Chương 2:
Chigiri: ["Alo Isagi?"]
["Vẫn còn sống đó chứ?"]
Yoichi: ["Chết rồi!"]
["Tới hốt xác đi!"]
. . .
Nhìn dòng tin nhắn tỉnh bơ của Yoichi, cả Chigiri và Bachira đều bất giác đứng hình.
Tự hỏi một người làm sao có thể chết nhanh như vậy nhỉ?
Mới vừa nãy còn hẹn bọn họ đi ch---
Yoichi: ["Đùa thôi!"]
["5 phút nữa sẽ đến nơi!"]
["Cố gắng đợi thêm lát nhé ^^"]
À rồi, người vẫn còn sống!
...Nhưng không phải là cậu bắt bọn họ đợi hơi bị lâu rồi sao?
Ngày hôm trước cũng y vậy, tính toán một hồi thì có vẻ giống như họ bị cho leo cây quá...
Chỉ khác một điều là người cho họ leo cây lại không hề biết rằng bản thân mình đang cho họ leo cây =))), và cậu ta cũng không hề cố ý làm điều đó.
Lần tham quan trước tại nhà Isagi Yoichi, để lại cho bọn họ một ấn tượng vô cùng xấu.
Cũng vì thế, cho dù có một lần nữa bị cho leo cây, họ cũng không dám chạy đến tận nhà tìm người.
Tiếng hét của Yoichi lúc đó vẫn còn văng vẳng bên tai bọn họ à...
.
.
.
15' sau đó:
"Oi~~~" - Yoichi khẽ gọi một tiếng - "Sao bảo các cậu ráng đợi thêm một chút mà? Quán cà phê của người ta... đã gọi gì chưa mà ngủ như đúng rồi vậy?"
Cầm lấy menu trong tay, cậu vẫy tay gọi một người phục vụ ở gần đó: "Anh gì ơi, cho tụi em gọi món ạ?"
Nghe thấy tiếng của cậu, cả bọn đều như tỉnh cả ngủ. Bachira là đứa tỉnh đầu tiên, năng lực tràn trề, không chút chần chừ mà hét lên món nước mà mình yêu thích.
"Nước gì mà nghe lạ hoắc vậy?" - Yoichi nhẹ cười cảm thán một chút - "Còn hai người? Uống cái gì?"
"Một capuchino!" - Chigiri cho biết.
"...Tớ gì cũng được!" - Nagi lười nhác.
"Ồ... vậy cho cậu một chai nước lọc nhé?"
Nagi: . . .
Bachira, Chigiri: Dừa lắm! 🥥🥥🥥
.
.
.
Một lúc sau, cả bọn tụ họp với những người khác. Đều là những con người bị đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc ngày hôm qua.
Sớm đã hẹn hôm nay cùng đến khu trò chơi, nhưng không ngờ nhất là...
Ngoài ra còn có một người...
"Rin à?" - Yoichi giật mình.
Cậu thật sự không dám nghĩ đến, cậu chàng vậy mà lại đến tham gia một hoạt động thế này.
Bachira cùng lắm là nhắn cho cậu ta một tiếng, cũng không ngờ cậu ta đến thật.
Nếu là bình thường, Rin có lẽ đã khinh bỉ mà chặn luôn tin nhắn từ Bachira. Bảo hắn cùng một đám vị kỉ của Blue Lock đi chơi sao?
Hắn thà tự kỉ một mình ở nhà còn sướng hơn.
Vốn dĩ là tính như vậy, nhưng nghĩ đến Yoichi bên kia cũng đi, hắn không chút chần chừ mà quyết định đi cùng.
"Một ngày tốt lành, senpai!" - Rin gọi đến không biết ngượng miệng.
"Uh, ngày tốt lành!" - Yoichi không biết từ bao giờ đã quen với cái danh xưng này - "...Cậu đã nhận được thông báo rồi chứ? Ý tôi là dự án thứ 2 của Blue Lock ấy."
Rin chầm chậm gật đầu.
"Tôi cứ ngỡ cậu sẽ tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho dự án tiếp theo cơ." - Yoichi yêu mị khiêu khích - "Xem ra cho dù có là số 1 thì vẫn phải giải trí như thường nhỉ~?"
"Uh!" - Rin đáp.
"..."
Một nhóm người nào đó ngỡ ngàng trước độ hai mặt của tên khốn này.
Thế quái nào Yoichi có thể thuần hóa gã thế?
Rõ ràng trước trận đấu với U20, mối quan hệ giữa hai con người này vẫn chỉ dừng lại ở mức "kẻ thù". Nói đơn giản hơn là Rin Rin chẳng bao giờ chịu mở lòng.
Có lẽ với bản năng của một người anh trai, Yoichi quyết cho bằng được phải dỗ dành tên nhóc thối này.
Không biết dỗ dành làm sao mà giờ thằng nhỏ nghe lời răm rắp luôn...
=> Tiện thế dụ luôn anh trai nó.
"Òi Rin à? Ông anh trai mày dạo này vẫn khỏe chứ? Có gì gọi ổng đến chơi luôn đi!" - Karasu miệng vô tội vạ nói.
-Bực-
"..."
Bọn họ như thể đều có thể nghe thấy tiếng sợi dây thần kinh kiềm chế của Rin bị cắt đứt.
Tên Ninja thần kinh Otoya bên cạnh hắn khẽ lẩm bẩm: "Mày rảnh quá không có việc gì làm hay gì? Tự nhiên nhắc đến anh nó làm gì??"
Karasu cũng chột dạ: "Ai biết... tao cũng là lỡ miệng chứ bộ...!"
"..."
Rin nhìn cứ như thể sắp bùng nổ tới nơi rồi vậy. Gã toan nghĩ trong đầu, nên làm cách nào để "thủ tiêu" tên chó chết này mà không bị Yoichi phát hiện nhỉ?
.
.
.
Sau khi cả bọn tìm được một khu vui chơi giải trí "lành mạnh"...
- Trò chơi đầu tiên: GẮP THÚ
Người mở đầu phong trào: Otoya Eita 👍
Anh chàng bắt đầu tỏ vẻ trước mặt "crush" của mình: "Coi FLOW của tao nè!"
Bachira ở bên cạnh thấy vậy cũng "khích lệ", trực tiếp áp sát mặt vào tủ kính lay lay mấy hồi: "Tới đi tới đi ~!"
Karasu nhìn Bachira như một tên ngốc mà đánh tay cậu một cái: "Bọn ngốc này, đừng có làm rung máy!"
=> Anh em hoạn nạn có nhau, bạn thân muốn lấy le với crush thì nhất định phải giúp 👍(Trọng điểm: Sau này có gì muốn đập chậu cướp bông cũng dễ).
Rin từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở bên cạnh Yoichi. Hắn nhìn thấy đám người này chỉ đơn giản là chơi gắp thú thôi mà cũng vui như vậy (mặc cho nguyên đám vẫn chưa gắp được con nào), thế là liền quay sang hỏi Yoichi:
"...Senpai, anh cũng chơi gì đó chứ?"
"Ý cậu là gắp thú ấy hả?" - Yoichi có chút mất tập trung, vừa rồi Rin nói gì cậu không rõ cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là mỉm cười đáp lại - "Tôi không chơi đâu, mỗi lần chơi trò này đều như muốn ăn sạch vốn của người ta...!"
"Gì thế Isagi, cậu đi chơi mà còn sợ người ta lỗ vốn nữa à ~?" - Reo dở giọng trêu trọc.
Bachira nghe được cũng nhanh chóng quay đầu lại kéo Yoichi đi chơi "gắp thú".
Cậu lúc đầu vẫn còn vô cùng khách sáo từ chối, sau khi bị cả bọn thuyết phục một hồi rốt cuộc vẫn mềm lòng.
Yo-bất lực-ichi, chơi một lượt 2 cái máy gắp thú, rốt cuộc gắp được cho mỗi người trong Blue Lock mỗi người 2 con thú nhồi bông. Thậm chí còn dư ra 5 con để lát nữa cậu đem về.
Yoichi Isagi: . . .
Blue Lock: . . .
.
.
.
Chủ tiệm trò chơi: . . .
Chủ tiệm trò chơi: Giờ tôi đá cái lũ ôn dịch này ra khỏi tiệm có còn kịp hay không?
Reo: Lát em bồi thêm tiền cho!
Chủ tiệm trò chơi: Mọi người cứ từ từ thoải mái, vui vẻ là chính, tiền chẳng thành vấn đề 👍!
...Chú gửi mày trước cái hóa đơn nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro