Chap 14: Đáng sợ
Ai giờ nói cho Isagi biết cậu đang ở cái hoàn cảnh củ chuối gì đi trời ơi là trời
Sao cậu lại ở với 2 anh em nhà Itoshi thế này hả trời
Đang yên đang lành tự nhiên bị bắt lên hội học sinh thế mới hay cơ chứ
"Nhìn gì... Móc mắt giờ"
Một giọng nói kiêu ngạo được phát ra từ một thiếu niên cao với vóc dáng mảnh khảnh nhưng cơ bắp. Cậu ấy cao hơn người lớn hơn cậu ấy 5 tháng tuổi. Cậu ấy có mái tóc đen với phần mái che ngang mặt nhiều hơn ở mắt phải so với mắt trái, đôi mắt xanh ngọc thanh mảnh và hàng mi rõ nét giống với anh trai
Isagi: "..." Nhỏ mà láo quá nhỉ?
"Mày câm mồm vào đi Rin"
Một giọng nói lạnh lùng xen ngang phát ra từ một người đàn ông giống cậu ta đến 9 phần. Nhưng Isagi nào có quan tâm cơ chứ, thứ cậu quan tâm bây giờ là đang cố kìm nén cảm xúc buồn nôn nơi đáy lòng và khát máu của bản thân
Mẹ kiếp...!!
Cứ tưởng hôm nay sẽ không phải kìm nén, nhưng có vẻ cậu sai rồi. 2 thằng chó đầu đàn và nằm trong top bắt nạt nee-chan xuất hiện rồi
Itoshi Sae - Itoshi Rin
Dù không lừa tình thì sao chứ, bắt nạt vẫn là bắt nạt. Bọn chúng bắt antj còn kinh khủng hơn nhiều, nhiều khi còn lấy dao đâm vào tay Midori để lại sẹo, hay dùng dao rạch mặt nee-chan ra, chúng còn muốn tạt axit để hủy dung nhan của Midori nữa
Nghĩ thôi cũng thấy tởm lởm
Một khoảng bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng hội học sinh, đơn giản vì có 2 cặp mắt chăm chú đang nhìn về phía Isagi, còn chính chủ thì cố giữ bản thân mình lại để không gây ra chuyện bất trắc ngoài ý muốn xảy ra
"Tôi muốn mời cậu một bữa, liệu cậu có đồng ý không?"
Không
Chắc chắn là không rồi
Dù lòng nghĩ vậy, nhưng nhớ tới quyển sổ ghi là Sae mà đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được không thì sẽ không tha. Isagi đành phải cắn dứt lương tâm mà nói
"Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Tôi cám ơn anh"
Và còn em anh của anh nữa, có thể đừng nhìn tôi chằm chằm được không. Tôi sắp bị thủng người rồi đây này
"Được tối tôi qua đón"
"Dạ vâng, vậy thì phiền anh quá"
"Không phiền đâu"
Còn tôi thì phiền
Rin từ nãy giờ cứ nhìn Isagi mãi thôi, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Nếu cái nhìn có thể giết người, thì từ lúc Isagi bước vào phòng đã bị chém bay luôn rồi. Ôi, thật đáng sợ mà
"Bảo Bối!"
Cái giọng oang oang của Otoya vang ầm lên trong phòng. Isagi vừa trả sách vẫn chưa kịp phản ứng thì hắn từ xa chạy tới ôm lấy cậu
"Đừng có làm ồn trong phòng! Và cũng đừng có tự tiện với người ta như vậy! Đi tìm fan của cậu mà ôm ấp!"
Thật may lúc đó Sae đến gỡ cái tên phiền toái kia ra giúp cậu
"Thả tui ra! Tui muốn nói chuyện với Bảo Bối!" Otoya vùng vằng la hét.
"Tôi là Isagi Yoichi! Đừng có gọi là bảo bối nữa!" Isagi trề môi khó chịu.
"Thì ra tên em là Isagi Yoichi sao? Em có cái tên thật đẹp đấy, Bảo Bối à!"
Rin gỡ Isagi ra đồng thời nhìn hắn với khuôn mặt đầy sát khí, sau đó kéo Isagi ra khỏi phòng trong khi cậu còn chưa biết cái mô tê gì xảy ra trước mắt
"Bảo Bối à!" Otoya vươn tay ra đau khổ.
"Mày đừng có đùa giỡn với Isagi nữa!"
Karasu nhíu mắt lườm tên bạn cùng tuổi của mình. Anh nghĩ tên Otoya này chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn với cậu thôi, cái tên nổi tiếng trăng hoa này.
" Tao thật lòng mà! Tao không còn tâm trí để tán cô gái nào khác ngoài Bảo Bối hết đó!"Otoya ra chiều đau khổ
"Thế ai người vừa tán đổ một đám con gái ở trường bên vậy? Lại còn " Khi nhìn thấy em anh đã biết mình yêu em rồi " nữa chứ." Karasu mỉa mai
"Với đám đó thì tao đùa giỡn thật. Nhưng với Bảo Bối...."
Otoya cúi đầu thú nhận, đoạn ngước lên muốn biện hộ. Tuy nhiên những lời liên quan đến nam nhân qua mồm miệng tên này tốt nhất không nên tin tưởng. Bởi vậy trước khi hắn buông ra một câu biện hộ nào thì Karasu lập tức ngắt lời ngay
"Đừng có nói nhảm!"
-------------------------------
Isagi bị kéo đi bỗng nhiên cảm thấy hơi rợn người nên tìm cách chạy trước. Cậu nhấc bước nhẹ nhất có thể để thoát. Rồi co chân chạy thật nhanh đi. Nhưng chưa kịp chạy đã bị Rin ép vào tường. Rin hai tay đập mạnh vào tường, chặn đường thoát của cậu. Cậu có thể cảm thấy thân nhiệt của người này rất cao. Cậu run rẩy sợ hãi.
Tên đó vậy mà hôn cậu
Lại còn là người đầu tiên cướp đi trinh môi của cậu
Và cũng là người cậu căm ghét đến tận xương tủy
"Isagi Yoichi, tôi muốn anh thuộc về tôi."
Ông trời, ông đang trêu con đúng không?
Cuộc đời đã đủ khổ rồi, ai dè lại gặp phải kẻ điên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro