Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Nằm chợp mắt khoảng 15 phút, Isagi nhận được tin nhắn của Yukiza Seiya báo rằng mình đã lên máy bay an toàn và bay từ nãy đến giờ, mong Isagi đừng lo lắng, em không nhắn lại cũng không tạo quá nhiều động tĩnh.

Khi xem xong tin nhắn, chưa đầy mười phút, tài khoản và tin nhắn của Yukiza Seiya đột ngột biến mất, em nhìn dòng chữ "Tài khoản này hiện không tồn tại" mà lòng rối bời không thôi.

"Đi đường bình an, Seiya"

Isagi nghĩ thầm, là lời chúc từ tận đáy lòng.

Em tự nhiên thấy trống trải, nhìn sang bên cạnh sớm đã vắng bóng Nanase Nijirou.

Isagi bật dậy nhìn xung quanh, cho đến khi tiếng cửa phòng vệ sinh kêu lên ken két, Nanase bước ra với hai tay ướt đẫm nước, em thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.

"Anh dậy rồi sao Yoichi, anh có đói không?"

Nanase ngoan ngoãn đi đến giường rồi ngồi xuống, cậu nhóc hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng từ phía Isagi.

Chưa kíp đáp lời thì có tiếng gõ cửa, bác quản gia của em đem một hộp thức ăn nóng hổi vào bên trong.

"Cậu chủ, tôi đem thức ăn đến đây ạ, cái này là đại thiếu gia bảo tôi đem đến"

Isagi sa sầm mặt mày, cảm ơn quản gia rồi thôi, quản gia cũng không nán lại, đặt thức ăn xuống bàn sau đó rời đi.

Cả hai đi xuống giường ngồi ngay ngắn xuống sofa, Isagi mở từng hộp thức ăn ra, nhìn sơ qua toàn là món em thích, vài món thanh đạm dành cho người bệnh cần hồi phục, dưới đáy hộp còn có giấy note của Itoshi Sae, em không thèm đọc mà vo tròn nó lại ném vào sọt rác trước khi Nanase nhận ra.

"Em ăn đi, ăn nhiều vào để còn nhanh khoẻ"

Em nhéo nhẹ má Nanase, cậu nhóc cười hì ăn một miếng thịt bò hầm mềm tan trong miệng.

"Em khỏe rồi mà, bây giờ đi đứng cũng không đau nữa"

"Nijirou lúc nào cũng thế cả"

....

Biệt Thự Itoshi.

"Ê Bachira, mày ban nãy mày đem tài liệu cho thằng Reo mà sao về xong cái mồm mày rách một miếng vậy? Bị ai đấm à"

Shidou nhướn mày, xoa xoa cằm nghi hoặc dò hỏi.

"Đúng đó, làm đéo gì về phởn như vừa đớp vàng ấy"

Karasu vuốt tóc, nhìn thấy Bachira im lặng rồi cười khẽ trông như gái mới lớn biết yêu vậy.

"Kệ mẹ tao, bị mèo cắn"

Bachira thản nhiên nói, cả bọn chấm hỏi to đùng nhìn Bachira, mèo gì hung dữ đến mức cắn cả môi thế kia?.

"Vãi l*n, mèo thành tinh à? Đu lên cả mồm mày đớp thế"

Shidou cười, nụ cười méo xệch mang theo chút dò xét ít ai nhận ra.

"Chả biết, thằng Reo nuôi mèo đẹp đấy nhưng hơi hung hăng, làm nũng lại rất đáng yêu"

Bachira cười khúc khích, vui vẻ gặm cắn miếng bánh quy trên tay.

"Ồ...bữa nào không có lịch chụp tao cũng ghé xem thử sao"

Otoya cười cười, Karasu cũng phụ hoạ theo.

"Chậc chậc, tụi mày muốn gặp không phải dễ đâu, trừ khi thằng Reo nó mời tụi mày trước đã"

Bachira càng nói càng vui vẻ.

"Không thì, cứ đưa vài bảng hợp đồng là được "

Nghe tới đấy cả bọn ngờ ngệch, mỗi con mèo thôi làm gì mà tốn kém thế.

Nào hay chỉ có một người yên lặng từ nãy giờ, nhàn nhã uống trà, người đó cũng đã biết "con mèo" trong lời nói của Bachira là đang ám chỉ người tình trong mộng của bọn họ.

Chỉ là mấy cái tên ngốc nghếch kia không hay biết mà thôi.

"Yukimiya, hôm nay mày có hẹn mà? Sao chưa đi"

"Nhờ mày nhắc tao mới nhớ, bây giờ tao đi"

Yukimiya Kenyu cười rạng rỡ, đem theo áo khoác ngoài cùng tập hồ sơ bên cạnh mà ung dung rời cửa lớn.

Trong miệng còn ngân nga một vài giai điệu không rõ, chỉ thấy vẻ mặt anh tràn đầy hạnh phúc.

....

Isagi Yoichi ra ngoài đợi bác sĩ thăm khám cho Nanase, em ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang phòng bệnh, cúi đầu lướt lướt điện thoại, xem một vài tin tức mới.

Không có gì đáng để xem, cho tới khi lướt đến một trang chính chủ, thấy hình ảnh của mình được đăng tải lên, nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, bây giờ còn có hẳn group fan chuyên về em luôn rồi.

Vừa xem vừa cười thì đột nhiên điện thoại bị lấy đi mất, em giật mình nảy cả người lên muốn lấy lại điện thoại, đập vào mắt là khuôn mặt nhã nhặn quen thuộc, cũng không muốn gặp nhất.

Em liền đề phòng người đối diện, ánh mắt quét qua tập hồ sơ trên tay hắn, em cười nhạt.

Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ mình bán thân đấy chứ!.

"Bây giờ tôi không rảnh"

Em mở miệng từ chối dù cho biết trước kết quả, Yukimiya Kenyu ngồi thụp xuống rồi ngước mặt lên nhìn em.

Yukimiya vươn tay vuốt nhẹ tóc mái loà xoà giữa trán em ra, đôi mắt xanh thẳm như đại dương liền hiện rõ ràng, không chút gợn sóng, yên lặng và tĩnh mịch.

Khác hẳn với lúc trước, "Đại Dương" đó lúc nào cũng đầy gợn sóng, vồ vập và đầy hạnh phúc.

"Anh đã lỡ kí xong rồi, đi thôi...anh chỉ ở đây hai tiếng"

Yukimiya Kenyu không chờ đợi sự đáp lại từ em, thẳng thừng bế xốc người lên bằng một tay mà về phía căn phòng đã quá đỗi quen thuộc.

Isagi cắn môi, nhắm tịch mắt, không muốn nghĩ đến, không muốn nhìn thấy, càng lúc càng kinh khủng.

Trên đường đi, cảnh Yukimiya Kenyu bế em thu hút khá nhiều ánh mắt nhưng lại e dè không dám nhìn tiếp bởi vì sự đe doạ của Yukimiya Kenyu đối với họ.

..

Rất nhanh đã đến được căn phòng quen thuộc, Isagi chậm rãi mở mắt mà nhìn, cửa không đóng, bên trong xuất hiện thêm ba người.

Trong đó, có một người mà em còn cảm thấy kinh sợ nhất.

Barou Shoei.

Anh ta ngồi trên sofa nhìn chằm chằm ra phía cửa, em run rẩy bấu chặt vào cánh tay Yukimiya Kenyu đến trầy rơi cả máu.

Mikage Reo ung dung uống trà, Chigiri Hyoma nằm nhắm nghiền mắt rơi vào giấc ngủ, hệt như không biết em sẽ đến.

"Em có thấy thích món quà này không Yoichi, anh đã rất cất công mời cậu ta tới đấy"

Mikage Reo mỉm cười dịu dàng nhìn em, Isagi cắn răng.

Lũ chó chết!

Cút xuống địa ngục hết đi lũ khốn nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro