
Chap 19
Vội vàng đến bệnh viện, em đứng trước phòng cấp cứu mà lòng rối bời vô cùng, Yukiza Seiya dìu em ngồi xuống ghê, anh không nói gì chỉ liên tục vỗ nhẹ lưng trấn an.
Cả hai ngồi đợi đến gần mười hai giờ đêm, Nanase Nijirou mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đưa về phòng bệnh để dưỡng thương.
Nanase Nijirou đầu quấn băng trắng, tay cắm ống truyền dịch, vẫn chưa tỉnh khỏi thuốc mê.
Isagi vuốt ve gò má Nanase, khuôn mặt tái nhợt đó làm em đau lòng.
"Cảm ơn cậu, Seiya"
Isagi quay sang nói cảm ơn với Yukiza Seiya, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai em.
"Không sao, bây giờ cậu ta cũng không có người nhà, cậu ở lại chăm à?"
"Ừ, tớ sẽ ở lại"
Yukiza Seiya thở dài rồi đưa cho em điện thoại của Nanase và ví tiền của anh, Yukiza còn để lại bịch thức ăn vặt vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện.
"Tớ phải về trước, ngày mai cần gì cứ gọi tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu"
Isagi Yoichi gật đầu, Yukiza Seiya thấy vậy rồi dặn dò thêm vài câu và ra ngoài, bây giờ chỉ còn em và Nanase vẫn bất tỉnh trên giường bệnh.
Em ngồi trên ghế cạnh giường, em nắm lấy bàn tay của Nanase, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt cả mu bàn tay của Nanase.
"Sao em lại như thế này chứ...em muốn anh lại phải sống trong lo sợ nữa sao..?"
Isagi vừa nói vừa khóc, cả người em run lên vì sợ hãi, em dụi vào bàn tay của Nanase.
Làm ơn...
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh...
Cứ thế, em ngủ gục bên cạnh Nanase.
....
Ở biệt thự Itoshi, bọn họ ai nấy đều phát điên lên vì em không trở về nhà.
Itoshi Sae gọi em đến mấy chục cuộc không nhấc máy đã vậy còn bị cho vào danh sách đen, Rin không kiềm chế được liền gặn hỏi mấy ông già đang ngồi thẩn thờ trên sofa.
Không một ai hé miệng trả lời, lần lượt từ người một đi về phòng.
"Chết tiệt mấy tên này!!"
Rin bực mình đá mạnh vào ghế trút giận, mấy người còn lại thi nhau gọi điện cho em.
Em vẫn không bắt máy, trong số đó đề nghị đi thẳng đến bệnh viện nhưng bị Sae gạt bỏ.
"Đừng khiến Yoichi đã ghét còn ghét hơn"
Itoshi Sae như bị rút cạn sức lực, anh từ từ đi lên phòng và đóng sầm cửa lại.
Bọn họ cũng như vậy, chẳng biết làm gì nữa.
....
6:40 - Sáng
Bệnh viện trung tâm - phòng A12
Sáng hôm sau, Isagi vội vàng thức giấc trên giường bệnh của Nanase, cậu nhóc vẫn chưa tỉnh dậy, em vội vàng nhìn máy huyết áp và nhịp tim.
Thật may vì tất cả vẫn ổn.
Isagi thở phào nhẹ nhõm, em lấy điện thoại rồi mở lên, mấy trăm cuộc gọi từ nhiều số khác nhau hiện lên trên màn hình, em lạnh lùng vuốt qua nó rồi bấm số quản gia để nhờ quản gia thu dọn quần áo và toàn bộ sách vở của em để đem vào khách sạn.
Em lên mạng tìm đại một phòng khách sạn gần đây để ở trong vài ngày chăm sóc Nanase.
Isagi gửi địa chỉ qua cho quản gia để chuyển hành lý sang đó trước, em buông điện thoại xuống.
Hôm nay em vắng học và em đã nhờ Yukiza Seiya xin phép.
Isagi nhìn lại Nanase đang nằm trên giường, cứ như cậu nhóc chỉ đang ngủ một giấc.
"Nijirou hãy mau tỉnh nhé, em đừng ngủ lâu...anh sợ lắm"
Em vuốt ve mái tóc có chút rối bù của Nanase, Isagi nhẹ nhàng cất giọng, chỉ mong rằng Nanase sẽ nhanh tỉnh lại.
..
Mặt khác ở lớp, khi nghe thấy Yukiza Seiya xin nghỉ cho em.
Bachira Meguru bức bối túm cổ áo Yukiza ở giữa lớp rồi gặn hỏi tại sao em lại xin nghỉ, Bachira Meguru buổi tối vì buồn bã nên uống rượu rồi say tí bỉ ngủ cả đêm nên không biết chuyện gì cả.
Chỉ biết là sáng nay quản gia của Sae đem hành lý và sách vở của em đi đâu đấy mà thôi.
Hỏi mấy tên kia thì ai cũng im lặng như không có miệng, giờ đi học thì gặp thêm Yukiza báo vắng nghỉ phép hai ngày cho Isagi.
"Mày bị điên à?"
Yukiza Seiya nghiến răng đẩy mạnh Bachira Meguru ra khỏi người mình, anh phủi phủi vai như vừa có thứ bẩn thỉu dính vào người mình.
"Tao hỏi là Yoichi ở đâu!"
Bachira Meguru lại gằn giọng, anh nắm chặt tay, đôi mắt như muốn giết người tới nơi.
Một số bạn nam cùng lớp muốn ra can ngăn thì Bachira Meguru chỉ lạnh lùng liếc mắt rồi quát lớn cảnh cáo, mấy người kia thấy vậy cũng không dám lao vào.
"Xem nào mấy thằng rác rưởi chơi bẩn, không dám cạnh tranh công bằng mà lại chơi xấu người khác...nhục chết đi được"
Yukiza Seiya nhún vai rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
"Yoichi đi đâu hả? Biến mất khỏi lũ chó tụi mày đấy, rác rưởi"
Yukiza Seiya nở một nụ cười gợi đòn, Bachira Meguru nghiến răng lao đến đấm cho Yukiza Seiya một đấm vào miệng.
Khoé môi Seiya rách ra khiến nó chảy máu, anh không nhịn được liền đạp mạnh bàn khiến cạnh bạn va phải phần eo của Bachira, Yukiza đáp trả một cú đấm khác vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Bachira.
Yukiza Seiya phủi phủi tay, Bachira Meguru lùi ra sau.
"Địt con mẹ thằng chó đầu vàng, tao nói sai ở đâu à? Chúng mày cái loại rẻ rách rác rưởi thích chơi bẩn, bây giờ Yoichi đi mất thì tiếc sao? Cư xử khác đéo gì ngu!"
Yukiza Seiya mắng một tràng, kích thích sự tức giận bên trong Bachira Meguru.
"Mày nói cái đéo gì?!"
Bachira Meguru quát lớn rồi cả hai lại lao vào đánh nhau, các bạn vào can ngăn một hồi mới kéo được hai người ra.
Giáo viên đi đến và đưa hai người lên văn phòng để trách phạt, trên đường đi Yukiza Seiya và Bachira Meguru lườm nhau muốn cháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro