Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cho hỏi, cậu là ai?

Isagi Yoichi, một thành viên bị xem là kém cỏi trong cuộc thi tuyển sống còn để chọn ra những idol xuất sắc nhất.

Chỉ mới vừa qua được vài vòng đầu, Isagi vẫn luôn rất may mắn xuýt xoát vượt qua được các vòng nhờ vào duyên phận với người qua đường. Dù thành tích không cao nhưng bù lại Isagi có vẻ ngoài hiền lành và rất hợp mắt nhiều người, cho nên hầu như số phiếu giúp em có thể thuận lợi đi tiếp vào vòng kế đều là nhờ vào thiện cảm của người qua đường.

Chương trình tuyển chọn idol mà Isagi tham gia là thuộc về Blue Lock entertainment và đã là mùa thứ 2.

Ở mùa 1, bọn họ đã gặt hái được kha khá thành công nên mới tiếp tục làm thêm mùa 2.

Ở mùa 2 này cũng có rất nhiều con ngựa ô luôn đứng vững chễm trệ ở các top đầu bảng.

Nhưng thật tiếc, Isagi đến giờ vẫn luôn duy trì vị trí cuối bảng không thể tiến thêm nhiều.

Chỉ có đam mê nhưng không có nền tảng và năng khiếu thật sự quá khó để một người ngoại đạo như Isagi có thể so sánh với những người khác.

Không có sự rèn luyện từ sớm như những thí sinh khác, cũng không nhận được ủng hộ từ gia đình. Isagi cứ vậy, một thân một mình chả có chút kỹ năng nào vẫn cố chấp muốn thử một lần tham gia chương trình.

Có lẽ là do may mắn, Isagi vậy mà có thể đậu vòng hồ sơ mà bước vào vòng kế. Đôi khi, may mắn cũng là một loại năng lực, Isagi với mở màn thuận lợi có thể trở thành 1 thành viên của cuộc thi.

Ấy nhưng, dù em đã luôn cố gắng và nỗ lực hết mình, cơ mà muốn đi xa hơn với tài năng có hạn này của Isagi em đây thì quá khó.

Hát hò bình thường, không lệch tông lệch nhịp là đã rất may mắn, còn nhảy múa lại cứng ngắt, đọc rap thì không thể trôi chảy và out beat.

Ôi trời ạ! Tất cả chỉ số kỹ năng ở Isagi đều thấp đến đáng thương. Dù tập ngày tập đêm, nỗ lực gấp đôi những thí sinh khác nhưng các kỹ năng ấy cũng chỉ được nâng cao một ít không đáng kể.

Biết phải làm sao bây giờ, ai bảo Isagi Yoichi không hề có năng khiếu về mặt này.

Cuộc thi vừa qua vòng thi để phân loại bậc cho các thí sinh không bao lâu.

Isagi may mắn lắm mới được ở lớp F, lớp thấp nhất.

Sau vòng phân loại bậc, cậu chàng lại thêm một hồi chật vật thi thố mới leo lên được lớp E.

Tuy là lớp E nhưng Isagi vẫn rất cố gắng, dù là lúc camera vẫn hoạt động hay đã tắt thì em vẫn luôn dành phần nhiều thời gian ở phòng luyện tập.

Lúc thì luyện nhảy, lúc thì gặp cố vấn để chỉ điểm luyện hát nhưng thật sự mà nói thì cũng chả khả thi lắm. Dù sao các cố vấn vẫn là cố vấn chung, nào có ai có nhiều thời gian để kèm cặp 1 - 1 cho mỗi mình em được. Cuối cùng, kết quả vẫn là đâu vào đó...

"Isagi, vẫn muốn tập tiếp à? Không định nghỉ ngơi chút sao?"

"Tí nữa tôi sẽ đi nghỉ sau, mọi người cứ đi nghỉ trước đi." Isagi cười nhẹ đáp lại.

"Ồ, được! Vậy bọn này đi trước!" Người nọ gật đầu đáp lời rồi cùng những người khác rời khỏi.

Nhưng chưa đi bao xa thì họ đã không nhịn được mà nói xấu kẻ kém cỏi là em.

"Cái thằng đó cái gì cũng không được, không hiểu sao nó lại có tự tin tham gia chương trình này."

"Cũng chả hiểu sao mà nó lại lọt qua vòng loại hồ sơ mà tiến vào đây được nhỉ?"

"Chắc là ăn may đấy."

"Haha, nhiều khi may mắn cũng là một loại thực lực đấy!"

"Hahaha..."

Họ có vẻ chẳng chút lo sợ nào khi nói mấy lời đó cả, không biết camera đã tắt hết chưa nhỉ?

Isagi sau buổi tập nhảy, tay chân đều đã nhức mỏi, cứng ngắt rã rời chả còn tí sức lực mà nằm bẹp dí xuống sàn. Những thành viên khác đều lần lượt phần lớn đã đi nghỉ ngơi, còn mấy người có kỹ năng không tốt ở điểm nào thì cũng giống Isagi mà đang nỗ lực luyện tập để tiến bộ.

Mồ hôi ướt sũng cả người, đầm đìa ướt trán. Từng giọt mồ hôi lớn thi nhau trượt xuống hai bên thái dương của chàng trai trẻ. Mái tóc xanh đen cũng bết dính hết lại vào da thịt.

Vừa nằm trên sàn, Isagi vừa vắt tay trên trán để trầm ngâm suy tư.

Hay là thôi nhỉ? Hay là cứ từ bỏ nhỉ?

Gia đình em chả có ai theo nghiệp này, mà bản thân em cũng chả có năng khiếu gì về nghệ thuật ca hát cả. Chỉ có mỗi đam mê mà cứ theo đuổi mù quáng thế này... em cũng mệt mỏi quá...

Mới nghĩ đến việc phải từ bỏ ước mơ, nước mắt nóng hổi lại đảo quanh tròng, vẫn là có chút không cam tâm...

Ước gì, ước gì Isagi Yoichi em cũng có năng khiếu như những người khác thì hay biết mấy, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt trong suốt nóng ấm cứ thế mà len lỏi qua hàng mi rồi lăn xuống gò má.

...

Tiếng nhạc xập xình của sân khấu to lớn cuối cùng cũng đã dứt.

Vừa xong buổi lưu diễn không lâu, cả đám người đã lôi kéo đến nhà riêng để tổ chức một buổi tiệc chúc mừng thành công.

Với đời tư hỗn loạn, người thanh niên điển trai với vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ ngông cuồng đang trái ôm phải ấp mấy cô gái xinh đẹp.

"Anh ơi, anh tuyệt quá đi!"

"Anh ơi, lúc anh trên sâu khấu nhìn ngầu lắm luôn á!"

"Em là fan anh á anh ơi, anh có thể ký tên lên đây cho em không?" Cô gái ăn mặc mát mẻ, hở hang ưỡn ngực tới.

Nhìn bầu ngực trắng nõn nhấp nhô đưa tới trước mặt, thanh niên nhếch môi cười rồi cầm lấy cây bút dạ ai đó đưa tới mà thuần thục kéo eo cô gái nọ tới sát hơn rồi ký tên lên phần gò bông trắng muốt kia.

Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm thì dần tàn.

Mọi người đều đã dần rời đi, chàng trai cũng nối bước ra xe, ra về.

Quay trở về căn biệt thự riêng.

Dù biết tắm khuya không tốt cho sức khỏe, nhưng cả ngày lăn lộn bên ngoài, giờ không tắm mà đi ngủ ngay thì rất khó chịu.

Sau khi tắm xong, người con trai bước ra với chiếc áo choàng bông trắng kín mít, khăn cầm trên tay liên tục lau lau nhẹ mái tóc trắng của bản thân.

Bước ra khỏi phòng tắm để quay trở lại phòng ngủ tìm máy sấy tóc.

Đang loay hoay tìm đồ, ngay khi vừa nhìn thấy món đồ cần tìm và cầm lên. Bỗng nhiên trước mắt thanh niên quay cuồng, ý thức chợt dần mờ nhạt và sau cùng chỉ còn lại thanh âm của người té ngã.

...

Lần nữa mở mắt, nhìn thấy trần nhà xa lạ, thanh niên dáo dác nhìn xung quanh thăm dò thêm một hồi và cuối cùng có kết luận.

Hình như hắn bị bắt cóc rồi!!?

Vì sao khi không hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Trong lúc đang hoang mang thì cảnh tượng trước mắt càng khiến tên trai hoảng loạn hơn.

Nhận ra bàn tay của bản thân trong suốt mờ ảo kì lạ làm cho hắn suýt lại ngất thêm lần nữa. Cố gắng trấn tĩnh nhìn kỹ lại thân thể, quả nhiên vẫn là cái kiểu đồ họa mờ mờ ảo ảo như vậy.

Lại vắt óc cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

Cảnh tượng bản thân vừa cầm máy sấy tóc lên chưa đi được bước nào đã mặt mày xây xẩm, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi và kế đó là hắn mất đi ý thức.

Kế tiếp thì sao? Kế tiếp là hắn tỉnh dậy và phát hiện bản thân đã biến thành ra thế này...!!

Lẽ nào... hắn là do tắm khuya nên bị đột quỵ sao?

Làm sao có thể như vậy được chứ!!! Cuộc đời hắn còn dài như vậy cơ mà...

Trong lúc đang chìm đắm vào thế giới riêng và ôm đầu suy sụp, bất chợt một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên khiến tên trai giật thót mình.

"Xin hỏi... anh là ai vậy?"

Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, cả hai đối mắt trực tiếp với nhau và ngay tức khắc đều ngây ngẩn người.

"C-Cậu là ai?" Giọng nói tên idol run rẩy hỏi.

"Tôi... tôi là Isagi Yoichi. Còn, còn anh? Anh là ai...?" Âm giọng của em tràn ngập sự hoài nghi nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi.

Bị hỏi như thế, không biết nên trả lời như nào, tên trai mím mím môi một lúc rồi mới chậm rãi nhả ra một cái tên.

"Tôi cũng là Isagi Yoichi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro