Lá thư
" Ngày XX tháng YY Năm XXXX.
Gửi : ....
Nè nè Yoichi có 1 bí mật luôn giấu tất cả mọi người đó nha! Em sắp phải xa mọi người rồi. Em mắt bệnh tim cùng ung thư máu. Rất nhanh thôi. Em đã phải xa những người em yêu rồi.
Lúc còn nhỏ em đã gặp các anh ở sân tập bóng. Em thích lắm. Ánh mắt nhỏ bé luôn dõi theo từng cú sút của các anh. Em cũng muốn chơi chung nữa! Nhưng thể chất em lại rất yếu nên việc đó là không cho phép.
Sau khi lớn lên. Em nhận được tin sốc...chỉ còn vài tháng nữa thôi là em phải xa mọi người rồi. Em quyết định dành thời gian này để giúp những mối tình đơn phương của mình ghi bàn thắng.
Từng ngày...em giúp các anh chiến thắng thành công. Nhưng cớ sao các anh lại ghét em như vậy? Đúng rồi tình cảm giữa nam và nam chưa bao giờ được chấp nhận cả! Em đúng là kinh tởm mà!
Nhưng không sao chỉ cần giúp các anh chiến thắng là em đủ vui rồi.
Hì hì. Nhìn mặt Bachira lúc thắng U20 em vui lắm. Cả Chigiri và Reo nữa. Gương mặt các anh đều hớn hở. Đâu đó trên gương mặt đáng sợ của Ego cũng có vài phần vui rồi.
Lòng em đã thầm mỉm cười. Vậy là em có ích rồi. Nhưng...thời gian của em rút hạn rồi. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi. Em đã thực sự xa mọi người.
Sau khi em tỏ tình đúng là được đồng ý đó. Em vui lắm. Được bên các anh. Có thể quan tâm các anh em đã mãn nguyện rồi. Dù em biết đó là lừa dối. Đúng vậy. Kế hoạch hoàn hảo đẩy em khỏi Blue Lock. Em dành thời gian trò chuyện, vui vẻ với các anh thật lâu và nhiều. Em vui lắm. Nhưng rồi...
Chia tay đi...
Đó là tuần cuối cùng của em rồi. Em đã nghe từ miệng các anh ấy nói tại công viên. Em đau lắm. Em đã chạy thật nhanh về nhà chỉ để khóc. Thì ra trước giờ các anh chưa từng yêu em. Em đau quá!
Sau đó em tỉnh lại ở bệnh viện. Mẹ em đã khóc rất nhiều. Một tuần thật ngắn ngủi là bao. Em đã an ủi mẹ rất lâu đó.
Từng ngày trôi qua. Ở bệnh viện chán lắm. Em không thể thấy các anh chơi trên sân bóng. Cũng không thể ghi bàn cùng các anh. Thật sự em rất buồn. Nhưng...
Dù thế nào đi nữa em cũng không giận mọi người đâu. Em không biết khi nói ra những lời này liệu có ai đọc không? Nhưng em vẫn yêu các anh. Hãy sống thật tốt và hãy bước trên con đường của các anh. Em thực sự rất yêu các anh. Hãy sống tốt và cả phần của em nhé.
Yêu các anh.
Kí tên : Isagi Yoichi
Ngày YY Tháng XX Năm XXXX"
Trống trãi quá...sao không thấy bóng em nhỉ?
Barou tự hỏi bản thân mình. Sau ngày chia tay em. Hắn cứ thấy vắng vắng thứ gì đó. Không có tiếng cười khúc khích đáng yêu ở nơi này. Không có bàn tay nhỏ nhắn ấm áp cầm tay hắn. Càng không có sự quan tâm nhẹ nhàng của người đó... Thật trống trãi...
Hihi! Meguru-san! Cậu ăn cái này đi!
Bachira ngắm nhìn phòng ăn. Cùng đĩa cà gi nóng hổi. Nhưng đầu hắn cứ nghĩ về thứ gì đó. Hình bóng ấm áp quan tâm hắn từng bữa ăn. Hôm nay thật trống trãi.
Reo đứng kế Nagi. Nhìn căn phòng bừa bộn. Đâu ai dọn mà nhỉ? Hình như dư 1 giường kìa...sao lại không có người nằm ở đó nhỉ? Nếu có thì căn phòng sẽ không bừa bộn như thế này. Sao không có ai chạy ra ôm hắn? Sao lại không có nụ cười ngây ngô hạnh phúc chứ? Thật khó chịu.
Kunigami nhìn trên sân bóng. Sao không ai ôm hắn vậy. Sao không ai cất tiếng hỏi hắn khi nào sẽ trở thành anh hùng chứ? Sao không ai thơm má hắn...
Sae và Rin đối mặt nhau. Trống trãi quá. Không ai quan tâm anh em họ ra sao. Cũng chẳng ai mang ly sữa ấm cho họ. Nơi này không có ánh mặt trời ấm áp nhưng mọi ngày ư?
Otoya nhìn xung quanh nơi này...sau không có cậu bé với cái chỏm nhỏ nhỏ đáng yêu nhỉ? À đúng rồi! Không phải hắn đã đuổi cậu bé ấy đi sao?
Ego nhìn màn hình TV lớn quan sát cầu thủ...sao thấy thiếu đi ai đó...không ai ôm hắn hết vậy? Cũng...chẳng còn ai mang đồ ăn đến quan tâm tới hắn...
Kaiser nhìn đoá hồng màu xanh biển hắn được tặng vào hôm nay. Đẹp thật. Đẹp như đôi mắt của người đó vậy...nhưng hắn đã đẩy người đó đi rồi mà...
Aoshi nhát gan nhìn xung quanh căn phòng trống trãi chả ai...đi đến an ủi hắn rằng đừng bao giờ sợ đối thủ...sau giờ hắn lại cảm giác trống vắn thay vì là sợ...
Hiori đứng kế Nanase nhìn vào bàn ăn. Sao không ai đến và hỏi hang về họ chứ? Chẳng 1 ai nhìn về hướng họ mìm cười nữa
Những thành viên khác cũng thấy thế. Thật trống trãi. Không phải họ đang hạnh phúc lắm sao? Tại sao lại cắt đứt nó chứ. Tại sao phải làm vậy với tình cảm của người đó chứ? Tại sao lại nghĩ ra cái kế hoạch đó. Tại sao...lại chia tay em?
Trong khi cả bọn đang suy ngẫm thì đâu đó tại bệnh viện...em chỉ còn vài phút cuối cùng...
Ngắm nhìn ánh trăng ấm áp kia. Miệng em chợt mĩm cười đầy nhẹ nhàng và thanh thản.
" Em yêu các anh..."
Nói rồi ánh mắt em lịm đi. Giọt nước mắt nhẹ chảy xuống má. Hơi thở của em đã tắt rồi. Em đã cười. Cười thật hạnh phúc.
Sáng hôm sau...
Mẹ em cùng bố nức nở kế giường bệnh em. Em mất rồi. Mất thật rồi!!!
" Yoi-chan! Tỉnh lại đi con! Mẹ mua bánh ngọt cho còn nè!!!"
Mẹ em gào thét trong vô vọng. Tay cầm bàn tay nhỏ ấm áp giờ đã lạnh ngắt của em.
" Yoichi...hức...không phải con muốn làm cầu thủ sao? Dậy đi ba...đá bóng cùng con!!"
" Dậy đi con! Đừng ngủ mãi thế!!!!"
Hai phụ huynh đau đớn khóc không ngừng. Người con xấu số của họ...đi rồi.
Đám tang của em thật lãnh đạm và đơn giản. Chỉ có vài người họ hàng và bố mẹ em.
Ở Blue Lock...
"Mọi người!!!!!"
Chị Anri hớt hải chạy vào phòng tập của cả bọn.
Nơi mà đội U20 đang đấu tập với Blue Lock Eleven.
" Chuyện gì vậy chị?"
Reo hỏi cô nàng.
" Isagi...Isagi..."
Cô nói không ra hơi. Nơi khoé mắt chảy xuống dòng lệ.
" Isagi? Em ấy sao ạ!!???"
Cả bọn nghe cô nhắc tên em. Liền hỏi. Không lẽ em trở lại nơi này. Không lẽ em đến thăm họ!? Thật ư? Nếu vậy họ có thể ôm em chứ? Có thể yêu em chứ? Đúng rồi phải tỏ tình mới đúng!
Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt nhanh chóng...
" Hức...em ấy mất rồi!"
Anri nói. Câu nói đó khiến cả bọn tuyệt vọng. Suy nghĩ chớp nhoáng lúc nảy giờ tan thành khói.
" Chị đang giởn đúng không ạ? Yoichi làm sao có thể..."
Leonardo cố gượng cười hỏi.
"Gia đình em ấy vừa báo tin!!! Em ấy mất cách đây 2 ngày!!!"
Cả bọn nghe xong. Bản thân sốc đến mức không thể mở lời!
Em mất rồi ư!!!! Không!!! Không thể nào đâu!!!
" Cái này...là thứ em ấy gửi cho mấy đứa..."
Cô đưa cả bọn 1 bức thư với bao bì màu xanh trắng. Dán nhãn Blue Lock.
Anri bỏ đi. Để lại cả bọn cùng vị hlv Ego ở đó.
Đọc từng dòng của bức thư... Nước mắt nam nhi bất giác rơi xuống. Dính vào mãn giấy vài giọt.
Chẳng còn lời nào để nói. Nếu họ không chia tay em. Nếu họ ở bên em những ngày cuối này liệu... Có thể cứu được em!?
" Yoichi chưa mất!!! Yoichi chưa mất!!!"
Shidou thì thầm với bản thân tự nhủ em vẫn chưa mất nhưng thực tế phũ phàng.
Khóc rồi! Họ khóc rồi. Cái sự ngu dốt đó! Cái kế hoạch đáng ghét đó!!! Đáng nhẽ họ không nên thực hiện để rồi mất em mãi mãi! Thật ngu ngốc. Để giờ phải khóc. Cái sự ngu dốt đó là do bản thân tự chuốt lấy. Nếu có thể yêu em nếu có thể làm ơn dù chỉ 1 lần...em có thể ôm lấy họ. Như lúc trước...
.
.
.
.
.
Đứng trước mộ của em...lòng đau nhói. Đoá hoa hồng xanh được đặt ngay ngắn ở cạnh mộ. Nhan vẫn còn đang cháy.
Đôi mắt trù xuống. Đã 5 năm kể từ ngày em mất. Sự nghiệp của bọn đó đang ở tầm rất cao. Nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng của đời mình.
Một ngày không xa họ sẽ về bên em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro