Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Thời điểm trở về nhà, Yoichi lại nhìn thấy trên bàn là một lọ thuốc nhỏ của Yoiri được đặt ngoài phòng khách.

Đoán chừng cô nhóc này lại uống bậy uống bạ rồi...

Thuốc của Yoiri, khẳng định không cần phải uống đúng giờ. Chỉ cần tại thời điểm phát bệnh uống vào, bệnh tình liền thuyên giảm.

Nhưng mới vừa rồi nhỏ không phải vừa mới uống một viên rồi sao? Cậu vừa đi một lúc, nhỏ lại bắt đầu uống?

"...Này Yoiri, vừa rồi xảy ra chuyện saoo??" - Yoichi nói vọng lên tầng trên, lại thấy Yoiri ló cái đầu nhỏ của mình ra khỏi phòng.

Khuôn mặt trắng hồng, tươi tắn, giống cậu đến 99%... oke! Hoàn toàn không có vấn đề gì!

. . .

Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Yoichi nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại của mình ra. Chụp vài tấm hình quanh nhà, xong chụp luôn cái lọ thuốc nhỏ của Yoiri... gửi cho một người.

Yoichi: [<Hình ảnh>]
             [Một ngày bận rộn bên em gái!]

Xong để điện thoại lên trên bàn, Yoichi kéo tay Yoiri vào phòng bếp nấu cơm.

Yoiri không biết nấu ăn, chỉ đứng một bên nhìn cậu, thỉnh thoảng sẽ ở bên cạnh phụ một chút. Hai người một hỏi một trả lời.

Cậu hỏi bình thường không có cậu Yoiri thường làm gì. Cô nói cô thích ngồi tự kỉ một mình.

Cậu hỏi cô có thích ăn cơm mẹ nấu hay không. Cô nói mình chỉ thích đồ cậu nấu.

Cậu hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, cô liền lật mặt trả lời: "Vừa này có người đến tìm, vẻ mặt trông rất gợi đòn... bị em đuổi cổ đi từ lúc mới gõ cửa rồi!"

. . .

Yoichi cứ cảm giác rằng mgười cần phải uống thuốc ngay lúc này là cậu chứ không phải là Yoiri...

...Bé con làm sao có thể đuổi thẳng mặt khách đi như vậy à? Có phải là lại lấy dao ra đâm chọt gì người ta không thế?

Yoichi khẽ khàng nghe thấy 2 tiếng ding ding phát ra từ điện thoại của mình. Nhẹ nhàng lau khô tay, cậu ra ngoài phòng khách xem tin nhắn. Yoiri vẫn luôn không rời mắt khỏi cậu...

Lại là bạn bè nhắn tin đến sao? Nhưng bọn họ không phải vừa mới đi chơi vào buổi sáng sao? Giờ còn nhắn tin làm gì...

Lẽ nào là... Itoshi Sae? - Yori nghĩ thầm.

Người nhắn tin quả thực là vị anh cả nhà Itoshi kia. Cô vốn biết, chính là Yoichi là người mở lời nhắn tin trước, nhưng đối với một gã cầu thủ nổi tiếng bận rộn như hắn...

...Có thời gian để trả lời tin nhắn nhanh đến vậy à? Hóa ra cũng chỉ là "há miệng chờ sung"...

*"Há miệng chờ sung": Ý chỉ những con người không làm mà đòi có ăn =)). Ở đây Yoiri muốn ám chỉ Sae là cố tình làm giá, không thích chủ động nhắn tin với Yoichi. Để Yoichi phải chủ động với mình, xong lại nhanh chóng trả lời tin nhắn.*

Đoạn đối thoại...

Itoshi Sae: [. . . ?]
                    [Cậu vừa mới dọn dẹp cái bãi chiến trường lúc chiều đấy à?]
                    [Nghị lực của cậu quả thực phi thường]

Yoichi: [Cũng chỉ đơn giản là thoái quen nhỏ suốt 17 năm qua thôi -.-]
             [Con bé lại uống thuốc quá liều rồi]

Itoshi Sae: [Cũng không có gì nghiêm trọng, thuốc vốn dùng để ức chế sự mất kiểm soát của con bé mà! Yoiri rồi sẽ tốt lên thôi, không phải em ấy vẫn còn có cậu hay sao?]

Yoichi:[Chắc chắn rồi... nhưng tiếc rằng ngày mai tôi lại phải trở về Blue Lock!]
             [À mà... Buổi sáng tôi có gặp Rin-kun, trạng thái của cậu ấy dạo gần đây khá tốt đấy!]
             [Sao anh lại không thử cùng cậu ấy nói chuyện một chút nhỉ?]

Itoshi Sae: [. . . ?]

Yoichi: [Hai người là anh em cơ mà!]
              [Lẽ nào cứ định cạch mặt nhau như vậy mãi sao?]
              [Rin hẳn là cũng rất nhớ anh đó!]

Itoshi Sae: [Cậu là đang kể chuyện cười hửm?]

Yoichi: [. . .  ?]

Itoshi Sae: [Chỉ cần nhìn thấy tôi ở trong nhà thôi nó còn hận không thể rải muối đuổi tôi ra đường!]
                    [Đợt trước đã trải nghiệm qua một lần!]

Yoichi: [Nói cứ như thể anh không có lỗi trong chuyện này nhễ? Rõ ràng là anh lạnh nhạt với cậu ấy trước mà??]

Itoshi Sae: [Là do nó quá yếu đuối!]

Yoichi: [. . .]
              [. . . ?]
              [Tôi mặc kệ hai người luôn đó!]
              [Tôi bây giờ phải đi nấu cơm tối, pai pai!]

Itoshi Sae: [Uk, bye!]
                      [Có thời gian lại nhắn tin chứ?]

Yoichi: [. . . ?]
              [Tôi chỉ sợ anh không có đủ thời gian mà xàm xí với tôi!]

Itoshi Sae: [Dạo này tôi khá rảnh rỗi!]

. . . ?

Chắc gã tưởng cậu tin?

Cái thể loại cầu thủ thiên tài như hắn mà có đủ thời gian để cùng cậu tám chuyện chắc?

Yoichi mặc kệ, cậu đặt điện thoại xuống rồi đi đến bên cạnh Yoiri. Yoiri thật ra cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần đơn giản có Yoichi bên cạnh, cô liền sẽ vui vẻ.

Bọn họ đợi đến khi ông bà Isagi trở về thì cùng nhau dùng bữa tối. Yoichi mất một đêm để dỗ dành Yoiri,mong rằng ngày mai cô bé sẽ yên tâm để cậu trở về Blue Lock...

.

.

.

Kaiser và Ness lúc này...

Kaiser: ...Cậu không phải nói đi thăm một người bạn cũ một chút sao? Sao mới đó đã về rồi?

Ness: Vừa tới cửa đã bị gia chủ nhà người ta cầm dao dí  về rồi... còn có thể không sớm sao?

Kaiser: . . .

..."Gia chủ" nào mà ác liệt vậy? Bộ cậu tính làm gì con gái nhà người ta bị người ta phát hiện à? =)))

.

.

.

Đôi lời con Au: ...Ra nốt cái chương 5 còn chưa đến 1000 chữ này rồi đi học bài... tui tự nhủ với mk là như vậy =)))

Au off thêm 1 tuần nha, thứ 5 tuần sau có chap mới  :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro