Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấm dứt tình?


Đại dương xanh rộng lớn sao rộng lớn bằng mặt trời 

Chỉ là người qua đường sao sánh bằng bạch nguyện quang cả đời họ không quên

Isagi Yochi thật ngu ngốc, thật mê muội, thật mù quáng. Biết trước không có kết quả mà vẫn lao đầu vào. Cậu là người bên cạnh bọn hắn nhũng lúc bọn hắn khó khăn nhất, lúc cty của bọn hắn sắp phá sản , cậu sẵn sàng đứng lên giải quyết , đổ vốn vào vực dậy cty , giúp cty thoát chết và vương lên dẫn đầu ngành. Lúc bọn hắn suy sụp vì bạch nguyệt quang của bọn khác bỏ đi, mất ăn, mất ngủ. Cậu là người an ủi , trấn an , chăm sóc bọn hắn.

Vì sao cậu lại làm những việc này? Vì tiền? Vì sắc? Không vì tình yêu. Nhắc đến hai từ tình yêu khiến tim cậu đau nhói. Tình cảm cậu dành cho bọn hắn là một tình cảm đặc biệt, sâu đậm. Nhưng bọn hắn chỉ coi cậu cao lắm là người anh em mà thôi. Sao trách bọn hắn được, bọn hắn đã có người trong lòng từ trước, hoàn toàn không để tâm ai khác không ngoại trừ cậu.

Người ấy có nước da trắng, thân hình nhỏ bé mảnh khảnh. Đôi mắt vàn long lanh, mũi cao, đôi môi đỏ mộng và mái tóc vàng bồng bềnh. Lại có tính cách hiền lành, nhẹ nhàng. Được mọi người ca tụng là mặt trời 

Isagi nuôi trong mình một tình yêu đơn phương , tình yêu không có hồi đáp, một tình yêu chỉ phát ra từ một phía.

Nay cậu lại dạo bước đi một mình trên con đường đêm thanh váng lặng. Vừa đi vừa ngắm nhìn con đường quen thuộc, ánh mắt cậu hiện lên tia buồn dầu.

Cầu mở của đi vào căn nhà của mình, vừa ngồi xuống sofa thì nhận điện thoại trên tay cậu bỗng hiện lên dòng thông báo

' Sayuri, em ấy về đến Nhật bản rồi,Rin và Sae đã đón em ấy về nhà'

''Cô ấy về rồi mình nên đi thôi'' Isagi cười nhạt, trong lòng như bị bóng nghẹt .Cô ấy về rồi thì cậu ở bên bọn hắn chẳng có ích gì nữa, sớm muộn cũng bị bọn hắn vứt bỏ. Chi bằng cậu đi trước cho đỡ đau lòng

Cùng lúc này cậu nhận được 1 dòng tin nhắn khác

'Cậu Isagi, tôi bắt buộc cậu cuối tuần này nhập viện để điều trị bệnh'

Đây là bác sĩ riêng của Isagi ở quê. Cậu đang bị bệnh rất nặng, không muốn nói là khó sống, do sợ bọn hắn biết chuyện và cũng phần vì công việc nhiều nên cậu đã không vào bất cứ bệnh viện nào.

''Hazzi đến lúc rồi..'' cậu thở dài dọn dẹp nhà cửa rồi sắp sếp hành lí .Hành lí của cậu cũng chỉ là vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và laptop.

....

Sáng hôm sau cậu 1 mạch gửi đơn thôi việc cho thư kí nhờ đưa cho cấp trên, cụ thể là bọn hắn vì đây là cty của bọn hắn, sau đó quay bước rời khỏi nơi mình đã cứu sống, gây dựng lớn mạnh nhưng nay hôm nay.

Cậu đi đến bơ hồ, mở điện thoại lên thì biết tin bọn hắn chuẩn bị tổ chức hôn lễn với cô ấy vào tháng sau.

Những giọt lệ long lanh không ngừng rơi xuống. Cậu đã cố kiềm không khóc ở nơi đông người nhưng không thể. Cậu ngồi ngục xuống khóc to, cậu khóc để rũ bỏ tình cảm ấy, khóc để giết chết tình yêu đơn phương đấy, khóc để quên đi nhũng người ấy.

Một lúc sau cậu cũng đã bình tĩnh hơn , dứt khoác ném điện thoại xuống hồn, đi vào cưa hàng di động gần đấy mua điện thoại và sim mới. Rồi bắt xe ghé về nhà lấy đồ rồi về quê.

Suốt quãng đường cậu nhắm mắt dựa vào xe, đầu không quay lại .Vì cậu sợ chỉ cần nhìn lại thì mình sẽ bị lung lay. Sẽ không kiểm soát được mà quay lại, quay lại với thứ tình đơn phương đau đớn ấy.

Cậu không về nhà vì bố mẹ cậu làm gì còn ở nơi đây, họ đã đi biệt sứ để đi theo hạnh phúc mới rồi. Bỏ lại đứa con trai và căng biệt thư lớn chống trải .Bỏ lại một trái tim đã sắp tàn.

Cậu vào viện , làm thủ tục xuất viện. Vì cậu biết cuối đời của mình chỉ có thể ở đây mà thôi. Bệnh cậu giờ đã gần như không có hy vọng gì nữa, chỉ chờ ngày từ trần mà thôi. Vị bác sĩ già lắc đầu ngao ngán .Ánh mắt thương sót nhìn cậu thanh niên đang ở đội tuổi đẹp nhất đời sắp từ giã nhân thế.

Những ngày đầu ở trong viện đầu cậu không ngừng xuất hiện lại những cảnh hạnh phúc với bọn hắn. Ngày như đêm cậu luôn trong tình trạnh không có hồn. Tim cậu đau quặng khi mỗi lần vô tình nghe tin hôn lễ của bọn họ. Cậu đau lắm, đau hơn cả căng bệnh quái ác mang lại cho cậu, cậu chỉ muốn chết đi mà thôi.

Mấy ngày sau cũng đỡ được một ít cậu cũng bắt đầu quen, bắt đầu trò chuyện với mọi người, tâm sự với cách cụ già, đi chơi với các em nhỏ. Luôn cảm ơn y tá bác sĩ khi khám xong cho mình. Ai trong bệnh viện cũng yêu quý cậu, ai cũng tiếc cho cậu trai trẻ luôn nở nụ cười sắp ra đi khỏi nơi này, mãi mãi không quay lại.

..........

''Sao cơ, Isagi đã nghỉ việc''Reo đứng phắt dậy khi nghe tin này

'' Vâng đúng vậy ạ, cậu ấy đã nghỉ từ mấy hôm trước''

''Sao không ai báo cho tôi biết''

''Tôi có mang đơn xin nghỉ của cậu Isagi thì ngài bảo ừ, rồi đi chơi với cô Sayuri''

''Đơn nghỉ việc của Isagi đâu''

''Ở trên bàn ngày dưới đống thiệp cưới ạ''

''Ra ngoài''

Thư kí ra ngoài, Reo thất đống hiệp cưới của mình cùng cô và các tên khác chuẩn bị xuông dưới sàn nhà. Nhìn thấy tờ đơn xin thôi việc, được viết bằng né chữ mền mại quen thuộc mà phát điên xé nát ờ giấy xin nghỉ việc của câu việc.

Hắn bình tĩnh lại, gọi điện cho ai đó.

Bọn hắn nghe tin cậu nghỉ việc khá sốc, đến nhà cậu khì biết tin cậu đã chuyển đi, gọi điện nhắn tin cháy máy không được.

''Các anh , Isagi cậu ấy chắc chỉ muốn nghỉ việc tìm công việc khác thôi mà, các anh làm quá lên vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta chứ'' Cô vừa nói vừa thu người lại

'' Ừm Sayuri nói đúng đấy chúng ta quan tâm tên hề đấy làm gì''

''Phải, chỉ là một tên hơi hợt thôi mà''

......

1/2

Lâu lắm mới viết fic nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua

Chỗ mình sắp bão rồi huhu

5/9/2024

sửa lỗi chính tả 18/9/2024...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro