Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Nhận Nuôi

Yoichi mệt mỏi, em gục lên sàn ngất tại chỗ cho đến sáng. Những tia nắng lấp ló qua những khe cửa chiếu sáng cả căn phòng của em. Yoichi nhăn mặt vì ánh sáng chiếu thẳng vào mặt.

Em tỉnh dậy dần hé mở đôi mắt ra, nheo mắt lại để từ từ thích ứng ánh nắng chói lóa chiếu thẳng mắt em, Yoichi dựng tay xuống sàn ngồi dậy đảo mắt quanh căn phòng rồi dừng mắt tại một cái xác đang phân hủy kế bên mình. Mùi hôi thối và mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi em.

Yoichi mặt tái xanh nhìn xuống cái xác đang phân hủy, những con giòi bò lúc nhúc trên người hắn ở trên mặt rồi tới bụng, ruột gan phèo phổi đều bị giòi ăn và bu đông đếm không xuể, lũ giòi và những miếng ruột rơi trên sàn khiến em sợ hãi lùi lại.

Em không nhận ra đó là ai cả vì mặt đã bị giòi ăn mất rồi. Yoichi sợ đến sắp ngất thêm một lần nữa, tay run run em nắm chặt lấy vạt áo cố gắng giữ lại tinh thần em bịt mũi lại chạy thẳng ra khỏi căn biệt thự.

Sau khi ra khỏi đó em đâm thẳng vào một chàng trai lớn hơn em tầm bảy tuổi, tức là anh ta mười bảy tuổi. Yoichi ngã sầm mông hôn đất em đau hớn ôm lấy mông khẽ rên nhẹ.

-"ức-! đau quá..."

Chàng trai tóc màu Magenta cùng nụ cười giả tạo trên gương mặt điển trai đó. Anh nhìn xuống thấy trên người Yoichi có khá nhiều máu liền hỏi :

-"nhóc sói con đáng yêu này sao lại nhiều máu trên người vậy?" anh lại cười cúi xuống sờ sờ lấy đôi tai sói đang chụp xuống của em.

Yoichi đỏ mặt cặp tai càng cụp xuống thêm, đến khi em lên tiếng nói anh ta mới dừng sờ tai em. Em gằn giọng lên nói :

-"đừng có sờ tai tôi, có quen không mà tỏ ra quen vậy?" em ngước lên nhìn với mắt chán ghét rồi hất thẳng tay anh ra.

Anh bất ngờ khi bị em hất tay ra, híp mắt lại cười tiếp bỏ qua lời nói của em anh lại xoa đầu Yoichi rồi tự giới thiệu bản thân.

-"anh là Alexis Ness giống loài rắn, em tên là gì sói con?" Ness ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Yoichi trong khi tay vẫn xoa đầu em.

Đầu em bị anh xoa đến rối bù lên, Yoichi cau có lên tiếng trả lời :

-"Isagi....Isagi Yoichi mười tuổi"

Yoichi ấp úng nói rồi đưa tay kéo nhẹ áo Ness, Ness thấy em kéo áo anh liền cười rồi bế em lên trong vòng tay anh. Đột ngột bị bế lên em hốt hoảng ôm lấy cổ anh.

-"này! tự nhiên anh bế tôi làm gì? thả xuống mau"

Yoichi yêu cầu Ness thả em xuống vì em không thích bị bế. Bỏ ngoài tai yêu cầu của em, anh vẫn bế em trên tay mắt dán thẳng vào em miệng anh mở ra định nói gì đó thì bị em chặn lại. Yoichi nói :

-"nhận tôi làm em trai đi, được không?" em nhìn anh nói với chất giọng trầm.

-"Yoichi....đây là thái độ cầu xin đấy à? được thôi tôi chấp nhận, nhận em làm em trai" anh cười lại tiếp tục xoa đầu em.

Em đặt hàng ngàn câu chấm hỏi tại sao Ness lại gọi thẳng tên của mình ngay từ lần đầu gặp. Yoichi mặc kệ nó rồi nhìn anh.

Lần này Yoichi không dùng mặt lạnh nữa, em cười thật tươi với Ness, 2 chiếc răng non nhọn nhọn nhô ra trông thật đáng yêu. Anh đứng hình tim ngừng đập trong 2 giây khi thấy em cười sau đó anh trở lại bình thường rồi cười với Yoichi.

Ness bế em đi về nơi mình ở, khi đến nơi một căn nhà bình thường với vườn hoa oải hương trước sân nhà hiện trước mắt em.

Yoichi rất thích hoa oải hương, em thích thú nhảy khỏi người Ness rồi chạy đến vườn hoa hít lấy hít để, cũng không quên xoay người cười với anh một cái. Trái tim Ness rung động đập thình thịch không ngừng khi nhìn thấy Yoichi cười.

Anh cười trong lòng thầm nghĩ.

-*hốt được đứa em trai đáng yêu ghê~*

híp mắt cười lại với Yochi sau đó anh bước đến chỗ em, bế em lên rồi nói :

-"Yoichi là sói lai hả? nhìn mắt em không giống với sói lắm" Ness hỏi.

-"vâng, em là con lai giữa Đại Bàng và Sói á. Có lẽ là vậy vì quản gia nói thế"

Yoichi nhắc đến quản gia khiến em chợt nhớ gì đó, rồi em gục đầu xuống nước mắt rưng rưng sắp rơi ra.

Ness thấy em sắp khóc liền dỗ dành. Anh xoa má em rồi đến lưng để em không khóc.

Em ôm chặt lấy anh cảm nhận được hơi ấm mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Em khóc đến nước mũi tùm lum mắt xưng húp lên miệng không ngừng lẩm bẩm tên của quản gia đã chết đó.

Ness thấy thương Yoichi liền ôm lấy em vỗ về. Đợi em bình tĩnh lại rồi sẽ kêu em kể cho anh về việc tại sao em khóc.

Em khóc liền mười mấy phút, vẫn còn may là có Ness dỗ nếu không là khóc đến tối mất. Em nức nở kể lại mọi chuyện cho Ness nghe vừa kể em vừa nấc cụt một cái trông đáng yêu vãi c*c.

Anh nghe câu truyện em kể khi em giết tên quản gia đó như nào và sống không có bố mẹ ra sao. Ness rất đồng cảm và thương em.

Ness đưa tay xoa đầu Yoichi, mở miệng nói:

-"Yoichi đừng lo, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Anh sẽ là người anh tuyệt vời của em"

Ness thầm nghĩ trong lòng

-*Dù gì thì Yoichi cũng chỉ là một đứa nhóc mười tuổi, cũng phải biết khóc khi trải những qua chuyện kinh hoàng đó chứ.*

Anh cười với em rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi má hồng hào phúng phính đó.

Yoichi cười tươi ôm lấy anh đáp :

-"cảm ơn anh, Yoichi yêu anh!"

Vì những lời nói 'yêu anh' khiến Ness tối không ngủ được mà nằm đó thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro