Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: floating


Bồng bềnh, bồng bềnh

Isagi yêu những thứ bồng bềnh.

"..." Bồng bềnh bồng bềnh, cứ như đám mây vậy. Đám mây tí hon tụ lại thành một điểm, chúng như ngôi sao phát sáng giữa đêm, nhỏ xíu mà lại vô cùng đặc biệt.

Isagi bé nhỏ đã phát hiện điểm sáng tí hon ấy đột nhiên xuất hiện bên quả bóng của em. Chúng tựa như kim tuyến rải xung quanh chiếc quả bóng, một màu trắng nhè nhẹ lấp la lấp lánh mê người

Cậu bé bị cuốn hút bởi điểm sáng ấy, một lúc chụm đầu gối ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào chúng. Đôi mắt tròn xoe của em đầy hiếu kì, thoạt nhìn cứ như có hàng ngàn vì sao đang lênh đênh trên lòng đại dương xanh. Giữa lòng đen của mẹ biển cả, điểm sáng ấy càng ngời ngợi rực rỡ hơn.

"Yoichan, tới giờ đi ngủ rồi"

Em chẳng để tâm đến tiếng mẹ nữa, bởi quả bóng kia cứ lặng lẽ trôi trước mặt, những điểm sáng vờn quanh nó như những sinh vật nhỏ tò mò, khiến em vô thức mỉm cười.

"Sao vậy Yoichan, lại đây mẹ bế nè" Mẹ ôm em, đôi má Isagi thoáng hồng nhẹ, ngón tay bé xíu chỉ chỉ lên quả bóng đang lăn dưới đất, ánh mắt sáng lên lạ lẫm

"Mẹ mẹ! Bồng bềnh, bồng bềnh!"

Iyo khẽ nhướn mày

Trong mắt bà, đó chỉ là một quả bóng bình thường. Isagi chắc đang tưởng tượng gì đó, như bao đứa trẻ khác. Nghĩ vậy, bà bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu em, coi đó chỉ là một trò nói nhảm đáng yêu của trẻ con.

"Yoichan thích quả bóng đó à? Mai bố chơi với con nhé, giờ thì đến giờ ngủ rồi."

Isagi Iyo dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu bé, tiện chân đẩy quả bóng vào một góc tường gọn gàng rồi đưa con vào phòng. Isagi tựa cằm lên vai mẹ, đôi mắt tròn xoe đầy luyến tiếc nhìn những điểm sáng quanh quả bóng nhạt dần, nhẹ nhàng tan biến vào không khí.

.

Bồng bềnh, bồng bềnh.

Từng hạt

Quanh Isagi nhỏ, những hạt sáng li ti lơ lửng trong không khí. Chúng rung rinh như bụi nắng, lúc tụ lại gần vai em, lúc lại tản ra, chạm khẽ vào mái tóc mềm rồi bay lên. Isagi không để ý nhiều, chỉ vô thức mỉm cười, bàn tay nhỏ xíu tiếp tục vun cát.

Isagi bé nhỏ ngồi xổm trong công viên, chăm chú xây một lâu đài cát méo mó. Em đưa tay sang bên cạnh để tìm chiếc xẻng, nhưng sờ mãi vẫn không thấy đâu.

"Của em phải không?"

Đúng lúc đó, một bàn tay chợt chìa ra trước mặt, đặt chiếc xẻng vào lòng bàn tay nhỏ xíu của em.

Isagi ngẩng đầu lên, bắt gặp một chị gái đang ngồi xổm bên cạnh mình. Chị ấy rất xinh đẹp, mái tóc dài buông nhẹ, nụ cười dịu dàng như gió. Chỉ có điều, màu da của chị trông nhợt nhạt quá, cứ như sắp bị ánh nắng xuyên qua, mỏng manh đến mức sắp tan đi.

Isagi nhìn chị một lúc lâu, nghiêng đầu khó hiểu. Chị ấy cứ như đối lập với bầu không khí hiện tại, một bức tranh nhạt màu biết đi đang đứng dưới công viên đầy nắng.

Em nhận chiếc xẻng nhỏ từ tay người lạ xinh đẹp, chiếc miệng chúm chím rất lễ phép

"Dạ em cảm ơn ạ" đôi mắt đứa nhỏ tạo thành một hình vòng cung, mỗi lần mỉm cười, đôi má phúng phính như hai chiếc bánh bao lại hiện ra đầy dễ mến.

"..." Chị gái thoáng ngỡ ngàng nhìn đứa nhỏ trước mặt, cô chỉ thuận thấy bên cạnh thằng nhỏ xuất hiện bất thường quá nhiều đốm sáng mà không kìm được lại gần.

Chị khẽ ngẩng đầu xuống, mái tóc đen dài chảy xuống theo chuyển động ấy, óng ánh, mượt mà như dòng thác trong đêm. Isagi không nhìn thấy được ánh mắt đăm chiêu của chị gái nhưng em nghe thấy chất giọng run rẩy như người bệnh của chị cất lên

"Em nhìn thấy chị"

"Dạ sao ạ" Isagi chớp mắt, chiếc xẻng trên tay đã buông thõng xuống.

"Tao nói rồi mà, thằng đó nhìn dị lắm"

"Thấy không, nó lại nói chuyện một mình kìa! Ghê quá"

Ba thằng bé ở phía sau bỗng bật tiếng, vừa nói vừa chỉ trỏ. Isagi theo phản xạ quay đầu lại, cau mày phản bác lại, giọng còn non nớt và gấp gáp.

"M- mình không có mà! Đừng có trêu mình!!"

Isagi dậm mạnh chân bực bội vì tiếng cười xấu tính của tụi nó, em cắn môi với đôi mày nhăn lại nhìn về phía bãi cát.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, chị gái đã biến mất. Như thể từ đầu chị chưa từng đứng ở đó, chỉ có những đốm sáng li ti quanh Isagi khẽ rung rinh, rồi chậm rãi nhạt dần, tan vào hư không.

Isagi Yoichi loay hoay một lúc rồi lại đứng yên, môi mím lại đầy tủi thân.

Hình như chị gái ấy cũng ghét em mất rồi.

.

"Anh nhìn xem, đó là con của chúng ta... Đôi mắt thằng bé đẹp quá"

"Nó nhìn y chang em vậy Iyo, mắt cũng giống nữa"

Đứa bé khẽ cựa mình trong vòng tay mẹ, đôi mắt còn ngấn nước mở to, trong trẻo đến lạ. Màu xanh dương hiện lên rõ ràng, sâu thẳm như lòng biển, long lanh như thể đang giữ cả đại dương trong đó. Giữa ánh đèn mờ, đôi mắt ấy dường như phát sáng, bình yên và mong manh.

Khi bàn tay mẹ khẽ chạm vào, hơi ấm truyền sang làn da non nớt. Đứa bé khẽ nắm lấy ngón tay ấy, hơi thở nhỏ xíu dần ổn định, như đã tìm được nơi an toàn đầu tiên của mình trên thế gian.

Isagi Yoichi

kết tinh của ba mẹ

Con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Isagi Iyo khẽ cúi xuống, áp má mình vào má con. Làn da non mềm chạm vào làn da ấm áp, hơi thở của hai mẹ con hòa vào nhau trong khoảnh khắc rất khẽ. Bà mỉm cười, vòng tay ôm con sát hơn, như muốn giữ trọn hơi ấm mong manh ấy trong lòng.

Bên cạnh, Isagi Issei đặt tay lên lưng vợ, nhẹ nhàng xoa đều, động tác chậm rãi và quen thuộc, lặng lẽ ở bên người vợ mới sinh.

Đứa bé bỗng bật cười, tiếng cười khinh khích trong veo của em bé vang lên khe khẽ. Hai tay nhỏ xíu giơ lên, vơ vơ loạn xạ trong không trung. Đôi mắt tròn xoe mở to, như mặt hồ phản chiếu những đốm sáng li ti mỏng manh như cánh hoa, lan tỏa khắp không khí ấm áp quanh ba người, lặng lẽ và dịu dàng.

những đốm sáng ấy chỉ thoáng qua, rồi tan đi, như hơi thở.

Bồng bềnh bồng bềnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro