Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chúng ta đều là Isagi Yoichi!

"Tôi cũng là Isagi Yoichi..."

Một câu nói đơn giản nhưng lại đưa cuộc trò chuyện của cả hai đi vào bế tắc. Một khoảng lặng dài giữa hai người khiến cho bầu không khí có phần quỷ dị.

Hai người rơi vào một trận hoang mang, không ai nói với ai tiếng nào, họ chỉ âm thầm liếc nhìn nhau rồi lại tiếp tục rơi vào những trầm tư riêng của bản thân.

Điều này kéo dài được một lúc, mãi đến khi có tiếng ho khan nhỏ nhẹ không biết là của ai vang lên thì cả hai người mới thoát ra khỏi những suy tư mà nhìn nhau.

Cả hai khuôn mặt gần như giống hệt vào lúc này đều trưng ra một biểu cảm giống y như nhau, họ nghệch mặt ra mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc.

Chớp nhẹ mắt vài cái gần như là đồng lúc, hàng mi dài của cả hai khẽ chớp, hàng mi đen nhánh của em lay động theo cái nháy mắt, còn người đối diện với hàng mi trắng cũng chớp chớp.

Vẻ ngoài của em và hắn gần như giống hệt nhau, chỉ có điều, hai người khác nhau ở màu tóc và màu mi. Người kia cả mái tóc là màu trắng bạch kim nổi bật, hàng mi dài cong ấy cũng trắng xóa, nhìn không giống như nhuộm hay có sự can thiệp của hóa trang lắm, có vẻ như là hàng thật.

"Anh cũng là Isagi Yoichi?" Isagi ngờ vực hỏi lại.

Vẫn không có tiếng trả lời mà chỉ có mỗi cái gật đầu dứt khoát của đối phương.

"Tôi là Isagi Yoichi, 23 tuổi." Người nọ hoang mang nói.

"Còn tôi là Isagi Yoichi, 18 tuổi."

Bên cạnh bề ngoài như thể một đôi song sinh ra, điểm khác biệt nữa giữa cả hai chắc là về khí chất trên người và tuổi tác.

Cái người sở hữu trùng ngoại hình và cả tên họ này đúng là nhìn kiểu gì cũng trông có phần trưởng thành, chững chạc so với em hiện tại.

"Mặc dù không biết thực hư như thế nào và không biết tại sao chúng ta lại gặp nhau... nhưng mà... nếu đã gặp nhau thì cứ xem như là có duyên đi. Anh lớn hơn, nên em gọi anh nhé?" Isagi gãi gãi má bối rối đề nghị.

Tên tóc trắng không hề có nhiều biểu tình mà chỉ phức tạp nhìn cậu thiếu niên chỉ vừa mới bước tới độ tuổi trưởng thành hồi lâu rồi nhẹ gật đầu.

"Được!"

"Thế... em nên gọi như nào ạ? Dù sao chúng ta cùng cũng tên họ rất dễ nhầm lẫn." Isagi lại thêm một hồi lúng túng.

"Vậy tôi gọi cậu là Yoichi, còn cậu gọi tôi là Isagi đi." Tên tóc trắng nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra yêu cầu.

Cảm thấy lời này của đối phương cũng không có vấn đề gì và khá hợp lý, chàng trai nhỏ gật gật đầu khiến cho mái tóc xanh đen nhẹ lay theo từng chuyển động của em mà đổ nghiêng về một phía.

"Được, vậy em là Yoichi, còn anh là Isagi nhé!"

Đối phương lại kiệm lời không nói gì mà chỉ gật đầu hài lòng.

[Từ đoạn này trở đi, Isagi 18 tuổi sẽ được xưng là Yoichi - em, còn Isagi tóc trắng 23 tuổi sẽ là Isagi - hắn.]

"Ờm thì... với tình hình này... để em đi báo cáo lại với các cố vấn cái đã!" Yoichi vừa dứt lời liền đứng dậy định rời đi tìm người nhưng chưa gì đã bị níu lại.

"Khoan đã! Yoichi, cậu nhìn kỹ lại tôi đi!" Isagi cau mày lạnh giọng nói.

Bị tiếng nói của tên trai níu lại, Yoichi vô thức ngoảnh lại nhìn. Đến tận khi này, em mới nhìn rõ dáng vẻ đối phương từ đầu đến chân trông như thế nào.

Anh trai trông giống hệt em này hình như cao hơn Yoichi em một chút, thân hình cũng rất đẹp nhìn rất vừa mắt, không hề quá gầy hay quá thừa cơ thừa cân. Và... hình như em mới phát hiện ra một điểm, đó chính là... trong suốt!!

Cả người Isagi từ đầu đến chân đều là kiểu hình ảnh mơ hồ lúc rõ lúc mờ, bán trong suốt, trông chả khác gì một linh hồn.

"A-Anh Isagi... anh...?" Yoichi hốt hoảng thảng thốt đưa tay lên che miệng.

Nghe em hỏi vậy, mặt tên idol nổi tiếng dường như dài ra cả thước đầy vẻ não nề.

"Không biết..."

Không biết? Vậy rốt cuộc là còn sống hay là đã...?

Yoichi không nói thành lời, mà em cũng chả biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào nên đành mím chặt môi bất lực ngước mắt nhìn hắn.

Có lẽ bị nhìn đến khó chịu, Isagi hơi vùng vằng, giữa đôi mày sắc bén khẽ chau lại trông lạnh lùng xa cách vô cùng.

"Tôi cũng không biết tình hình của bản thân bây giờ là thế nào nữa. Thứ tôi nhớ được là hình như... tôi đã bị ngất đi và sau khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong tình trạng này rồi... Vậy nên, cậu không cần đi báo với người khác làm gì, chắc gì đã có người khác ngoài cậu nhìn thấy tôi." Isagi đoán là thế.

Ngầm phỏng đoán, việc Yoichi có thể nhìn thấy mình trong tình trạng cơ thể cứ mờ mờ ảo ảo trong suốt như này, có khi là vì cả hai đều là 'Isagi Yoichi' cũng nên. Nhưng còn về người khác có nhìn thấy hắn hay không thì có lẽ lại là một câu chuyện khác, chắc là không thể đi.

Dường như vì đều là 'Isagi Yoichi' nên Yoichi hiểu rõ hàm ý của lời nói của người con trai tóc trắng kia là gì. Em cũng không cố chấp, ngoan cố muốn đi báo cáo tình hình nữa mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với lời nói của Isagi.

Nhìn thấy cậu trai nhỏ ngoan như vậy khiến cho Isagi bất giác nhướng mày thầm cảm thán tán thưởng, trong lòng cũng bất giác thoải mái hơn một chút.

Khóe môi lạnh nhạt cuối cùng cũng có chút thay đổi mà khẽ nhếch một đường cong nhỏ.

"Được rồi, chuyện của tôi tạm gác qua một bên đi. Giờ cậu có thể nào nói cho tôi biết tình hình hiện tại ở đây của cậu là gì không? Còn đây là nơi nào?" Vừa nói, Isagi hai tay khoanh trước ngực nhàn nhạt đảo mắt nhìn xung quanh ngầm đánh giá.

Khung cảnh nơi này nhìn sao cứ giống giống mấy cái phòng tập trong mấy loại chương trình tuyển chọn sống còn mà hồi trước hắn từng làm giám khảo nhỉ?

Yoichi nhận được lời thắc mắc của đối phương liền thở dài một hơi. Loay hoay mãi, em vẫn chưa biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho dễ hiểu. Cứ lựa lời mãi, đến cuối thì em vẫn chọn kể từ đầu đến cuối cho tên idol nghe tất tần tật về tình hình này.

Vậy đi cho nhanh!

...

"Anri, camera ở phòng tập 11, tên nhóc này... bị bệnh à?" Người đàn ông đẩy nhẹ kính, hai mắt vẫn ghim chặt vào màn hình, nói với người cạnh đó.

Người gọi là Anri khẽ liếc nhìn qua cũng sững người giây lát.

"Cậu nhóc này tôi biết. Có khi nào thằng bé áp lực quá nên... phát bệnh gì đó rồi không?" Anri ngập ngừng đưa ra dự đoán.

"Nếu vậy thì cô chuẩn bị sắp xếp một chút đi. Sắp xếp một hoạt động nhỏ như mời bác sĩ gì đó khám sơ qua cho các thí sinh, đừng để có người thực sự vì áp lực mà sinh bệnh trong chương trình của chúng ta."

"Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay, Ego!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro