Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Isagi ở phòng bệnh vẫn đang đợi Nanase tỉnh dậy, cậu nhóc vẫn nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, bác sĩ đã kiểm tra cho Nanase, thuốc mê đã tan rồi nhưng do chấn thương đầu nên có thể sẽ hôn mê hơi lâu.

Em lo lắm, Isagi luôn thủ thỉ bên tai Nanase.

Em ngủ thêm chút nữa thôi nhé, đừng ngủ lâu hơn nữa được không?

Isagi dụi dụi vào tay Nanase, hốc mắt lại rơi ra những giọt nước mắt.

Em vội lau đi nước mắt, em đứng lên vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt.

Em đã nhắn tin cho Yukiza Seiya nhờ cậu ấy đến chăm Nanase Nijirou giúp mình ở buổi chiều.

Em còn phải tới trụ sở đã mời em làm việc, vì không hủy được hợp đồng nên phải đành tới thôi, Isagi đã thoả thuận sẽ chỉ chụp một set ảnh, còn những ngày sau phải chăm người nhà bị bệnh, phía kia cũng thông cảm cho em mà đồng ý.

Khoảng chừng ba mươi phút, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yukiza Seiya trên người vẫn còn đồng phục đi vào bên trong.

Anh đem theo trái cây, sữa, thêm cả đồ ăn vặt cho em, sợ rằng Isagi chăm Nanase rồi bỏ ăn.

Isagi bước ra từ nhà vệ sinh với bộ quần áo mới.

"Cảm ơn cậu, Seiya"

Isagi mỉm cười, Yukiza chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng em.

"Đừng cứ mãi cảm ơn tớ chứ"

Là tớ nợ cậu mới đúng...

"Cậu mau đi đi Yoichi, nếu không sẽ trễ giờ hẹn đó"

Nói rồi, Yukiza Seiya đẩy đẩy em ra ngoài, anh còn dúi vào tay em một hộp sữa.

Isagi chào tạm biệt rồi rời đi, em vừa đi vừa uống, trên đường đi đã va phải người mà em không muốn gặp.

Mikage Reo và bạn thân của cậu ta - Nagi Seishiro.

Isagi nhăn nhó vì bả vai đang nhói lên vì cú va đập, Nagi vội kéo em lại.

"Suốt cả đêm qua, cậu ở đây?"

Reo hỏi, anh nắm lấy hai bả vai của Isagi, gương mặt tràn đầy lo lắng, em gạt mạnh tay Reo ra.

"Đừng chạm vào tôi, giả nhân giả nghĩa...nếu không vì các người thì làm sao Nijirou lại ở đây chứ!"

Em mím môi, uất ức như muốn khóc, em nhìn Reo và Nagi rồi quay người bỏ đi, Isagi không buồn để tâm mà ra xe đã đợi sẵn.

Nagi giận dữ bóp mạnh chai nước, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.

Reo kéo Nagi đi về phía phòng bệnh của Nanase Nijirou để làm gì đó.

....

Trụ Sở EFM - Cổng Lớn.

Chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước trụ sở lớn, Isagi bước xuống xe, em nhìn lên trên.

Một toà nhà cao chọc trời hiện lên trước mắt, bỗng có một cô gái mặc đồ đơn giản đứng vẫy tay với em.

"Chào em, chị là người nhắn tin cho em đây, chị là Chizu"

Chizu hớn hở cười tươi rồi nói, Isagi đáp lại cũng nhiệt tình, hai người bước vào bên trong.

Không hổ danh là nơi đào tạo idol và người mẫu, bên trong lớn và đồ sộ thật.

"Em thấy ổn không khi chụp concept như vậy? Ý chị là nó có hơi đáng yêu ấy"

Chizu hai mắt long lanh nhìn em, Isagi cười khúc khích.

"Không sao ạ, em vốn thích mấy thứ dễ thương mà"

Chizu nghe vậy rồi thở phào nhẹ nhõm, thang máy dừng ở tầng hai mươi rồi mở cửa ra.

Cô đưa Isagi vào phòng trang điểm và giới thiệu sơ qua, ai cũng thích thú nhìn Isagi, một gương mặt đáng yêu cùng cực.

"Chu choa đáng yêu"

"Xí cục vàng này nhoa"

"Nhà chị có thằng anh trai, nếu em thích ch_"

"ĐỦ RỒI! NGƯNG DỤ DỖ!!"

Chizu hùng hổ bảo vệ người mới, Isagi vui vẻ mỉm cười rồi lễ phép cúi chào mọi người.

Em được kéo vào một bàn makeup để trang điểm và chuẩn bị thay trang phục.

Chizu thì đi qua phòng chụp giải quyết một số chuyện.

....

"Má, concept kiểu gì vậy trời?"

Otoya Eita nhăn mặt nhìn concept toàn mấy thứ mềm mại và đầy hoa, bên dưới còn có máy tạo khói giả, nó cứ bay lởn vởn nhìn sến chết.

"Concept thú vật hay gì"

Karasu nhìn bản thân trong gương hoá trang thành chàng sói gian xảo, trên đầu gắn hai tai sói cảm ứng, nó cử động dựa theo cảm xúc của người đeo.

"Cũng may là mày bốc trúng, nếu là tao chắc quê chết"

Otoya chống hông cười khà vào mặt Karasu, chàng trai bực tức giơ ngón giữa vào mặt bạn.

Yukimiya Kenyu từ phòng thay đồ bước ra, anh mặc trên người bộ Yukata mới tinh, vừa đẹp vừa tôn lên vẻ ngoài lịch lãm.

Concept chụp hôm nay của Karasu là chụp hình đôi, nghe đâu là người mới, Karasu không thích đụng chạm với người nào cả, thấy mà ghê.

*Cạch*

"Tụi bây làm gì mà như đưa đám vậy?"

Chizu mở cửa bước vào, cô hút một ngụm cà phê rồi đặt nó lên bàn, Chizu chỉnh lại bối cảnh rồi quay sang ba người đang đứng chình ình ra đó.

"Tí nữa hợp tác với người mới đừng có bắt nạt người ta đó"

Chizu nói xong thì ngồi phè phỡn xuống sofa uống cà phê, mấy người kia nhìn nhau rồi dáy lên tò mò, không biết mặt mũi ra sao.

Chờ khoảng hai mươi phút, cánh cửa lại mở ra, stylist bước vào cùng nhiếp ảnh gia, thêm một số người khác để phụ chụp ảnh.

"Coi tụi tui làm được gì nè"

Chị stylist nham nhở mỉm cười rồi nép sang một bên, Isagi hiện rõ ràng ra trước mắt 3 người, cả ba người nghệch mặt ra.

Isagi với hai má phiếm hồng cảm thấy ngại ngùng, hiện tại em mặc trên ngươi một chiếc áo len trễ vai tay dài, độ dài áo tới nửa đùi, đằng sau có cột dây làm ôm trọn phần eo nhỏ.

Tất cao màu trắng hơn đầu gối một chút, trên cổ em đeo một chiếc vòng cổ mảnh, mặt dây chuyền long lanh có màu xanh như đại dương.

Hai tai thỏ trên đầu cứ đong đưa qua lại, có thể thấy Isagi hiện tại rất ngại ngùng, chưa kể cái đuôi thỏ giả ở đằng sau tròn trịa, bông mềm màu trắng hồng hồng.

Isagi như bé thỏ hồng xé sách bước ra, khi em từ từ nhìn rõ người mà Chizu nói, em liền trở nên có chút kinh ngạc rồi lại thôi.

"Đây là người sẽ chụp với em hôm nay, Karasu Tabito"

Không thấy em nói gì với cả Karasu cũng không lên tiếng, cả hai nhìn nhau chăm chăm.

"Hai đứa quen nhau à?"

"Không ạ, hoàn toàn không "

Isagi mỉm cười rồi lắc đầu, trước sự sững sờ của Karasu và hai người còn lại.

Anh mím môi rồi cố điều chỉnh lại cảm xúc.

"Em là Isagi Yoichi, mong mọi người sẽ giúp đỡ"

Isagi chào hỏi, đáp lại em là cái ậm ừ Otoya chưa bừng tỉnh, Yukimiya Kenyu vẫn nhìn chăm chú không dời mắt.

"M...mong em giúp đỡ"

Karasu Tabito lắp bắp nói, Chizu nghệch mặt ra khó hiểu nhìn biểu cảm rụt rè của ba thằng báo nhà mình, tự nhiên hôm nay hiền ngang.

Chizu quay lại chỉ dẫn em bước vào trong chỗ chụp, thứ em cần quảng bá hôm nay chính là sợi dây chuyền trên cổ, cùng chiếc nhẫn trên tay.

Trong khi em đang miệt mài chuẩn bị chụp ảnh thì ba con người kia đang nói gì đó xì xào.

"Đcm thằng chó Karasu!"

Otoya bực mình đá vào chân Karasu một cái, người nọ cũng không vừa mà giựt tóc bạn mình.

"Cút! Tao là vua, vua chúa cũng chỉ đến thế, ai mượn tụi bây chê?"

Karasu cười khà nhìn rồi liếc mắt nhìn Isagi, chút nữa mấy tư thế chụp ảnh toàn ôm nhau, gần gũi, sướng muốn chết.

"Mong cậu sẽ ổn, tại vì trông Yoichi không thích lắm đâu, không thích chúng ta ấy"

Yukimiya Kenyu im lặng nãy giờ mới lên tiếng, kết thúc câu nói, cả ba lại rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro