Chapter 6: Trường Học
-"ngoan lắm Yoichi cưng, đúng là sói ngoan"
Hắn bế em rồi đi đến quầy thu ngân, đưa tay lấy một bộ áo sơ mi và một chiếc cà vạt đen tiếp đó là một chiếc quần Jean ngắn màu đen và một đôi tất lưới. Kaiser đưa một đống đồ cho Yoichi cầm rồi quăng thẳng em vào phòng thay đồ, Quăng xong cũng không quên nói :
-"thay đồ lẹ nào Yoichi, chúng ta còn đi đăng ký vào trường học"
-"v-vâng...!"
Yoichi cầm đồ trên tay mà không khỏi hoang mang, áo sơ mi và quần ngắn đen thì còn bình thường...nhưng còn tất lưới này là sao đây. Em thở dài rồi bắt đầu mặc đồ mà Kaiser lựa cho.
Thay xong em bước ra, ngại đến nỗi dùng tay che mặt lại không muốn nhìn Kaiser. Hắn cười rồi bế em lên, tay luồn xuống bóp nhẹ mông bờ mông căng mọng của em.
-"bộ đồ này hợp với em lắm Yoichi"
Kaiser rúc mũi vào cổ em hít lấy mùi hoa oải hương thoang thoảng trên cơ thể em. Yoichi khó chịu đẩy nhẹ hắn ra nói :
-"ưm...đừng có ngửi nữa..nếu không đi mau thì trễ giờ mất"
-"được, nghe Yoichi hết~"
Nói rồi Kaiser bế em lên một chiếc xe hơi sang trọng đen huyền. Ổn định chỗ ngồi hắn bỏ em lên đùi mình ngồi rồi lái xe chở em đến trường. Chiếc xe lăn bánh thật nhanh để đến trường thật nhanh, đứng trước cổng trường là Ness, khi Yoichi thấy Ness em hớn hở cười tươi hai đôi tai chổng thẳng lên vẫy vẫy.
Kaiser thấy Yoichi có vẻ vui khi gặp Ness, hắn trong lòng có chút khó chịu nhưng rồi cũng gác qua một bên. Tới nơi Kaiser mở cửa xe, Ness chưa kịp phản ứng em liền bay ra khỏi xe chạy đến ôm chặt anh.
-"em nhớ Ness lắm! cực kì nhớ luôn"
Ness cười rồi xoa đầu Yoichi, để ý thấy tất lưới của em đang mặc, mặt anh có chút tức giận liếc mắt qua chỗ Kaiser. Nhận thấy được cái liếc đầy sát khí Kaiser quay qua cười mỉm với Ness.
-"thôi nào Ness, nó hợp với Yoichi mà đúng không?"
Ness phải công nhận là nó hợp với em thiệt nhưng đáng lẽ phải để ở nhà cho anh ngắm thôi!! bỏ qua cơn tức giận Ness bế Yoichi lên rồi cùng Kaiser đi đến phòng hiệu trưởng.
Đứng trước phòng hiệu trưởng Ness mở cửa bước vào cúi nhẹ đầu chào người đang ngồi trên bàn làm việc, tay gã ta liên tục gõ bàn phím phát ra tiếng cạch cạch không ngừng. Mái tóc ngố cùng quầng mắt thâm đen bên dưới.
Ness gọi lớn tên gã ta.
-"Ego Jinpachi!"
Ego bỏ dở công việc đang làm đưa mắt nhìn Ness đang ôm chặt lấy cục bông xanh xanh đang chui rúc vào lòng anh. Khẽ nhíu mày gã nói
-"không phải đến để cho tôi ăn cẩu lương đấy chứ?"
Ego chán nản nhìn, Ness cũng nhanh mồm phản bát lại :
-"nếu vậy thì sao? còn không thì sao? tôi đến để đăng ký cho cục cưng nhà tôi"
Nói rồi đưa tay xoa đầu Yoichi, khẽ cười nhẹ. Khiến gã đang ngồi trên bàn làm việc bất ngờ không thôi Ego không quan tâm quay đầu qua trái đưa tay lật lật mấy tờ giấy trên bàn làm việc.
Quay qua nhìn Yoichi, mắt trái Ego loé lên một ánh đỏ rực khi nhìn em rồi đẩy kính nói :
-"là Isagi Yoichi đúng không? vậy thì thằng nhóc này sẽ học ở Khu A cấp 2 phòng 060" gã nói.
-"được, vậy thì tôi xin cáo lui"
Ness nói rồi bế em ra khỏi văn phòng. Yoichi vẫn chưa tiếp thu được thông tin, không hiểu tại sao lại biết tên em mặc dù không hỏi tên.
Cuối cùng cũng mở miệng ra nói, em hỏi :
-"chú đó sao lại biết tên của em vậy anh Ness?" em nghiêng đầu nhìn anh.
Ness đáp :
-"Ego có năng lực phân tích bằng mắt, chỉ cần kích hoạt mắt trái là có thể xem được tất cả các thông tin, tuổi và hoàn cảnh gia đình"
-"vậy chú Ego là loài mèo ạ?"
Ness gật đầu cười híp mắt với Yoichi. Anh bế em trên tay tung tăng đi đến Khu A. Tay không yên phận mà bóp mấy cái đùi trong em mặc dù đã nói là để cho em tự tìm lớp nhưng Ness không chịu nên làm nũng thế là có cảnh bị sờ mó như thế đây.
Tới lớp Yoichi giận dỗi nhảy thẳng xuống định chạy vào lớp thì bị Ness kéo tay lại. Anh xoa đầu em nói :
-"tí về anh qua rước em, học cẩn thận nhé"
Ness cười rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó đứng dậy đi mất. Yoichi sững sờ đứng đó nhìn Ness khuất dần.
Tim Yoichi lỡ một nhịp khi nhận ra Ness hôn em. Mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, cố gắng bình tĩnh để em nắm chặt tay lại rồi ung dung mở cửa bước vào lớp.
Rồi bỗng 'rào' một xô nước lạnh đổ thẳng vào người Yoichi khi em mở cửa bước vào. Chết đứng tại chỗ với thân thể ước nhẹm, trước những tiếng cười lớn của những bạn học trong lớp em run rẩy không thôi.
Rồi tự nhiên có một cậu trai mái ngố với lỏm chỏm những sợi tóc vàng bên dưới mái tóc, cậu ta bước đến vội vàng xin lỗi ríu rít.
-"ahhh! xin lỗi! xin lỗi cậu nhé? tớ tưởng là người kia nên tớ để xô nước ở đó"
Cậu cố gắng giải thích cho tội lỗi của mình tròn khi vẫn hoảng loạn vì đã dính phải người vô tội.
Yoichi như sắp khóc đến nơi, nước bình thường thì không nói đằng này là nước đá. Em tay nắm chặt áo mếu máo khóc lớn.
Gương mặt vốn trắng nõn xuất hiện vài đốm đỏ trên mặt em, hai mắt xưng nhẹ. Cậu trai kia thấy em khóc còn bối rối hơn vội vàng đi lấy khăn lau cho em vừa xin lỗi rối rít.
Yoichi vừa khóc vừa nói :
-"ư...hức...tớ có làm gì đâu hức...mà cũng bị bắt nạt vậy hic..."
-"nè xin lỗi mà...tớ không cố ý, cho tớ xin lỗi nhé? mà cậu tên gì tớ tên là Bachira Meguru"
Bachira cười tươi rồi xoa đầu Yoichi để em ngừng khóc, xoa đầu có hiệu quả em liền ngừng khóc nhưng vẫn sụt sịt mấy cái. Cũng không quên đáp lại Bachira.
-"Isagi....Isagi Yoichi"
-"tớ gọi là Isagi nha? rất vui được làm quen!"
Đôi đồng tử vàng óng của Bachira giãn ra khi thấy. Đôi mắt xanh của em phát sáng nhẹ long lanh nhiều chút cùng gương mặt lấm lem nước mắt vẫn chưa khô, gương mặt quyến rũ người vãi cức! Bachira ngập ngùng đỏ mặt rồi lau đi nước mắt vẫn còn trên má Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro