Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Một hồi tâm sự ngọt ngào ở phòng y tế, hết tiết một em mới trở về lớp trước sự tò mò của mọi người.

Không biết em đã làm gì khiến Bunny Iglesias bị gọi lên văn phòng để trách phạt, chưa kể khi anh ta về lớp còn mang một vết đỏ bầm trên khuôn mặt điển trai đặc biệt đó.

Không một ai dám hỏi.

Càng lúc bọn họ càng thấy Isagi Yoichi không tầm thường như những gì họ biết, cảm giác như đằng sau em là một sự chống lưng to lớn để em có thể tung hoành ngang dọc.

"Ban nãy cậu vắng tiết, có chuyện gì sao?"

Yukiza Seiya quay người xuống, anh nhẹ giọng hỏi Isagi.

Ánh mắt quét qua hốc mắt ửng đỏ hơi sưng lên rồi trầm ngâm sau đó lại nhìn sang Bachira ấp a ấp úng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, Yukiza Seiya tặng cho Bachira một cái liếc mắt sắc lẹm như muốn đâm thủng người Bachira.

Lại là mấy thằng chết tiệt này làm Yoichi khóc à?

"Không sao, tớ ổn"

Isagi chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh hệt như bầu trời của Yukiza Seiya mà mỉm cười nhẹ.

Yukiza Seiya nhỏ giọng đáp ừ một tiếng rồi quay người lên trên, anh bấu chặt tay vào ống quần, hai vành tai sớm đã ửng đỏ trên làn da trắng.

Trước sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của Yukiza Seiya, bàn cùng bàn của cậu ta lại trêu chọc.

Bàn trên thì ồn ào vui vẻ, còn bàn dưới - Isagi và Bachira lại im lặng như hai người xa lạ bị ép ngồi cạnh nhau.

"Em...có sao không?"

Bachira lấy hết can đảm hỏi, ánh mắt nhìn em toát ra vẻ mong đợi và hồi hộp.

Isagi chỉ liếc nhìn một cái rồi bật cười, em đáp.

"Không cần lo lắng cho tôi, từ bao giờ mà anh lại tử tế thế chứ?"

Đúng là nực cười!

Nghe Isagi nói như vậy, Bachira liền câm nín, mấy lời muốn giải thích đến miệng lại trôi tuột xuống lại, Bachira như con cún bị chủ bỏ rơi, uất ức quay mặt nhìn sang chỗ khác.

...

Học xong hai tiết nữa là đến giờ ăn trưa, Isagi đứng lên chuẩn bị đi đến nhà ăn thì chợt nhớ rằng bản thân không có giữ thẻ, em liền nhớ đến lời mẹ nói.

"Thẻ ăn là anh Rin và anh Sae giữ nên con đi chung với hai đứa nó mới có cơm ăn đấy, có mua gì thì cứ nhờ hai anh hoặc đi chung với hai anh nhé"

Isagi đột nhiên tặc lưỡi, em cảm thấy bực mình vô cùng, đã vậy còn bị giám sát nữa chứ.

Vừa càm ràm vừa mở cửa lớp, hai người mà em không thích nhất lại ung dung đứng trước cửa.

Itoshi Sae và Itoshi Rin đã đợi em sẵn, vừa thấy em ra bọn họ đã dửng dưng kéo tay em đi trước sự ngơ ngác, ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau, em oải vô cùng.

Người giám sát tăng từ 1 thành hai người rồi?

..

Đi cùng hai người này xuống canteen trường để ăn trưa, em đứng giữa Rin và Sae nghiêm túc nhìn menu chọn món, em chọn một bát mì ramen đặc biệt rồi tính sang mua nước, lại chợt nhớ bản thân không có thẻ.

Thẻ ở nhà ăn được đăng kí theo tên và cần nhận diện khuôn mặt, tránh những việc gian lận làm giả thẻ, đánh cắp tiền ăn người khác.

Isagi quay ngoắc sang người đứng gần chỗ bán nước nhất.

"Mua cho tôi chai nước"

Em nói rồi quay người bỏ đi, Rin ngơ ngác một hồi rồi mới tỉnh táo lại, gương mặt lùng bây giờ lại trở nên dễ nhìn hơn nhiều, còn cảm thấy có hoa nở xung quanh cậu ta.

Rin nhanh chóng mua nước rồi đem theo thức ăn trở về bàn.

Cả ba dùng bữa trưa trong yên lặng, có lẽ bọn họ đã quá quen việc này, đột nhiên có mấy người bạn của Sae đi tới muốn ngồi.

"Hello, cho ngồi chung với"

Aiku vẫy vẫy tay ngang nhiên đặt khay cơm ở sát bên cạnh em.

"Cảm ơn trước nhé, hết bàn rồi nên hãy rủ lòng thương tụi tôi đi"

Luna mỉm cười ngồi đối diện Aiku, Isagi càng cảm thấy khó chịu vô cùng, em ăn cũng không ngon miệng mấy.

Cái cảm giác ngộp thở này thật là kinh khủng.

"Ngồi xa Yoichi ra"

Sae lạnh lùng liếc nhìn Aiku, người kia nhún vai rồi đẩy ghế cách xa em một chút.

Luna từ tốn ăn bánh mì sandwich, anh ta luôn dán mắt vào em không rời, nhìn em ăn từng đũa mì rồi nhai nó, hai má phồng lên nhẹ.

Em vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Ăn được một nửa, Isagi dừng ăn, em không cảm thấy ngon khi bản thân bị bao vây như thế.

Em đem theo chai nước rồi rời bàn ngay và luôn, không chào tạm biệt lấy một cái.

"Lạnh lùng quá đi, làm sao để khiến em ấy bớt đi vẻ khó gần này nhỉ?"

Luna chán nản gặm phần sandwich nhạt nhẽo, anh ta híp mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp lách qua dòng người để ra ngoài.

"Tao lại thích cái vẻ kiêu ngạo đó hơn, nhìn thế nào cũng hợp với em ấy vãi ra"

Aiku ngã lưng ra ghế, anh bật cười thành tiếng, cái cảm giác mà đi săn lại gặp phải con mồi bướng bỉnh, liên tục chạy trốn và thoát khỏi cái bẫy mình giăng.

Phải gọi là hưng phấn vô cùng.

"Yoichi rất bài xích, hiện tại em ấy vẫn chưa có chút nào là mở lòng đâu, một chút trong giao tiếp với bọn tao còn rất khó khăn"

Sae ăn buông đũa xuống, anh dùng khăn lau miệng và rửa tay bằng cồn sát khuẩn, Isagi rời đi thì bữa ăn của anh ta cũng trở nên vô vị.

Itoshi Rin sớm đã dừng ăn, anh chú tâm nghe bọn họ nói chuyện rồi tự cười bỡn cợt trong lòng.

Isagi Yoichi từ trước đến giờ đã là một con hổ rồi.

Bọn họ chỉ là không cam lòng nhìn nó tự do bên ngoài, tự do săn mồi mà thôi.

Tất cả đều phải nằm dưới sự kiểm soát của bọn họ.

Một tấc cũng không được phép sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro