh đế cao cao tại thượng này đắc tội đây....
.
.
.
.
.
.
.
.
Isagi không nhớ mình về lúc nào, chỉ nhớ là mình đã về nhà an toàn vậy thôi. Mẹ kiếp, ở với bọn này có ngày cậu lên cơn đau tim quá
"Bọn chó là đồ khốn nạn, siêu khốn nạn, đại khốn nạn. Khốn nạn của khốn nạn,..."
Isagi giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên. Quả nhạc chuông cháy thiệt sự, chỉ là cậu ghét bọn nó quá nên tự biên tự diễn hát bài chơi chơi rồi làm nhạc chuông ai ngờ nó vừa tai đâu. Isagi mệt mỏi tay mở cuộc điện thoại, giọng chán nản nói
[Alo]
[Anh yêu]
Đầu dây bên kia, vang lên giọng nói tinh nghịch của một đứa trẻ. Giọng nói tuy tinh nghịch nhưng chứa được sự nhớ nhung của hắn dành cho cậu
[Oh, là em à]
[Vâng, anh yêu ơi em nhớ anh quá.]
Isagi khẽ bật cười, cậu vẫn không thể kiềm chế trái tim sắt đá của mình trước sự nũng nịu của hắn mặc dù hắn hay bày vẻ mặt đó với cậu
[Anh cũng nhớ em]
[Anh yêu ơi, em sắp sang Nhật rồi ó]
[Vậy hả]
[Vâng, chứ ở đây tên đó toàn đày em không à]
[Thôi nào, cậu ấy chỉ muốn tốt với em thôi mà. Khi nào sang Nhật, để anh đón]
[Dạ chắc 2 tuần nữa]
Isagi bỗng cảm thấy ấm lòng. Quả nhiên, ngoài nee-chan thì chỉ có 2 người họ là khiến cậu cười vui vẻ với đúng tuổi của cậu nhất.
Tuổi mới lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro