Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Băng băng trên con đường thẳng tắp đầy bùn đất và đá sỏi chỉ mới có ý định thì công xây dựng, làm lại mặt đường hiểm trở.

Chiếc xe của người lái thân quen lao bon bon. Cảnh vật nhẹ nhàng trôi qua từng khung cửa xe như chiếu bộ phim rạp lâu đời từ thời Châu Âu xưa.

Cửa kính dần hạ xuống, vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh hiện ra ngay trước mắt một cách rõ ràng. Đi được một hồi tới mặt đường thẳng êm hơn, hai bên vệ đường đầy cây to xum xuê lá xanh mướt, vụt khỏi hàng cây đó.

Một cánh đồng họa cúc vàng bạt ngàn trải dài hiện lên, theo ánh nắng sớm mai chiếu vào khiến các khóm hoa lung linh, hệt phát sáng trong khung cảnh đẹp đẽ, thơ mộng.

Gió đầu mùa từ đâu thổi tới, tạt vào mũi hương cúc dại thơm ngát, quẩn cả hương đất lên dìu dịu xộc vào, kích thích khứu giác say mê.

Vượt qua cánh đồng xinh đẹp màu vàng kia. Isagi đảo mắt hướng về phía trước xe. Lúc nào cũng vậy, khung cảnh đẹp đến nao lòng người. Cánh rừng xanh ngát, cây cỏ hai bên tươi mơn mởn, có cả một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy nước hay tiếng chim non mới tập hót líu lo.

Từng đấy, dùng để chế dấu căn biệt thự cổ được xây dựng từ hàng vạn năm xa xưa.

Dần dà, chiếc xe càng tiến vào sâu hơn nữa. Vào khu rừng vừa mang cảm giác gần gũi vừa thân quen đến lạ. Isagi ngồi yên vị trí ghế sau, liếc mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa kính mà bản thân gần như quên mất.

Khung cảnh xung quanh dần thay đổi. Hoặc là do trí nhớ của Isagi, cả cái tâm trạng khó chịu khiến em đổi thay. Những câu hỏi kì lạ và thiếu liên kết cứ tuôn ra không ngừng, não Isagi lúc này gần như trống rỗng. Em giờ tự dưng thanh thản đến lạ

Mọi thứ bên ngoài vẫn là cảnh rừng xanh cao chót vót. Thế nhưng không khí cứ đặc lại, khung cảnh hơi ảm đạm bởi ánh nắng mặt trời dần biến mất. Đám cây xanh bao quanh không chỉ che đi ánh sáng mặt trời mà trở lại lạ lùng. Phần thân gỗ nâu cứng cáp, với đường vân lại hơi méo mó, chúng xoắn vô nhau, lồi lõm lên, nhìn cứ như.

Một khuôn mặt đang gào thét

Tầng không khí giảm đột ngột. Càng đi sâu hơn. Càng nhận rõ sự thay đổi, màu sắc xanh đầy sức sống giờ bị thay thế bởi màu đen u tối và đống lá trụi xơ xác, và những ngọn cỏ ven đường úa tàn. Từ trong rừng, những âm thanh lạ lùng và lộn xộn cứ vang lên chẳng chút trật tự.

Và hình dạng đường vân gỗ, dần dễ hiện diện hơn. Lúc đầu phải nhìn kĩ mới nhận ra, bây giờ chân thật đến mức tưởng chừng bên trong thân gỗ kia vốn đang chứa cơ thể người bị giấu kín bên trong.

Đáng sợ đến rợn tóc gáy.

Isagi lặng thinh, không dám bói câu nào, mắt mỗi chốc lại quay ra hướng về tài xế lái xe. Lòng thẩm nhủ " sắp rồi '' . Mọi chuyện xảy ra mà em quên thuộc nhiều lần. Isagi chờ đợi.

Người tài xế xe cười, thông báo sắp đến nơi, nói rằng vài người đang đợi cậu, chưa đầy nửa phút sau.

Bùm! Tiếng nổ chợt vang lên cùng âm máu bắn phùn phụt tung toé. Đầu người tài xế đột ngột nổ tung, đống thịt bay tứ tung rơi lộp bộp vương vãi, một cù thịt nhỏ bay vút dính vào tay Isagi. Mặt em xám xịt, giơ tay bịt mồm ngăn cơ buồn nôn xuống.

Mặt kính trong xe nhiễm màu đỏ. Chiếc xe chao đảo, cơ thể người tài xế đổ lả sáng bên, chân theo trọng lượng dẫm vào phanh, tức khắc, thoát nạn gang tấc khỏi gốc cây gần đó.

Isagi ngồi ghế sau, tay nắm chặt lồng ngực, vò nhàu áo, hơi thở nghẹn lại cuống họng hối hả tuôn ra, tiếng thở gấp gáp tăng dần

Đáng chết...

Dù là lần thứ bao nhiêu. Isagi vẫn không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Cơ thể run bần bật cùng với hai hàng lệ tuôn trên gò má đã tèm lem.

Thật đáng sợ!

Người trước mắt vừa cười nói, giờ biến thành cái xác mất đầu, lại là cái chết của tài xế. Lúc trước chiếc xe phanh không nổi, đâm thẳng vào thân cây

Không có túi khí, người tài xế đâm đầu qua mặt kính, kính vỡ,đầu ông ta đập bộp thật mạnh, nát bét, não trắng mềm mềm dính nhớt vào từng mảng gân gỗ

Isagi nhìn cảnh tượng chết người doạ sợ, khóc nấc lên. Giờ dù đã quen, em cũng chẳng thể làm ngơ như không biết gì. Một mạng người và một cái xác, sự sống vụt tắt trước mắt.

Hổn hển thở gấp. Isagi cởi áo khoác ngoài dính máu, lần phần sạch nhất lau mặt.

Mở cửa xe ra. Không khí lạnh tạt vào cùng gió. Hơi ẩm mốc bốc ra càng ngày càng nhiều. Lúc đầu chỉ là âm ẩm của sương và đất. Sau lại hoà vào là mùi thối rữa, tanh tưởi của máu và xác chết.

Hít lấy một ngụm khí đặc quánh kinh tởm để giữ sự bình tâm, lê bước trên con đường mòn đất bẩn. Hơi thở dần lạnh đi, Isagi cảm thấy không khí ở đây thiếu trong lành, rất khó thở.

Chợt, bầu trời không hẹn trước mà đổ mưa. Bắt đầu bằng vài giọt lớt phớt li ti, dần dần. Mưa rới từng đợt rả rích kêu rào rào. Cơn mưa trút xuống, xộc vào mùi tanh càng thấm sâu xuống mặt đất.

Mưa máu trút không ngớt. Vào lúc đó, Isagi dùng sức lực giơ cánh tay áo cố sức lau đi đống máu dính mặt

Ngẩng lên nhìn bầu trời.

Một vòng tròn ma trận to lớn, đủ bao quanh cả khu rừng. Ma trận với những kí tự đỏ và đường nét lạ hoắc mà Isagi chưa biết tới bao giờ, nó rối rắm và ngoằn nghèo trông đến khó chịu cả mắt.

Isagi nhìn thấy thứ gì đó, em nheo mắt thử. Liền chỉ muốn chửi thầm cái thói tò mò của bản thân.

Thứ khiến em sinh ra cảm giác tởm lợm và đẩy sự kinh sợ tột độ hơn nữa.

Một đống xác chết trong thời kì phân hủy. Thứ thịt thối rữa hoà vào màn mưa máu, treo lơ lửng trên không bằng dây thòng lọng quấn ngay cổ. Ước chừng số lượng phải trên một trăm người, đủ thành vụ thảm án lớn nhất Nhất Bản.

Cảnh tượng hãi hùng khiến Isagi không kìm được liền bật khóc. Vài giọt rơi khỏi hốc mắt hoà vào mưa máu lạnh ngắt đến thấu xương. Nghĩ đến việc cơn mưa từ máu vẫn còn chảy từ đám xác trên trời, Isagi liền chỉ muốn nôn thốc tháo ra.

Em muốn chạy, chạy, chạy hết lực, chạy đến khi hụt hơi, chạy khỏi nơi đây, rời khỏi đây thật nhanh.

Nhưng điều đó là không thể.

Em cố bám vào vài thân cây. Lết thân xác tàn tạ cất bước tiếp tục. Chỉ mong phía trước là cánh cửa sắt cũ kĩ đó. Cơn gió cứ như đưa ra thử thách cho em, thổi tổ hướng ngược chiều em, làm chút đất đá và lá cây đã rời cành bay mù mịt cả lên. Ngăn cản bước tiến của em.

Isagi mệt mỏi sắp kiệt sức, cơ thể hết sức lực, sắp cạn kiệt. Vậy nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng bước tiếp những bước chân đau đớn nhường này.

Đám người họ, muốn em phải như như phiến lá ngoài kia, úa tàn, héo hon, thiếu sức sống đến khi chết rũ, rụng khỏi thân cây mới hả dạ hay sao. Thật không có ý định tha bổng?

Một đám đê hèn như nhau

Mới nghĩ ngợi đến đây, mắt em vốn sớm hoen nhòe, nhìn cái gì cũng mờ ảo, thân thể như chiếc điện thoại yếu pin sắp tắt phựt nguồn.

Vậy nhưng, sự sống lại không cho phép em nhắm mắt dễ dàng như thế.

Trong lòng Isagi nhủ thầm mấy câu động viên dành cho bản thân, tiếp cho chính bản thân một tia hy vọng không từ bỏ

Từ bỏ lúc này, là bỏ luôn mạng quèn đây. Isagi loay hoay mãi vẫn không biết làm sao để cứu cái cơ thể yếu ớt sắp tàn lụi. Em biết, chỉ cần nhắm mắt là em sẽ ngủ một giấc ngủ cả đời không thể thức dậy.

Isagi cắn vào môi dưới, nó bắt đầu vì sức của chủ nhân cắn mà bật máu đỏ, rách một mảng da. Đầu Isagi tê rần, quá đủ rồi, giờ không mở miệng cầu xin thì đến lúc nào nữa. Em không muốn như một ngôi sao băng, bay vút qua rồi biến mất, 'chết' trên bầu trời cao xa muôn trượng kia.

_Ngài Bachira.. tôi sai rồi... hha... h.. ức xin lỗi vì đến trễ...tôi rất nhớ ngài ... ngài Bachira...

Tức khắc, giữa màn mưa máu tiếng cánh của côn trùng đập thật nhỏ lọt vào thính giác Isagi. Một con on bay từ thân cây gần đó bay vù vù rồi đáp xuống bàn tay bám víu ngọn cỏ vệ đường của em.

Một con ong xinh đẹp mang hai màu vàng và đen, thân trên và cánh là ong, thân dưới và mấy cái chân lắm lông lại là nhện. Một con cổ độc lai từ ong và nhện kết hợp.

Nó dựng cây kim chính, đâm vào mu bàn tay Isagi. Isagi lờ mờ nhận ra, nó đang truyền chất dịch gì đó vô thân em. Nhưng em chẳng thể phản kháng, cứ thuận theo mà làm với cả mi mắt em nặng trĩu cả ra, không còn nghĩ gì nữa.

Em nhắm mắt

Isagi ngủ quên mắt

...

Từ những cái cây kia, len qua thân gỗ rừng già âm u, bóng hình thiếu niên chợt xuất hiện bất ngờ. Kẻ đó tiếp cận Isagi, nhìn em liu riu nằm dưới đất, chỉ vòng tay bế bổng em vào lòng.

Nhìn em.

Cái nhìn xoáy sâu hoắm. Rồi lại sao nhãng như cũ. Người thiếu niên cúi xuống, môi chạm môi với đôi môi mọng của em. Sau dứt ra, chỉ cười khùng khục như lên cơn dại. Bế em tiến sâu vào rừng tối rộng lớn thênh thang

24/1/2024

Remake: 22_24/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro