Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Mở Đầu

  *...* : suy nghĩ

Đây là phần mở đầu thôi, nếu muốn hiểu nhiều hơn về cốt truyện sau thì ở lại đọc còn không thì bà nào không muốn đọc phần mở đầu thì có thể lướt qua Chapter 2 nhé!

                                  __________________________________________

Isagi Yoichi đáng lẽ là đứa con duy nhất của gia tộc Isagi , vì là đứa con duy nhất em chắc chắn sẽ được bố mẹ cưng chiều hết mực, mua cho em những thứ em thích nhưng cuộc đời trớ trêu thay do sức mạnh của em quá lớn so với dự tính chính vì thế sau khi sinh em ra mẹ em đã chết. Bố em vì yêu vợ nên ông đã tự tử khi nghe tin người vợ của mình đã chết, bỏ lại em với khối tài sản khổng lồ và một chàng quản gia. Ban đầu hắn ta rất thương em vì tình cảnh của em và chấp nhận kế thừa tài sản để nuôi em. Khi Yoichi lên 10 tuổi hắn thấy em càng lớn càng đẹp mã liền nổi lên ý định xấu, hắn muốn hiếp em sau đó bán em đến nơi buôn nhân thú để độc chiếm khối tài sản khổng lồ mà bố mẹ để lại.

Yoichi vốn đã không ưa hắn từ đầu, em không ngây thơ như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Yoichi luôn bị hắn hành hạ ngày đêm đến quen người, dù biết được ý định đồi bại đó em vô cùng tức giận và muốn giết hắn ngay lập tức, nhưng em lại chọn bình tĩnh và lên kế hoạch khiến hắn chết trong sự 'sung sướng' và 'nhẹ nhàng' nhất. 

Đúng hôm một tháng bốn là sinh nhật của Yoichi, hắn nấu cho em một bữa ăn thơm ngon rồi lén lút bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn. Yoichi đứng đằng sau hắn cười nhẹ, đôi mắt sắc bén nhìn con người đang nấu ăn đó. Em đi đến gần ôm lấy chân hắn cười nói :

 -"quản gia đang nấu ăn ạ? Yoichi cũng muốn phụ quản gia!" em cười đáng yêu ngước lên nhìn hắn thể hiện ý muốn giúp hắn ta phụ làm đồ ăn.

Tên quản gia không muốn em phát hiện ý đồ của mình, liền nhanh chóng từ chối và thúc dục em ra ngoài bàn ăn ngồi chờ hắn nấu. Sau vài chục phút cuối cùng cũng có đồ ăn, hắn đem lên bàn ăn toàn là những món em thích ăn nhằm để kế hoạch của mình hoàn thành một cách tốt đẹp.

Đặt đồ ăn xuống bàn, hắn nhẹ nhàng lên tiếng nói:

-"hôm nay là sinh nhật của Yoichi, ăn thoải mái nhé" hắn đưa tay xoa xoa đầu em rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn. Gắp cho em thật nhiều đồ ăn.

Hôm nào hắn cũng vậy, không bao giờ quan tâm đến đồ ăn em thích hay không thích và cũng không thèm gắp cho em một miếng đồ ăn nào, hắn đặc biệt thường xuyên để em bỏ bữa ăn, quăng em xuống hầm tối vì em không chịu nghe lời hắn. Bỏ đói em cả ngày mặc cho em van xin khóc lóc.

Em nhìn hắn vẫn nở nụ cười trên môi, thầm nghĩ trong lòng *tại sao cái tên mà lúc nào cũng hành hạ bỏ đói em sao nay lại tốt bụng đến vậy?* nghĩ đến em tắt nụ cười trên môi giương tay cầm lấy cái nĩa xiên lấy miếng thịt còn nóng hổi trên một cái dĩa pha lê trắng.

Em đưa miếng thịt lên miệng nhưng rồi lại dừng lại, chần chừ nhìn miếng thịt trên tay. Hắn thấy em không muốn ăn nhanh mồm lại hỏi tiếp:

-"không hợp khẩu vị con sao Yoichi? ta nhớ đây là món con thích nhất mà nhỉ...." hắn lo lắng nhìn em vẻ mặt có nét đượm buồn. Hắn lại nói tiếp :

-"nếu con không thích, thì  để quản gia này nấu món mới nhé?" 

Em cau mày khó chịu ra mặt đứng dậy bỏ về phòng, hắn thấy vậy liền kéo tay em lại hỏi lý do. Em không trả lời chỉ hất tay hắn ra bỏ về phòng. Kế hoạch đầu tiên thất bại hắn đứng đó giương mắt nhìn em ngày càng đi xa, Hắn gục xuống vò đầu, mắt đỏ lên màu máu thầm chửi rủa Yoichi.

(Người cố chấp không biết bỏ cuộc)-

Hắn thử lại lần hai, lần này hắn muốn chơi em trên giường đến ngất đi rồi bán em đi trong bất tỉnh. Sau một lúc khi em bỏ đi hắn pha một ly sữa rồi đem lên phòng em.

Cầm ly sữa trên tay hắn đưa tay gõ cửa, không đợi em trả lời đồng ý hay không hắn mở cửa bước vào. Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong căn phòng khiến hắn nứng không thôi, hắn cố nén lại cơn thèm khát bên trong mà bình tĩnh đi tới đặt lên bàn ly sữa mới pha.

Yoichi bị hắn làm cho phân tâm khi đang tập trung đọc sách. Yoichi ghét nhất là loại người vào phòng mà không gõ cửa mắt em sắt bén liếc nhìn hắn với con ngươi đang dần đỏ lên át hẳn đi màu mắt xanh pha lê đậm tuyệt đẹp vốn có của nó.

Cất chất giọng trầm mang đầy sự đoe dọa, em nói :

-"ông nghĩ ông là ai mà dám bước vào phòng tôi mà không xin phép?" em đi đến gần hắn rồi nói tiếp:

-"cái thứ quản gia quèn hám tiền tôi nhịn lâu lắm rồi đấy! gia tài này là của bố mẹ tôi đếch phải của ông!" 

-"và tôi sẽ không để ông hiếp tôi bằng cái thứ vừa nhỏ vừa hôi mùi nước tiểu đó của ông đâu" em cười khẩy khi vẫn đang sỉ nhục hắn. 

Tên quản gia bị em sỉ nhục đến hóa giận, hắn cầm lại ly sữa lao đến tạt vào mặt em. Yoichi đau đớn hét lên khi ly sữa nóng đó tạt vào mặt . Nhân lúc em bị sữa làm cho mất cảnh giác hắn lao đến nắm tóc em kéo lên, giận dữ hét vào mặt em

-"cái thằng chó chết mày dám xúc phạm tao? tao cất công nuôi mày từ bé đến bây giờ, vậy mà còn dám phản kháng tao à!" hắn nói rồi đè em lên giường cười nham hiểm nhìn em.

Hắn đưa tay chạm vào cổ em rồi từ từ vuốt xuống xương quai xanh, cười khẩy hắn nói tiếp :

-"cho dù mày có là sói đi chăng nữa nhưng vẫn còn nhỏ thế này sao mà phát huy sức mạnh được~? đúng không bé sói Yoichi"

Yoichi nghe hắn gọi tên em toàn buồn nôn không thôi. Sắc mặt em lạnh đi cười phá lên vì buồn cười. Nhắm mắt lại em lầm bầm thứ gì đó trong miệng rồi móng tay em bỗng dài thêm vài centimet sau đó nhanh chóng đưa lên tâm xuyên tim hắn.

Bất ngờ bị đâm hắn trợn tròn mắt nhìn Yoichi, hơi thở gấp gáp và run rẩy nhanh chóng túm lấy cổ em và siết chặt nó, nhưng chưa được hai giây hắn liền nhả ra rất nhiều máu rồi ngã sầm xuống đất.

Em nhìn hắn chết trước mắt khẽ run người lên. Cười lớn em đi đến đâm thêm vài nhát vào người hắn- cào xé liên tục, nội tạng rồi đến máu văng tung tóe bắn hết vào mặt em. Mùi máu tanh lan khắp căn phòng, em không dừng lại mà đi vào phòng bếp lấy con dao.

Quay lại chỗ tên quản gia chết Yoichi cúi xuống cầm con dao trên tay từ từ đưa dao rạch từng miếng da trên mặt hắn vừa rạch em vừa ngân nga bài hát, máu cũng từ đó mà chảy ra càng lúc càng nhiều lan rộng cả sàn nhà.

Yoichi đưa tay cầm ruột non của hắn lên bỏ sang một bên dùng dao cắt từng khúc rồi dịu dàng đưa từng khúc ruột bỏ vào mồm hắn rồi nói :

-"quản gia ơi, sao quản gia không tỉnh dậy vậy? Yoichi đã làm món ruột non xào cho quản gia ăn nè" 

Em vừa cười vừa đút từng khúc ruột vào mồm mặc cho tên quản gia đã chết đó có trả lời hay không.

Yoichi liền tắt nụ cười ngồi trước xác chết em im lặng một hồi lâu. Đưa tôi tay nhỏ nhắn nhuốm đầy màu máu lên cơ thể lạnh tanh của quản gia.

Mặt trời dần lặn xuống, đôi mắt từ màu đỏ ban nãy của em liền dịu lại chuyển thành màu xanh pha lê ban đầu. Nhắm mắt lại rồi mở mắt lên, con ngươi em phát sáng mập mờ trong đêm.

Yoichi mệt mỏi, em nhắm mắt lại rồi gục xuống sàn ngất xỉu ngay tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro