Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Suốt hai mươi phút, em ngồi trong lòng Leonardo Luna xem hắn làm việc trên máy tính, hắn không làm gì quá đáng hơn ngoài ôm hôn, vuốt ve, ít nhất là không bắt ép em làm mấy chuyện kia.

"Yoichi"

Luna gọi tên em, Isagi giật thót nhìn hắn, Luna mỉm cười dịu dàng cọ cọ cằm mình vào đỉnh đầu thơm lừng mùi hoa.

"Em nghe...Leo"

"Không có gì, chỉ là anh muốn gọi tên em thôi"

Luna rời máy tính, dùng hai tay ôm em thật chặt như cứ sợ rằng buông ra một chút thì em sẽ biến mất, bỗng nhiên bàn tay hắn vuốt ve đôi chân trắng nõn thon dài.

"Anh rất thích chân của em, thích nhất là nằm trên đùi của em..được em vuốt ve đầu"

Isagi run lên, em bấu chặt tay vào vạt áo, nỗi sợ hãi len lỏi xâm chiếm cơ thể, em nhìn hắn mà không hẹn nhớ lại những kí ức xưa cũ.

..

Trong lần bỏ trốn đầu tiên, Isagi đã chạy vào khu rừng đến em còn chẳng biết bản thân liệu có thoát ra hay không, hoặc là kẹt lại ngay trong khu rừng này.

Dù vậy nhưng em vẫn bán mạng chạy, chạy đến khi cả lòng bàn chân rướm máu, chạy đến khi vấp ngã, cả cơ thể đổ ập xuống nền đất ẩm ướt.

"Đau quá..."

Isagi nhíu mày nhìn cánh tay ma sát với đất đá trầy một mảng lớn đang rỉ máu, em gắng gượng đứng dậy rồi đứng tựa vào thân cây gần đấy.

Em thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, cả người em dính bẩn thật nhem nhuốc, Isagi mím môi, nước mắt lại trực trào.

Isagi quay đầu nhìn lại đằng sau, sớm đã khuất bóng căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn những bóng cây cao.

Chỉ nghỉ ngơi vọn vẹn vài phút ngắn ngủi em lại tiếp tục bỏ chạy.

Chạy thêm một lúc sau, em dừng lại, cả người run lên liên hồi, Isagi lùi lại.

"Leonardo...Luna"

Em sợ hãi nhìn người trước mặt, có vẻ hắn đã đợi ở đây rất lâu, gã ném điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt nó, trên tay là khẩu súng săn.

"Về nhà thôi Yoichi, em chơi đủ rồi"

Hắn mỉm cười dịu dàng nhưng em lại sợ đến muốn chết đi, em quay đầu bỏ chạy mặc kệ tiếng gọi của hắn ở đằng sau.

Cho đến khi.

*ĐOÀNG ĐOÀNG*

Hai phát đạn nhắm thẳng vào hai chân em, Isagi đau đớn ngã xuống, em cắn răng không dám hét lên, chỉ biết căm phẫn nhìn hắn, nhìn đôi chân chảy đầy máu thấm xuống nền đất ẩm ướt, Isagi không thể đứng lên dù chỉ một chút.

"Thằng khốn..."

Isagi thều thào mắng Leonardo Luna đang đi về phía mình, khẩu súng săn được đeo gọn trên vai, hắn bế em lên, môi vẫn mỉm cười.

"Lần sau còn thích chơi như vậy thì em đừng cần đôi chân này nữa, tôi sẽ cắt phăng nó cho em"

Luna hôn lên chóp mũi của em,  ý thức lờ đờ rồi hoàn toàn biến mất, Isagi ngất xỉu.

...

Nhớ đến đấy, Isagi sợ hãi run lên, khuôn mặt không có chút khí sắc, thấy được sự sợ hãi của em, Luna liền dỗ dành em.

Hắn ôm em, vuốt ve tấm lưng run rẩy.

"Ngoan, đừng sợ...lúc đó là do Ego bắt anh làm thôi"

Leonardo Luna đẩy hết sự tình cho Ego Jinpachi gánh hộ mình.

"Yoichi, lần này em chỉ việc hưởng thụ tình yêu của bọn anh thôi...vậy mà sao em lại không chịu chứ, năm lần bảy lượt đều muốn rời đi? Nanase Nijirou thì anh không quan tâm, nhưng em cũng đừng thiên vị cậu ta như vậy...nói anh nghe nào, em vẫn yêu bọn anh đúng chứ?"

Luna vuốt ve khuôn mặt em, trong đáy mắt hiện rõ sự buồn bã tột cùng, Isagi nhớ lại những gì Reo nói, em cắn môi.

Vòng tay qua cổ Leonardo Luna, thủ thỉ vài câu.

"Em yêu anh lắm...yêu Leo rất nhiều"

Isagi vùi mặt vào hõm cổ hắn, cơn cuộn trào từ dạ dày làm em muốn nôn, kinh khủng, thật sự kinh khủng.

Nỗi ám ảnh của tra tấn tinh thần.

Leonardo Luna hài lòng hôn phớt lên bờ môi hồng hào, âu yếm em không muốn buông cho đến khi cánh cửa mở ra.

"Đừng có ăn mảnh"

Reo bực dọc đóng sầm cửa, Luna nhún vai rồi thả hai tay ra.

"Xem bé mèo bám tôi chưa này"

Em từ từ quay mặt ra phía cửa là Reo với Nagi, còn có thêm một người khác nữa.

Itoshi Sae.

Nhìn em như thế này, Sae không kìm lòng nổi mà đi nhanh đến chỗ em, đưa tay muốn ôm lấy Isagi từ Leonardo Luna.

Isagi nhìn thấy Sae còn đáng sợ hơn Luna, em nhỏ giật thót vùi đầu vào người Luna và cự tuyệt Itoshi Sae.

"Ồ...tội nhỉ Sae"

Luna cười khanh khách, anh nhướn mày khiêu khích Itoshi Sae.

Itoshi Sae tặc lưỡi lườm Luna muốn cháy mắt, anh ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng chạm vào em, dụ dỗ em quay đầu lại nhìn mình, Isagi từ từ quay đầu nhìn hắn.

Đôi mắt xanh đại dương đó như phảng phất mỗi bóng hình Sae, trái tim Itoshi Sae chốc lay động vô cùng.

"Anh ôm nhé?"

Em cắn răng không nói gì, len lén nhìn Mikage Reo rồi lại liên tưởng lại những gì Reo nói với mình.

Em buông tay khỏi người Luna, Itoshi Sae thấy thế liền đón em vào lòng, một tay nhấc bổng lên.

Cảm nhận được em nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay mình, Itoshi Sae thoả mãn và cực kỳ hạnh phúc.

Hắn không quan tâm là giả hay là thật.

Miễn là em đang nằm trong vòng tay hắn.

Nếu chỉ là một giấc mộng, hắn cũng sẽ ép nó thành hiện thực, mãi mãi không lụi tàn.

Đại dương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro