Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gia đình

"Chị còn nhớ em không?"

Chị tròn mắt ngờ ngợ nhìn cậu như cố lục tìm trong trí nhớ một cái tên đi liền với một khuôn mặt mà đã lâu chị không gặp.

Vậy là hơn 10 năm từ ngày bố mẹ bỏ nhau, Isagi mới gặp lại chị gái của mình. Chị vừa hỏi han được vài câu xã giao thì bỗng có cuộc điện thoại gọi đến.

Chị cười ngại ngùng gãi má ái ngại nhìn Isagi

Isagi dù sao cũng gần đến tuổi trưởng thành, tính cách cũng chững chạc hơn với các bạn đồng trang lứa vì tuổi thơ đầy bất hạnh và bi kịch của cậu. Nên việc cậu nhạy bén với cảm xúc với những người xung quanh mình cũng không có gì lạ, đặc biệt là người con gái mà cậu yêu quý nhất trên cõi đời này

Người con gái mà cậu yêu quý hơn cả sinh mạng của mình

Cậu nâng niu người con gái mà cậu yêu thương hơn cả bảo vật

Isagi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chị gái đang ngượng ngùng vì cuộc gọi thoại đến cắt đứt bầu không khí ái muội xung quanh giữa mình và Isagi, cậu phẩy phẩy tay để làm giảm bầu không khí căng thẳng này và giúp cho người con gái bình tĩnh lại

"Chị cứ nghe đi, em chờ được mà"

"Cám ơn em, chờ chị chút nhé"

Chị gái mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Isagi. Cô cầm chiếc điện thoại với tên người gọi mà Isagi liếc được là [Ny](?), cô bước vào bên trong nhà vệ sinh nữ ở phía cuối dãy hành lang của quán nước mà họ đang ngồi để trò chuyện. Tiếng giày cao gót cứ lạch cạch theo tiếng chân của cô, âm thanh đó mỗi lúc càng nhỏ lại khi cô vào nhà vệ sinh

Isagi nhìn bóng lưng chị gái nhỏ đang biến mất dần, lòng không khỏi thấy quặng lại.

"Không nhớ mình sao"

Isagi ôm mặt mìm ngửa mặt lên trần nhà, môi cắn chặt lại đến mức chảy máu. Mùi vị tanh của máu tràn vào trong khoang miệng khiến gương mặt thờ ơ và hờ hững ban đầu của Isagi nhăn lại thấy rõ

Isagi khẽ mở đôi mắt Saphir của mình nhìn trần nhà màu trắng của quán cà phê mà không khỏi mệt mỏi. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi để trút lại những nỗi đau giằng xé và quặn thắt trong trái tim cậu mà thở dài

Cậu đã mong chờ gặp lại người mà mình yêu rất lâu, nhưng cuối cùng họ lại còn không nhớ ra cậu, đúng thật là trớ trêu

Đôi mắt mệt mỏi không có tí ánh sáng nào liếc nhìn chỗ còn vương hơi ấm của người chị gái mà lòng tràn đầy rối bời không thôi

Môi Isagi mím chặt lại, vị máu tanh vừa rồi còn đọng lại nơi khóe miệng, đôi mắt mệt mỏi khác xa với dáng vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng xen lẫn sự dịu dàng hiếm có vừa rồi của người thiếu niên trong độ tuổi trưởng thành. Không ai nghĩ rằng, người thiếu niên vừa mới vui cười giờ lại trong dáng vẻ mệt mỏi và ảm đạm như thế

Bóng lưng gầy gò, ốm yêu khẽ thả lên chiếc ghế gỗ của quán, Isagi hay đến quán này để uống cà phê và ngắm cảnh những con người đang tất bật với những công việc của mình qua từng ngày. Isagi khẽ đặt tay dưới cằm mà nhìn dòng người đông đúc đang trở về với gia đình thân yêu đang chờ đợi họ ở nhà, Isagi khẽ thở hắt một hơi đầy hờ hứng

Khó chịu thật đấy

Cảm xúc khó chịu đã bấy lâu nay tích tụ trong lòng cậu

Cảm xúc muốn có gia đình, muốn có người thân ở bên cạnh nó đau đớn thật đấy

Một cảm xúc ghen tị rõ thấy

"Xin lỗi em để em chờ lâu rồi"

Một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng cất lên, nó như một cơn gió mùa hạ vừa thổi qua tâm trí của cậu, nó cũng đã kéo cậu trở về thực tại sau những mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Isagi một lần nữa ngước nhìn người con gái xinh đẹp tựa như ánh dương cậu bất giác nở một nụ cười

"Không sao đâu chị, cũng không lâu mấy"

Isagi tinh tế nói cho người con gái kia không cảm thấy tội lỗi của bản thân, cậu nên cảm ơn chị gái mới đúng. Chị ấy đã kéo cậu trở về thực tại, trở về con người hiện tại của cậu chứ không phải con người yếu kém của quá khứ xưa kia

Một con người kém cỏi và tràn đầy bất lực

"Vậy sao? Hay bao che cho chị vậy?"

Chị gái trước mặt mỉm cười tinh ranh nhìn Isagi, giọng nói tràn đầy sự trêu chọc hướng về phía cậu trai nhỏ. Isagi chỉ đành giơ tay đầu hàng trước sự ma quái của chị gái

Chị ấy vẫn luôn như vậy

Luôn lo lắng cho cảm xúc của người khác thay vì bản thân mình

Isagi rũ mi mắt, cậu nhẹ giọng nói

"Thật mà chị, em nào có bao che đâu chứ"

"Em cứ luôn như vậy nhỉ Yoi-chan?"

Chị gái phía trước mỉm cười nói, Isagi nghe câu nói mà đáy mắt xanh như đại dương sâu thẳm và yên bình lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc không thể diễn tả nổi

"Yoi-chan em dạo này lớn nhanh quá, suýt chút xíu nữa là chị không nhận ra em luôn"

Chị gái xoa mái tóc xanh đạm mềm mượt của cậu mà cười nói, Isagi giờ vẫn không hết ngạc nhiên trước lời gọi thân mật 'Yoi-chan' phát ra từ miệng của chị gái, nhưng sự vui vẻ và mừng rỡ đang lấn át nó

"Midori chị nhận ra em sao?"

Isagi run giọng trả lời, không phải vì sợ hãi hay bất ngờ mà là sự vui mừng được đoàn tụ. Sự vui mừng được gặp lại người thương

"Mồ, em là em chị chị lại không nhận ra em sao. Em coi thường chị đấy à"

Midori chống hông, bĩu môi đáp. Isagi nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của chị gái mình yêu thương liền không khỏi hốt hoảng. Tay chân loạng xạ hết lên đã thể hiện sự bối rối của chủ nhân nó

"K-Không... Ý em..."

Midori thấy Isagi chẳng biết làm gì ngoài múa tay loạng xạ, liền không khỏi bật cười khúc khích. Em trai của cô vẫn luôn đáng yêu như vậy dù là bối rối hay tức giận đi chăng nữa. Cô thương Isagi quá nên đành dừng trò đùa tinh quái của mình lại cho em trai yên lòng, chứ phát nữa chắc isagi ngất quá

Chẳng biết Isagi có bạn gái chưa nhỉ?

Khi nào dẫn em dâu về ra mắt cho chị gái nó cái

"Chị đùa em thôi..."

Isagi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chị gái đúng là tinh ranh mà. Suốt ngày trêu đùa trái tim yếu ớt của cậu thôi, có ngày cậu ngất vì bệnh tim quá. Midori nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của Isagi, ánh mắt không khỏi nghi hoặc

Giờ mới để ý, em trai cô không giống kiểu thẳng cho lắm

Hình như giống cong hơn thì phải

Nếu cong, thì chắc em cô nằm dưới nhỉ

Dáng với vẻ mặt rõ thụ thế còn gì nữa

"Em mới chuyển đến thành phố này à"

Midori xua tan suy nghĩ vớ vẩn của mình ra khỏi đầu, cô liền quay sang hỏi Isagi. Isagi cũng gật đầu đáp lại

"Vâng, em mới chuyển đến để tiện cho việc học hành"

"Oh, vậy em ở nhà với chị nhé"

"Thôi không cần đâu chị, em có chỗ cho thuê rồi"

Midori nhìn khuôn mặt vui cười của Isagi khi gặp lại cô trong lòng không khỏi ấm áp. Cô định hỏi Isagi một câu, nhưng rồi lại thôi vì câu này khá nhạy cảm cho cả cô và cậu. Isagi nhận ra sự lưỡng lự ở chị gái mình, cậu liền khó hiểu lên tiếng

"Chị có điều gì muốn hỏi em sao?"

"C-Chị..."

Sau một lúc lâu, Midori mới lấy hết dũng khí của mình để hỏi một câu mà cô luôn quan tâm nhất từ đến nay.

Một câu hỏi liên quan đến bậc sinh thành của họ

"Mẹ dạo này có khỏe không Yoi-chan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro