
Chap 29
Reo và Nagi ngay từ đầu đã là một cặp bài trùng, bởi lẽ một kẻ lười nhác như Nagi sẽ chẳng bao giờ chịu chạy đến trước bóng còn Reo thì lại hứng thú với khả năng thiên bẩm của anh.
Chỉ cần đỡ bóng của tớ và ghi bàn là được! - đây chính là câu nói mà Reo đã nói với anh trong suốt những ngày đầu cùng nhau tập bóng.
Nếu bóng đá được ví là một trang trại thì Nagi là một con gà con chỉ vừa mới bước ra khỏi vỏ trứng. Không biết gì về mọi thứ xung quanh bản thân và rất cần được gà mẹ chỉ dẫn, tất nhiên Reo chắc chắn chính là gà mẹ phải chăm sóc cho chú gà con lười biếng này rồi.
Đã là thiên tài thì chắc chắn khác với người thường, Nagi không mất quá nhiều thời gian để học bóng, 6 tháng là một khoảng thời gian không hề ngắn nhưng cũng không phải lượng thời gian hợp lí để một người thường nắm bắt được kĩ thuật bóng đá.
Sự kết hợp tưởng chừng không thể diễn ra lại được hình thành như một phép màu của số phận giữa thiên tài và người thường.
___________________________
Hiện tại trên sân, team Z như cá mắc câu đang ra sức vùng vẫy thoát khỏi lưỡi câu, tỉ số đã là 2-0 nghiêng về team V.
"khỉ thật. Cứ như này thì sẽ thua mất."
Lấy lại hơi sau đợt tấn công dồn dập từ team địch, Chigiri cắn răng nói. Không thể phủ nhận team V rất mạnh, cả tổ đội 11 thành viên thì 9 người trở thành nền móng giúp ba nhân vật chính tỏa sáng.
Nagi Seishiro, Mikage Reo, Tsurugi Zantetsu là đầu não của cả team. Reo và Zantetsu phối hợp đưa bóng lên cao và Nagi sẽ là kẻ bỗng chốc xuất hiện ở một điểm mù nào đấy khiến cả bọn chẳng kịp trở tay và ghi bàn.
Đội Z hiện tại đang ở tình huống căng hơn dây đàn, chiến thắng liên tiếp khiến cả bọn nảy sinh mơ tưởng về kĩ năng của bản thân nhưng đến bây giờ thì có thể nhận thấy, cốt lõi dẫn tới chiến thắng luôn là Isagi.
Nhìn bọn họ bây giờ thiếu Isagi liền trở thành rắn mất đầu không thể trở mình đảo ngược tình thế được. Đúng là dựa dẫm lâu ngày dẫn đến tính ỷ lại không nên có mà.
"ai chà, chúng ta đang ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhỉ."
Bachira cười thích thú nhìn tỉ số được hiển thị, càng nhìn cang gai mắt, đúng là chẳng đẹp mắt chút nào. Vì vậy, cậu sẽ đưa số 0 ấy trở thành 1.
"không vui đâu, Bachira."
Chau mày nhìn biểu cảm thích thú của Bachira, Kunigami thở dài, từ khi tham gia blue lock thì hình như hắn hay thở dài nhỉ, Mà thôi kệ đi, bây giờ là phải tìm cách nâng tỉ số lên.
"tớ thấy trong người đang cuồn cuộn tham vọng ghi bàn đây~"
"chậc, tham vọng của cậu có đủ để ghi bàn?"
"ai biết~ tớ chỉ biết con quái vật bên trong đang kêu gào tớ biến sân cỏ này thành một sân khấu khiến ta phấn khích tột cùng."
Nói rồi Bachira chuyền bóng sang chân Chigiri trong sự bất ngờ của anh.
"hah, gì đây?"
"chuyền đi công chúa, chúng ta đâu thể núp dưới bóng của phu quân mãi được."
Chigiri cũng không bài xích nhiều liền chuyền bóng sang cho Bachira, ai biểu nghe cậu nói câu đó khiến ruột gan anh cuốn quéo lên làm gì, sao thì sao chứ cái danh núp váy vợ anh không gánh nổi.
Đón lấy bóng, Bachira một thân độc mã tiến tới khung thành trước sự ngỡ ngàng của đồng đội.
"ồ, tới đây nào, Bachira Meguru."
Reo có chút phấn khích nhìn biểu cảm đầy mới lạ của Bachira, cái bầu không khí xung quanh cậu ta cũng dần thay đổi khác xa lúc thường, khơi dậy chút thích thú.
"heh, cho tui qua nhé."
Bachira đảo bóng liên tục với tốc độ nhanh đến mức Reo cũng phải bật ra suy nghĩ khen ngợi cậu ta. Tiếp tới cậu vờ đưa bóng sàn trái rồi lại đổi sang phải nhưng gã rất nhạy đã đoán được.
*tôi không để cậu thoát đâu.*
Nhưng thứ khiến Reo không ngờ tới là Bachira đã dùng hành động dắt bóng giả để đánh lừa mình, cậu thực hiện Roulettet vượt qua gã.
"chết, Zantetsu!"
"đừng hòng vượt qua, tên mái ngố."
Zantetsu nhanh chóng áp sát Bachira, cậu nhận thấy được bản thân không thể đua lại tốc độ của kẻ trước mặt liền tâng nhẹ bóng lên cao rồi thực hiện một cú Elastico trên không vượt qua Zantetsu.
"cái...-"
"vượt qua rồi, chỉ còn ba người nữa thôi."
Bachira vui vẻ rê bóng dâng sâu vào khu vực an toàn vua đội V, Reo thấy vậy liền kêu lớn ba người đồng đội cùng cản Bachira lại.
Nhưng Bachira hiện giờ thì không thể bị cản bước nổi nữa rồi, một con quái vật ham chơi mong cầu một sân khấu đầy ắp thú vui thì sao có thể dừng lại việc sẽ khiến mình tỏa sáng?
Cậu dễ dàng luồn lách qua ba người còn lại của đội V, sau đó thì sử dụng má trong chân phải sút một cú bổng khiến thủ môn không kịp đỡ.
Tiếng bíp vang lên, con số 0 đỏ chói đã được thay thế bằng số 1, cả đôi Z vừa bất ngờ vừa vui mừng trước pha ghi bàn phép màu này.
"tuyệt quá đấy, Bachira-kun!"
Igaguri bám lấy vai Bachira bởi khuôn mặt ngưỡng mộ xen lẫn vui mừng.
"bàn thắng siêu cấp đặc biệt bằng cách vượt qua giới hạn, tôi nghĩ mình cũng làm được."
Thấy Igaguri đăng bắt đầu ảo tưởng thì Kunigami tiến tới tách tên ấy ra rồi xoa xoa đầu Bachira như lời khen.
"cái việc vượt qua giới hạn không phải thích là làm được đâu, Igaguri."
"ơ...à, vậy hả..?"
Kunigami bắt đầu giải thích cho cả đội hiểu về phương trình bàn thắng mà Bachira dùng để vượt qua giới hạn.
Bachira cũng đồng tình với giả thuyết của Kunigami, đội Z lại một lần nữa lấy lại tinh thần, quyết ghi bàn trong 65 phút tiếp theo.
"a, chậc, không muốn thừa nhận nhưng cậu ta thật sự rất tuyệt."
Reo chau mày nhìn đội Z đang vây quanh Bachira. Đúng là, bọn họ gần như mất hết ý chí chiến đấu vậy mà tên Bachira kia lại kéo dậy ý chí của bọn họ rồi...
"...đúng là phiền phức. Cứ cố mãi dù chắc chắn người thắng vẫn sẽ là chúng ta."
Nagi giọng than phiền pha chút khó chịu nhìn về phía đội Z. Ghi được một bàn thì có gì to tát? Dù có ra sao thì bọn họ cũng phải thua anh và Reo thôi, vì hai người mạnh hơn mà.
"đúng là phải hoàn toàn đè ép đội Z rồi."
"hửm, Reo mà cũng tức giận à?"
Zantetsu thấy Reo cau có như vậy thì thấy lạ, bình thường gã hay cười cười lại khá thân thiện với mọi người, rất hiếm khi thấy cậu ấm nổi giận với ai.
"haha, chỉ là không muốn công sức chơi bóng nửa năm của mình và kỷ lục bất bại của Nagi bị tổn hại thôi..."
Reo cười cười, giọng chẳng lớn chẳng bé đáp lại lời Zantetsu, tiếp đó, cả hai cùng nhau dẫn bóng tiến lên trước.
"vả lại, ai lại muốn thua tình địch của mình bao giờ đâu chứ."
Thời gian chơi bóng của Reo khiến cả đám phải sốc, riêng mỗi Bachira là vui vẻ trước con quái vật này.
"bọn họ đúng là quái vật mà, làm tớ hưng phấn chết đi được~"
......
___________________________
Isagi nhàn rỗi nằm trên giường xem trận bóng của các bạn trẻ, Ego ngồi ghế cạnh giường đang gọt táo cho em thêm Anri vừa quay lại với mấy viên thuốc cùng ly nước lọc.
"eww..."
Em chiếu cái nhìn đầy ghét bỏ tới mấy viên thuốc mà cô mang tới, nói thật, em thuộc tips người ghét uống thuốc. Mấy lần bị ốm đều là có 4-5 người giữ tay giữ chân bóp miệng để đút thuốc cho em, rất chi là gian nan.
"ừm, Isagi-kun, em mau uống thuốc đi." uống đi không là Ego lại nổi cáu đó em.
"chê, chúng kinh lắm..."
"không được bỏ đâu, nếu không em sẽ bị ốm mất." và Ego-san sẽ vứt hết mấy cái chiến lược giúp bóng đá Nhật đấy em ơi.
Một bên năn nỉ hết mình còn một bên thì né hơn né tà, mỗi Ego là nhàn nhạt gọt táo mặc hai người kia ồn ào ra sao.
"Isagi Yoichi, không được bướng!"
Bỗng cô quát lên khiến cả em và hắn giật mình, Isagi bị quát thì xụ mặt, ánh mắt tủi thân nhìn Ego.
"ư...híc....Ego...chị Anri nạt em kìa... huhu..."
Bình thường thì Isagi sẽ không vầy đâu nhưng mà khi ốm là lúc em cảm thấy bản thân yếu ớt nhất nên bản năng thao thức em tìm kiếm người mạnh để dựa dẫm.
"uống thuốc đi, Yoi. Tôi không thích sử dụng biện pháp mạnh đâu."
Dặn lòng không gục ngã trước sự ngoan ngoãn dối gian này, Ego dịu dàng xoa đầu em rồi nhắc nhở.
Thấy việc làm nũng không có tác dụng, Isagi chỉ có thể tặc lưỡi làm bé ngoan uống hết thuốc.
Đầu lưỡi cảm nhận vị đắng của thuốc khiến em không khỏi thấy muốn nôn. Theo thói quen, em nhăn mặt thè lưỡi ra để cho thấy nó dở tới mức nào.
"ew...đắng quá đi mất."
*ây, đáng yêu quá...*
Thu hết cảnh này vào mắt, Ego bỗng lại nổi lên vài suy nghĩ không được chính chắn cho lắm. Còn Anri thì đã vô thức ngã gục bởi cái hành động đáng yêu này của em.
------------------------------------------
End chap 29
Hmmmm, nhà có tý việc nên sủi hơi lâu.
Nay vô check cmt thì thấy truyện của mình được bế lên mgt, đứng hình quá 5 giây.
Hết cứu luôn má ơi. Mà bạn ý đăng từ hồi tháng 5 vậy mà đến tận bây giờ tôi mới biết.
Tôi cũng mất não theo luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro