
Chap 33
Isagi ghét bỏ nhìn đi chỗ khác, Yukimiya Kenyu bật cười cưng chiều bế em vào bên trong, nhẹ nhàng đặt xuống ghế.
Em ngồi cạnh Barou Shoei dưới ánh mắt đăm chiêu của hắn, Isagi bấu chặt tay vào vạt áo, em cúi gầm mặt không dám ngước lên, bỗng nhiên cằm em bị kéo mạnh quay sang phải.
Em giật mình ra sức phản kháng, cho tới khi chất giọng khàn đặc vang lên.
"Ngồi im"
Barou Shoei nhìn ngắm từng đuing nét khuôn mặt không bỏ sót dù chỉ một tấc da thịt, em mím môi, hai mắt sớm đã rưng rưng.
"Đừng có bắt nạt Yoichi chứ"
Yukimiya Kenyu cười cười vỗ vai Barou Shoei nhưng không ăn thua, Barou vẫn điềm nhiên mà ngắm nghía khuôn mặt em.
Khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt kia thì Barou mới từ từ buông tay.
Em nhỏ thút thít đáng thương, lúc này Chigiri Hyoma đang nằm ngủ bỗng nhiên nghe tiếng nức nhỏ nhẹ, anh chậm rãi kéo cuốn sách khỏi khuôn mặt điển trai.
Trong ánh nhìn loè nhoè chưa tỉnh ngủ, Chigiri Hyoma nheo mắt mới nhìn rõ người đang âm thầm rơi nước mắt.
Anh bật dậy nhanh chóng, liền ôm lấy em mà dỗ dành.
"Ngoan, Yoichi không khóc, em sẽ đau mắt đó"
Chigiri nhẹ giọng an ủi, anh vuốt ve phần tóc mềm, cảm nhận có chút ươn ướt trên mảng áo, Chigiri hơi cáu gắt nhìn sang bên cạnh.
"Bị điên à? Phải làm em ấy khóc mới ăn cơm ngon sao?"
Thấy bọn họ im lặng không nói gì, Chigiri hừ lạnh một tiếng, anh tiếp tục dỗ dành em nhỏ trong lòng.
Barou Shoei lúc này hơi thả lỏng, anh ta thở dài nặng nề, ra hiệu cho Chigiri Hyoma buông em ra, Chigiri ngơ ngác biểu thị không hiểu rồi nhìn sang Mikage Reo, chỉ thấy anh ta phẩy tay, mời Chigiri và Yukimiya ra ngoài khoảng mười phút.
Isagi như bị dồn vào chỗ tối, em vô thức níu lấy vạt áo Chigiri, anh luyến tiếc xoa đầu em rồi đi ra ngoài.
Bên trong bây giờ chỉ có hai người mặt đối mặt, Barou Shoei vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, còn em thì không biết làm gì ngoài việc bị hắn ta nhìn đến muốn thủng cả người.
"Em..."
Giọng khàn đặc vang lên, Isagi giật mình bật khóc.
"Hức...đừng đánh...ư...hức"
Em sợ hãi nhắm tịch mắt rồi khóc nấc lên, Barou một phen rơi vào lúng túng.
"Thật là...em suy nghĩ gì vậy?"
Barou xốc cả người em lên đùi mình, nhẹ nhàng dỗ dành như trẻ con.
"Nín, lau nước mắt, xì cả mũi nữa"
Isagi gật đầu làm theo lời Barou, anh dùng khăn giấy lau nước mắt cho Isagi, lấy khăn lau mũi cho em.
Em vẫn còn sụt sùi rất tội nghiệp.
"Không khóc nữa, ngoan nào"
Barou dùng ngón tay trỏ vuốt ve bầu má em như nựng mèo con, Isagi bây giờ chả khác gì chú mèo đen bị bắt nạt.
"Xin lỗi, làm em sợ rồi"
Barou xuống nước trước, em ngừng khóc rồi nhìn Barou, em nhỏ gật đầu thay lời nói.
"Shoei, em mệt"
Isagi đột ngột gọi tên hắn, em vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà che đi biểu cảm lạnh lùng hiện giờ của bản thân.
Mấy tên này dễ dỗ thật đấy, chỉ cần mềm mỏng, yếu ớt một chút thì bọn họ có thể là dâng cả mạng lên rồi.
Cứ như vậy chả khác nào trời lại mở ra cho em một cánh cửa khác.
"Gọi lại lần nữa"
Em ngước lên nhìn Barou, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt sớm đã dao động vô cùng.
"Shoei..."
Barou Shoei nâng cằm em lên kéo về phía mình, môi chạm môi bất ngờ làm em có chút kháng cự, Barou khảm chặt em bằng một tay, quyết không cho em thoát.
Isagi bỏ cuộc mà nương theo, môi lưỡi triền miên một hồi lâu, Barou mới tha cho em, Isagi khó khăn hít thở, cảm giác như bị tên gấu bự này rút cạn hết sức lực.
Nhìn vẻ mặt mông lung, ửng đỏ gợi tình đó, Barou Shoei nhịn không nổi lại muốn hôn thêm lần nữa, em nhanh chóng đưa tay chặn lại.
"Ư...không muốn nữa"
Barou đành phải dừng ngay hành động của mình, không ai biết lòng của Barou đã ngứa ngáy như lửa đốt.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, ba người kia sốt ruột đến mức mặt mày nhăn nhó từ lúc nghe tiếng em khóc.
Cũng may không quá lâu em liền im lặng.
"Làm hoà chưa nào?"
Mikage Reo giữ nguyên dáng vẻ nhàn nhã mỉm cười mà hỏi, nhận lại cái gật đầu của Barou.
"Làm hoà là tốt rồi, Yoichi ngoan lắm"
Yukimiya tiếp nối Reo mà khen ngợi em, anh xoa đầu Isagi rồi trìu mến cưng nựng.
Nhìn như thế này, em chỉ cảm thấy kinh tởm mà thôi.
...
Những tháng năm ở căn biệt thự ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh, cả đời này em cũng không quên được.
Ngồi trên chiếc giường trắng muốt như lông vũ, Isagi đơn độc một chiếc áo sơ mi trắng có hơi nhăn nhúm.
Em co ro tự ôm cơ thể, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cổ chân là hai sợi xích dài kêu leng keng mỗi khi em hoạt động.
Cổ tay tím bầm, từ trên xuống dưới không có chút nào nguyên vẹn một tấc da thịt bình thường, chỉ toàn vết bầm tím rải rác.
*Cạch*
Cửa phòng mở ra, em chậm rãi ngước đầu lên để nhận diện người bước vào phòng mình.
"Yoichi"
Yukimiya Kenyu bước vào với khay thức ăn, treo trên mặt hắn là nụ cười nhẹ đẹp đẽ.
Bưng khay đến chỗ em, Yukimiya ngồi xuống ở chỗ trống bên cạnh.
Yukimiya Kenyu ân cần thoa thuốc lên vết thương, Isagi dõi theo từng hành động mà hắn làm, từng cử chỉ dịu dàng mà khiến em không khỏi thấy giả tạo.
Em hất tay Yukimiya Kenyu ra khỏi người mình, tuýp thuốc rơi bộp xuống sàn.
"Giả nhân giả nghĩa...anh thích nhất là hành hạ tôi, đối xử bạo lực với tôi mà? Bây giờ lại cư xử dịu dàng làm gì chứ, buồn nôn!"
Em cười nhạt, Yukimiya Kenyu hít một hơi sâu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt nhưng nó lại khá cứng nhắc.
"Em ăn một miếng súp nhé?"
Yukimiya Kenyu múc một muỗng súp, thổi nguội rồi đưa tới trước mặt em.
Isagi không nói không rang liền hất đổ cả khay thức ăn khiến nó văng tung tóe.
Yukimiya Kenyu nhìn súp vương vãi trên sàn nhà, anh ta im lặng rồi quay sang.
*CHÁT*
Một cái tát giáng xuống gò má em, Isagi sờ lên nơi bỏng rát, trong miệng còn ngửi thấy mùi rỉ sắt tanh nồng.
Em bật cười đầy khinh thường.
"Dù sao bản chất vẫn mãi là bản chất"
Yukimiya Kenyu điên tiết đè em xuống giường, bóp lấy cái cổ nhỏ bé của em như muốn bẻ gãy nó làm đôi, Isagi khó thở nhưng không vùng vẫy, trong một khoảng khắc em liền nghĩ.
Bị giết chết bây giờ cũng tốt.
"Con mẹ nó! Em đừng có mà bướng bỉnh như vậy, tôi không muốn làm em bị thương nhưng em lại cứ thích khiêu khích tôi, YOICHI!"
Yukimiya Kenyu nghiến răng, hắn buông tay khỏi cổ em, Isagi ho khan mấy tiếng rồi khàn giọng nói.
"Tất cả các người đều là những tên cặn bã ra vẻ thâm tình mà thôi, đừng có đóng kịch ở đây làm tôi buồn nôn nữa"
Tôi điên, lúc đó tôi điên mới đem lòng yêu các người!
Tôi thà chết hàng trăm lần cũng không muốn gặp lại các người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro