
Chap 23
Một hồi tâm tình của hai trôi qua, bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng.
Nanase lúc nào cũng len lén nhìn em, Isagi thì không ngại, em vừa làm việc vừa trông nom Nanase, em nhờ quản gia nấu đồ ăn để mang tới.
"Nijirou, anh ngủ một chút, cần gì thì gọi anh"
Nói rồi, em đặt máy tính sang một bên rồi nằm xuống sofa, lim dim vào giấc.
Nanase bước xuống giường, cậu nhóc rất nhanh đã đi đến chỗ em, mặc dù đi đứng làm cậu có hơi nhoi nhói phần vết thương sau lưng.
Cậu ngồi xuống sofa bên cạnh, nhìn Isagi đã chìm vào giấc ngủ, Nanase im lặng nhìn ngắm, đưa tay chạm vào khuôn mặt say ngủ của Isagi, cậu đột nhiên hưởng thụ một xúc cảm thoả mãn, Nanase chạm vào bờ môi mọng nước rồi miết nhẹ.
Yết hầu lên xuống không ngừng, Nanase nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của người, môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng cũng đã đủ với Nanase.
"Anh ơi...em xin lỗi"
Nanase nói, cậu không biết biết tại sao mình lại quên Isagi, người mà trái tim cậu mách bảo rằng rất quan trọng.
Nanase mím môi, tự trách bản thân.
....
Biệt Thự Yukiza - Phòng Khách.
*CHÁT*
Yukiza Seiya ăn một cái tát trời giáng từ cha của mình, chị gái anh vội vàng che chắn em trai.
"Con sẽ khuyên nó mà cha!!"
Chưa nguôi giận, người đàn ông lớn tuổi còn ném tách trà vào người cậu trai.
"Thằng trời đánh!"
Nói rồi, ông hậm hực bước lên lầu, để lại hai chị em Yukiza.
"Seiya, nghe chị nói đây"
Seiko quay lại nắm lấy hai bả vai của Seiya, gương mặt cô hiện rõ sự nghiêm trọng.
"Chúng ta phải ra nước ngoài, vốn đầu tư càng lúc càng giảm, nếu em còn như vậy nữa thì gia đình chúng ta sẽ không xong đâu! Chị biết em thích Isagi Yoichi, nhưng mà...Seiya"
Seiko thở dài một hơi rồi nói tiếp.
"Em không thể nào thắng được Ego Jinpachi đâu...làm ơn đi Seiya, em không muốn ba mẹ phải khổ mà, em phải từ bỏ Isagi Yoichi...em không tranh được với người đó đâu"
Nghe tới đó, Yukiza Seiya liền mím chặt môi, anh ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt.
"Làm sao đây chị, em không muốn Yoichi phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa, em chỉ muốn em ấy sống trong sự vui vẻ, em phải bù đắp cho Yoichi dù cho em ấy ghét em đến chết, cho dù suốt cuộc đời này em cũng không thể sánh vai với Yoichi"
Giọng của Seiya càng lúc càng run rẩy, Seiko chỉ biết ôm lấy em trai mà an ủi.
"Làm sao đây chị ơi, em là một kẻ khốn, em không thể nào bảo vệ được Yoichi nữa...em phải làm sao đây"
Seiya bật khóc, anh bất lực giữa sự đe doạ của Ego, giữa gia đình và người mình yêu.
Bắt buộc phải lựa chọn gia đình.
"Em phải cố gắng lên, chỉ cần chúng ta phát triển mạnh mẽ lúc đó em về Nhật Bản cũng không muộn đâu"
Seiko chỉ biết vỗ về cậu em trai của mình.
Từ nhỏ đến lớn, Seiya chưa từng thích một người nhiều đến thế.
....
Biệt thự Itoshi.
"Anh làm gì rồi Ego?"
Chris Prince nhâm nhi ly trà trên tay, nhướn mày hỏi Ego đang dán mắt vào màn hình máy tính, có thể thấy gương mặt Ego tràn đầy sự thoả mãn.
"Thành công rồi"
Ego chỉ đáp ngắn gọn, đã tiễn được một kẻ ngán đường.
"Gia đình của Yukiza Seiya chịu thua rồi à?"
Loki lên tiếng, không hổ danh là Ego, từ bây giờ bớt được một kẻ phiền phức.
"Ừ, tối mai sẽ bay đến Pháp"
"Gấp thế, anh ác gớm nhỉ Ego"
Lavinho cười khanh khách, tên Ego này ép người quá đáng ghê, bắt người ta phải dọn đi gấp như vậy.
"Còn dám làm loạn thì cứ giết đi cho xong chuyện"
Noa giữ gương mặt lạnh tanh cùng lời nói không mấy tốt đẹp, không phải là không thể giết, chỉ là bọn họ dè chừng Yoichi mà thôi, sợ rằng em lại giận dỗi mà làm mấy trò tổn tại cơ thể.
Bắt ép cút khỏi Nhật Bản đã là nhân nhượng lắm rồi.
....
Sau cuộc cãi vã ban nãy, Seiko đ đưa Seiya đến bệnh viện như lời mong muốn của cậu, lần cuối cùng gặp lại Isagi Yoichi.
Yukiza Seiya bước đến phòng bệnh của Nanase, cậu đẩy cửa vào.
"Seiya?"
Isagi dụi dụi mắt nhìn Yukiza đang đứng trước cửa, anh từ từ đóng cửa lại rồi ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Ngày mai tớ ra nước ngoài rồi"
Isagi nghe tới đó liền khựng lại, em thắc mắc hỏi.
"Sao thế, sao lại ra nước ngoài rồi...không phải cậu mới chuyển đến à?"
"Ừm...có chút chuyện nên cả nhà tớ phải đi, khi nào gặp lại tớ cậu với Nanase đi chơi một buổi thật là vui"
Seiya cười vui vẻ nhưng đáy mắt hiện lên nỗi buồn.
"Nhận cái này đi Yoichi"
Seiya móc trong túi áo khoác ra là một cái hộp nhỏ màu đen, bên trong là chùm chìa khoá cùng một chiếc thẻ ngân hàng, một tờ giấy note đã được gấp gọn và đặt vào lọ thủy tinh.
"Cái này là?..."
Isagi ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp, Nanase kế bên cũng không kém, nhìn Seiya và khó hiểu.
Yukiza Seiya hạ thấp tông giọng, kéo em và Nanase lại thật gần rồi nói.
"Chìa khoá này là khoá nhà của một căn hộ tớ đã mua, nằm ẩn ở nơi ít người đến nhưng xung quanh căn hộ vẫn có đủ siêu thị, chợ và bệnh viện, thẻ này mỗi tháng tớ sẽ đều đặn chuyển tiền vào đây, nếu cần gấp thì cứ sử dụng nó, mật khẩu là ngày sinh nhật cậu, khi nào cậu cần giúp đỡ hãy mở tờ giấy trong lọ thủy tinh này ra"
Seiya hít một hơi sâu.
"Nó sẽ hữu ích vào một ngày nào đó, hãy cất giữ kĩ chiếc hộp này, chỉ có cậu và Nanase được biết thôi"
Không cần nghe Seiya giải thích nhiều thì em cũng đã hiểu được những gì ở tương lai sau khi Seiya rời đi sẽ diễn ra, Isagi nói cảm ơn từ tận đáy lòng.
"Nanase"
Seiya bỗng chốc gọi tên cậu, Nanase giật nảy mình vội vàng đáp.
"D..dạ? Em nghe đây"
"Chăm sóc Yoichi cho tốt vào, anh không cần biết mày đang mất trí hay gì đâu, chăm sóc cậu ấy tốt vào "
Nói xong Seiya đứng lên, cậu chuẩn bị quay đi thì giọng nói của em vang lên.
"Seiya, thượng lộ bình an"
Thấy nụ cười rạng rỡ của Isagi, Yukiza Seiya như trút được phần nào gánh nặng, anh mỉm cười rồi vẫy tay, khi cánh cửa đóng lại.
Yukiza Seiya vội lau nước mắt.
Tớ chỉ có thể làm được đến đây mà thôi, Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro