
Chap 18
Kết thúc chuyến đi chơi lãng mạn đã là mười giờ tối, Nanase lái xe đưa em về đến nhà.
Cả hai tâm tình thêm một lúc rồi mới rời nhau ra, Nanase Nijirou nhìn theo bóng lưng của Isagi Yoichi từ từ khuất sau cổng lớn, định bụng sẽ quay trở lại xe nhưng không may.
Nanase cảm nhận có một vật nhọn kim loại lạnh lẽo đang đâm sâu vào da thịt từ đằng sau lưng, Nanase còn chưa kịp hoàn hồn, con dao rút ra rồi đâm thêm một nhát nữa vào vị trí cũ.
Nanase lảo đảo đập mạnh lưng vào xe, trong ánh đèn đường lập loè cố nhìn gương mặt của người đã tấn công mình, thật xui xẻo làm sao khi người đó từ trên xuống dưới đều mặc kín bưng không chút kẽ hở.
Nanase cảm thấy cả người lạnh toát, tầm mắt bắt đầu mờ dần, cố gắng cầm cự thì lại bị vật khác đập mạnh vào đầu.
Cậu ngã ra đất, mất đi ý thức bởi vì máu từ vết dao đâm và máu từ vết rách ở trán, Nanase ngất đi ngay lập tức.
Người đó trước khi đi còn đạp vào người Nanase mấy cái rồi kéo mũ xuống, quay đầu rời đi.
Nanase liệm đi ở trên mặt đất, đoạn đường hiện tại đang vắng vẻ thì xuất hiện đèn pha từ một chiếc ô tô màu trắng, hai người trên xe vội vàng bước xuống.
"Nanase! Thằng nhóc này"
Yukiza Seiya vội vàng đỡ Nanase dậy rồi đưa lên ghế sau, dùng tay bịt miệng vết thương đang chảy máu.
"Chị Seiko! Chị chạy được không đấy?"
Yukiza Seiya vội vàng chồm người lên ghế lái, Yukixa Seiko vuốt tóc rồi đạp chân ga để đưa Nanase đến bệnh viện.
Nếu như Yukiza Seiya không tình cờ đi ngang đây thì chắc Nanase Nijirou sẽ mất mạng rồi.
Vì Nanase đối tốt với Isagi nên Yukiza Seiya mới cứu chứ gặp mấy tên còn lại thì chết quách cho sạch đất.
.....
Về đến nhà, Isagi Yoichi nhận thấy bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn.
Em ôm khư khư trên tay bó hoa hồng nhiều màu đan xen bước vào, những ánh mắt chăm chú nhìn em từ phía sofa, chuẩn bị đi lên lầu thì có người kéo ngược em lại.
"Anh làm gì thế, buông tôi ra!"
Isagi càng vùng vẫy, bàn tay đó càng siết chặt.
"NOEL NOA!"
Em quát lớn rồi giật mạnh tay ra, em tát cho Noa một cái thật mạnh vào khuôn mặt điển trai của anh.
Noa xoa xoa gò má đang dần đỏ lên, im lặng không nói gì hết.
Lúc này em nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự phiền phức đang bủa vây rồi nhưng không phải, bó hoa trên tay bị Chris Prince cướp lấy rồi ném mạnh xuống đất, hoa tươi dập nát, anh ta còn lấy chân đạp mạnh thêm vài cái.
Isagi Yoichi mím môi, em đẩy mạnh Chris Prince ra rồi muốn cúi xuống nhặt những bông hoa đã dập nát, Isagi run rẩy cảm nhận sự sợ hãi đang cuốn lấy bản thân.
Không xong rồi, không lẽ nào bọn họ lại hành hạ em tiếp sao?
Phản ứng của bọn họ như thế này chỉ có thể là ganh tị khi em để ý đến người khác.
Không lẽ nào quá khứ lặp lại.
"Isagi Yoichi"
Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút đe doạ vang lên, Isagi dừng động tác.
Cả người em bị kéo mạnh xuống sofa, em ngồi yên vị vào lòng của Julian Loki.
Em ngước mặt lên nhìn về phía người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế, anh ta nhướn mày nhìn em.
"Ego Jinpachi...anh muốn làm gì?"
Isagi bấu chặt tay vào áo, giọng em không run mà có chút khàn, thấy ánh mắt của Isagi nhìn mình như vậy, Ego Jinpachi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
"Yoichi, em thích Nanase lắm sao?"
Loki vuốt ve cần cổ trắng nõn, nhìn cái cách vuốt ve đó nhìn từ xa chẳng khác gì muốn bóp cổ em cho đến chết.
"Em lớn lắm rồi Yoichi, phải biết cư xử chứ"
Marc vuốt ve cổ chân em, đôi môi mỉm cười và nhìn chăm chăm vào em.
Isagi không chút nể nang đạp Marc đang chạm vào người mình, em đứng lên khỏi người Loki, hất bàn tay đang cố níu lấy mình.
"Đừng chạm vào tôi, bẩn chết đi được"
Isagi xoa xoa cổ tay ửng đỏ, em nhìn chòng chọc vào Ego.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại từ trong túi áo vang lên, em lấy điện thoại ra và nhìn thấy bên trên là tên của Nanase, em liền bắt máy.
"Yoichi! Cậu mau đến bệnh viện đi, Nanase cậu ta đang cấp cứu rồi, bị ai đó tấn công bây giờ đang làm phẫu thuật"
Giọng của Yukiza Seiya vang lên trong điện thoại, giọng nói dường như rất gấp gáp, đầu óc em ong ong, em lắp bắp ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Em cảm thấy như những thứ trước mắt mình xoay vòng vòng, Isagi nghiến răng.
Em cầm lấy chai rượu vang trên bàn rồi ném mạnh xuống đất, bọn giật mình rồi nhìn em, Chris kéo em tránh xa mạnh vỡ nhưng lại bị em đẩy ra.
Isagi quay lưng định bỏ đi thì Noa chặn lại, Ego đứng dậy bước đến gần em, ánh mắt có chút giận dữ, Ego nói với Isagi rằng.
"Tốt nhất là em đừng đi, tôi vẫn có thể xích em lại đi...Yoichi"
Gã đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, Isagi đột nhiên mỉm cười.
"Vậy thì tôi chết thêm một lần nữa là được chứ gì? Chỉ là chết thôi mà, tôi làm được lần một thì sẽ làm được lần hai"
Em hất mạnh tay Ego ra, gương mặt đầy giận dữ, trước câu nói của em, bọn họ hoàn toàn bất động.
"Nijirou mà xảy ra chuyện gì thì tất cả các người cùng tôi mà xuống địa ngục đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro