
22. Phiên ngoại 2
Bao năm trôi qua, từ những người thiếu niên non nớt dần trở thành những tinh anh của xã hội với vị thế cao ngất trong các lĩnh vực.
Những người lựa chọn tiếp nối con đường làm cầu thủ đều đã trở thành cầu thủ hạng A với số tiền lương tháng kiếm được nhiều vô số kể. Còn có người rời bỏ bóng đá quay về với cuộc sống ổn định cũng đã đạt được những thành công tương ứng trong lĩnh vực họ chọn.
Rin, Nagi, Chigiri, Bachira, Barou, Kunigami hay Nanase, Kurona, Shidou, Otoya và những người ngoại quốc như Kaiser hay Ness đều chọn tiếp tục con đường đồng hành cùng quả bóng và sân cỏ.
Mấy người khác như Reo, Yukimiya, Hiori hay Karasu lại chọn rẽ hướng sang các công việc khác.
Như Reo trở thành ông chủ sở hữu tập đoàn lớn với khối tài sản nghìn tỉ mà ai cũng hằng mong ước.
Hay là Yukimiya trở thành một người mẫu chân chính và còn là bloger về du lịch nổi tiếng, hắn muốn dùng đôi mắt của em để ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài.
Mà Chigiri tiếp tục làm cầu thủ là vì muốn được cùng em sát cánh trên sân cỏ, hắn làm sao có thể quên ánh mắt sáng ngời của em đầy khao khát khi nhìn họ tranh bóng trên sân cơ chứ.
Còn Hiori, hắn đã dũng cảm chọn thứ mà bản thân thực sự yêu thích, trở thành một streamer game có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới game thủ. Giờ đây Hiori không còn là đứa trẻ với cảm xúc yếu đuối nữa, không còn sợ hãi hay nhút nhát. Bởi vì, Hiori hắn biết, ở một nơi nào đó, em sẽ luôn bảo vệ hắn.
Karasu sau khi không còn chơi bóng đá nữa, hắn đã trở thành họa sĩ khá là có tiếng tăm nhưng kỳ quặc ở chỗ, tranh hắn vẽ không có gì khác ngoài một người. Một cậu thiếu niên trong bộ kimono trong đủ tư thế và sắc thái trông vô cùng sống động luôn là chủ đề chính được Karasu vẽ lên, khắc họa bằng từng đường bút được chau chuốt tỉ mỉ, cẩn thận.
Không biết bao ngày, mỗi khi hoàn thành một bức tranh Karasu đã thao thức bên 'em' cả đêm dài.
Mặc dù tranh vẽ đã phô tả hết những nét đẹp của cậu thiếu niên ấy, nhưng có rất nhiều người vẫn không hiểu vì sao vị họa sĩ Karasu lại chỉ vẽ mãi một người và cũng chẳng có mấy ai biết danh tính thực sự của người trong tranh là ai.
Nhiều người có hứng thú với tranh nghệ thuật ban đầu còn hứng thú với tranh của Karasu, nhưng mãi chỉ vẽ một thứ ngày càng làm cho nhiều người dần mất đi sự thích thú vốn có trước đó.
Cứ tưởng rằng, có nhiều người đã chán ngán tranh vẽ một màu của Karasu, vậy thì phòng triển lãm tranh của hắn sẽ vắng vẻ và không có mấy ai đến xem mỗi khi có triển lãm nữa, nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của số đông ngoài kia.
Mọi năm phòng tranh của Karasu đều có triển lãm ít nhất là 1 lần.
Mỗi buổi triển lãm như vậy, lúc nào phòng tranh của hắn cũng có người đến xem.
Dù không thu hút đông đảo khách đến nhưng người đến đây đều là những người tinh anh trong xã hội. Từ các cầu thủ bóng đá nổi tiếng như anh em nhà Itoshi, hay là vị tiền đạo và tiền vệ đỉnh đỉnh đại danh của câu lạc bộ Bastard Munchen Đức...v.v, không chỉ có các cầu thủ nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ khác như Ubers, PXG, FC Barcha, Manshine City hay Re Al đều đến đây hằng năm chỉ để xem tranh. Mà đến cả những người có sức ảnh hưởng đến giới trẻ như streamer là Hiori cũng đến, hay người mẫu hạng A là Yukimiya, còn có vị CEO trẻ tuổi Mikage Reo cũng đến đây chứ không riêng gì các cầu thủ nổi tiếng.
Đứng trước các tác phẩm lớn nhỏ được treo trên tường, mọi người đều trầm ngâm chìm vào mớ cảm xúc ngổn ngang khác nhau trong lòng mình.
Động thái của những người từng tham gia Blue Lock luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.
Vậy nên, các cộng đồng mạng đều xôn xao một thời gian vì thái độ kì lạ của họ mỗi khi tham gia buổi triển lãm do bạn cũ là Karasu tổ chức.
...
Thêm nhiều năm sau, vẫn còn không ít người luôn hướng sự chú ý đến từng nhất cử nhất động của những gã traivới xuất phát điểm từ Blue Lock.
Có nhiều người phát hiện ra một điểm kì lạ của bọn họ, có người nhận ra, hình như không có nhiều người sau khi rời Blue Lock và thành công đã cưới vợ kết hôn lập gia đình như bao người bình thường khác.
Chỉ một số ít có vẻ như đã buông bỏ được điều gì đó trong quá khứ mà bước tiếp với người bạn đồng hành mới. Thế nhưng, lại có những người đắm chìm mãi trong những hồi ức xưa cũ.
Trong số những người không thể buông bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ mà người xưa mang tới có cả vị chủ tịch đáng kính của tập đoàn Mikage, hay là những cầu thủ có tiếng như Rin, Bachira, Barou, Nagi, Nanase, Chigiri, Shidou, Kunigami, Kurona...v.v, ngoài ra, cả Yukimiya người mẫu nổi tiếng hay streamer đình đám Hiori, tất cả đều không kết hôn mà cứ thế cô độc cho đến cuối đời.
Thậm chí, một số người ngoại quốc từng tham gia Blue Lock, sau đó cũng không hề có dấu hiệu sẽ kết hôn, hay còn tuyên bố chắc nịch trước công chúng rằng, họ sẽ cả đời không lấy ai, có Kaiser và Ness. Ngoài ra, còn một số người mà không ai nghĩ tới như Julian Loki của PXG hay Leonardo Luna của Re Al.
Bên cạnh đó, còn có một trường hợp đặc biệt khó nói là Otoya, hắn đã từng có một cuộc hôn nhân do bị giăng bẫy mà thành, dù rất nhanh sau đấy đã đổ vỡ.
Otoya bị một cô người mẫu trẻ mới vào nghề không lâu muốn dựa hơi hắn mà có nhiều tài nguyên hơn giăng ra cái bẫy tinh vi để ép cưới.
Nhưng sau khi kết hôn không lâu, chưa tới một năm thì cả hai đã ly hôn.
Biết làm sao được khi mà lòng tên trai ấy đã có người, làm sao có thể chứa thêm một ai. Chưa kể đến, còn lâu cô gái đó mới có thể so được với người thương trong lòng hắn.
Không thể chiếm đoạt tình yêu của gã cầu thủ, cũng chẳng thể moi móc được tí lợi lộc nào, cuối cùng, cô ta đành cắn răng đề nghị ly hôn sau nhiều ngày tháng bị bạo lực lạnh.
...
Năm tháng qua đi, những thanh niên tươi trẻ ngày nào đã trở thành những lão trung niên với mái đầu hoa tiêu cùng gương mặt giăng đầy vết tích thời gian.
Đôi mắt của em trên người Yukimiya đã mờ đi, đôi chân của em được Chigiri luôn nâng niu chăm sóc cũng đã rệu rạo không còn nhiều sức lực đi đứng như lúc trẻ tuổi.
Những người bạn cũ cũng chẳng còn mấy ai, bọn họ đều đã đi tìm em cả rồi, giờ chỉ còn sót lại vài kẻ đáng thương đang chờ em.
Nếu không phải vì mong muốn của em là họ sống tốt, có lẽ, không cần mất nhiều thời gian họ đã đến tìm em rồi. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp ngoài ý muốn như... mấy năm trước, Kaiser đã tự kết thúc cuộc đời mình để chủ động đi tìm em.
Sau khi mất, người ta mới phát hiện Kaiser đã chống chọi lại với chứng trầm cảm suốt bao năm và cho đến năm đó. Có lẽ, hắn không còn đủ sức để tiếp tục chống lại căn bệnh nữa, hoặc, cũng có thể vì hắn đã quá nhớ người anh trai đã nắm lấy bàn tay hắn rồi đưa hắn chạy trốn khỏi sự đánh đuổi của 'người xấu' và Kaiser hắn muốn đi tìm người anh trai ấy, người có thể bảo vệ hắn.
Kaiser rời đi không lâu, Ness cũng lựa chọn cách tự giải thoát để đi đến 'vùng đất ma pháp' để tìm người nọ, người đã nói với hắn rằng ma pháp là có thật, cũng là người đã dùng ma pháp để chứng minh cho hắn thấy, hắn không ngu ngốc như lời chê bai của gia đình.
Sự ra đi của hai tên chủ tớ ngạo mạn ngày nào hoàn toàn là một cú sốc đối với những người quen cũ.
...
Reo sau nhiều ngày tăng ca, lao lực để đọc bảng báo cáo tài chính và các hợp đồng do thư kí gửi tới đến nửa đêm.
Xử lý xong phân nửa tài liệu, Reo đã rã rời tinh thần mà tựa lưng vào ghế để tạm nghỉ ngơi.
Thói quen bao năm mỗi khi mệt mỏi, Reo lấy điện thoại mở bản nhạc ngày nào rồi rời ghế để vận động xương cốt đôi chút. Từ một sở thích nhỏ ngày nào hình thành vì em, giờ đây đã trở thành một thói quen bất di bất dịch đối với Reo.
Vị chủ tịch đã ngoài 50 rời ghế và bắt đầu những bước chân, điệu nhảy ngày xưa rồi di chuyển theo nhịp nhạc.
Tiếng nhạc du dương đã trở nên nằm lòng đối với Reo truyền phát lan đi khắp không gian phòng chủ tịch.
Tưởng tượng rằng em còn đó, vẫn đang trước mặt khẽ cười với mình, Reo nắm lấy đôi bàn tay ấy mà nâng niu rồi từng bước tiếp tục khiêu vũ.
Đến khi giai điệu đã sắp đến hồi kết, người đối diện Reo như là dần trở nên chân thật hơn, cứ như em đang thực sự đứng trước mặt hắn vậy.
Trong không khí tĩnh lặng, tiếng nói dịu nhẹ của em cất lên: "Reo, em nhớ anh!"
"Y-Yoichi?" Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại trở thành kích động, các nếp nhăn trên gương mặt người đàn ông run lên: "Yoichi, anh cũng nhớ em, rất nhớ em...!"
"Reo, em chỉ đến thăm anh thôi, em phải đi rồi..."
"Không, Yoichi... đưa anh đi cùng em được không?" Gương mặt già nua cười như mếu, cầu xin.
Bóng hình mờ ảo của em mím chặt môi đầy vẻ khó xử như đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội.
"Nhưng mà Reo... còn cơ ngơi của anh?"
"Anh chỉ cần em, Yoichi! Đưa anh đi cùng với em, được không?" Nói đến đây, từ khóe mắt đã có vài vết chân chim trượt xuống hàng lệ.
Em sững sờ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, đôi môi đang mím chặt cũng được thả lỏng nhẹ cong lên đầy bất lực.
"Được, thế em đưa anh đi cùng nhé...!"
"Ừm, Yoichi!" Dứt lời, Reo đưa tay tới nắm chặt lấy bàn tay mà hắn ngày đêm mong ước có thể thực sự chạm vào.
Cảm nhận được da thịt mềm mại trong tay khiến lòng Reo thoáng thả lỏng, an tâm hơn và để lộ ra nụ cười đầy nhẹ nhõm.
"Chúng ta đi thôi, Reo!"
"Được!"
Tin tức chấn động khi phát hiện ra vị chủ tịch tập đoàn Mikage đã qua đời trong đêm vì đột quỵ tại phòng làm việc.
Lúc được người phát hiện, bản nhạc giao hưởng vẫn còn đang phát trên điện thoại của ngài Mikage chưa tắt. Nét mặt của vị chủ tịch khi rời đi trông rất thanh thản với nụ cười nhẹ đầy mãn ý.
...
'Tsk! Chủ tịch Mikage cuối cùng cũng đến rồi đấy à?'
'Chủ tịch gì chứ Kaiser, cậu ta cũng chỉ là một tên tối ngày chỉ biết tỏ vẻ đáng thương để Yoichi đến tìm thôi.'
'Yoichi, Yoichi, em đừng để bị tên Mikage đấy lừa. Hãy nhìn Beechira đi!'
'Được rồi, mấy tên ngọc thô ngày nào dù đã trở thành những viên ngọc quý đắt đỏ vẫn ấu trĩ như vậy không đổi. Giờ thì Bachira, cậu tránh ra đi, đừng có đè lên người Yoichi như vậy, em ấy chịu không nổi đâu.'
'Haha, không ngờ là gặp lại không ít người quen ở đây nhỉ!'
'Cười cái gì mà cười!'
'Chủ tịch đây rồi, bạn thân chủ tịch sao chưa thấy đâu ta, đúng là người lười sống dai phết!'
'Michael, anh đừng có nói nữa, lời anh nói khó nghe quá đi!'
'Haha, anh chỉ đùa với Mikage xíu thôi mà Yoichi, đừng giận đừng giận!'
'Tôi nghĩ chắc không còn lâu để mọi người tụ họp đầy đủ ở đây đâu...'
'Thế chúng ta cá cược đi! Cá cược xem tên đến đây tiếp theo sẽ là ai!?'
'Mấy cái tên này...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro