Chương 1:
8h30 sáng, tại nhà Isagi...
Một mảnh giấy cảnh báo được dán trên cửa trông vô cùng bắt mắt.
[...Nhà có đứa con gái mắc bệnh tâm thần!]
. . . ?
[Khách đến chơi vui lòng không động chạm gì đến anh trai nó!]
? ? ?
[Bởi một khi nó cộc lên, nó chém... GIA CHỦ CŨNG CẢN KHÔNG KỊP!]
.
.
.
"...Ủa? Vậy là đã đến đúng nhà thằng Isagi chưa vậy mấy đứa?" - A-lấp lánh-ryu thắc mắc.
"..." - Không gian bỗng chốc trở nên im lặng.
...Một đám người!
Không biết tự bao giờ, đứng canh trước cửa nhà con nhà người ta. Một đứa cũng không dám nhúc nhích :)))
Giờ chắc chỉ chờ mỗi chủ nhà ra rước vào thôi. Cũng ít có rảnh quá...
Xác định đã đến đúng địa chỉ nhà, Chigiri quyết định gõ cửa. Và thế là cả bọn lại được một phen thót tim.
"Mày làm cái quái gì vậy gái???" - Karasu là cái thằng mở miệng đầu tiên.
"Làm gì là làm gì?? Tao gõ cửa gọi thằng Isagi xuống chứ làm gì??" - Chigiri mất kiên nhẫn đáp.
"Ý tao là...!"
-Lạch Cạch-
!
Còn không để Karasu kịp nói hết câu, cửa nhà Isagi đã mở toang. Chiếc đầu nhỏ của Yoichi lộ ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Gì vậy?" - Yoichi có chút giật mình.
Cậu cứ ngỡ mình nhìn lầm... dụi mắt đến mấy lần. Thế quái nào người đến lại đông như vậy?
Ban đầu rõ ràng chỉ mời có 3 người Chigiri, Bachira và Nagi thôi mà? Cũng là do lỡ hẹn mới phải thế!
Vả lại, nhà cậu không tiện tiếp khách, giờ còn có thể đuổi về được không...?
.
.
.
"...Mọi người từ từ vào chơi! Nhớ giữ im lặng một chút ha..." - Yoichi thơ thẩn nói.
Xuất phát từ lòng tốt của chính mình, thì cậu không nỡ để đám người này đến rồi lại đi về tay không như vậy...
Nhưng ít nhất thì hiện tại cậu cần một lời giải thích, có được hay không?
Yoichi đầu tiên nhìn Nagi.
"Không biết... không nhớ nữa... tự nhiên gặp rồi tự nhiên gộp lại rồi đến nhà Isagi vậy thôi!" - Nagi đáp lời ngay khi bắt gặp ánh mắt cậu.
"..." - Yoichi bày một vẻ "vô cùng tin tưởng" như thật. Làm ơn đi, cậu đã quá quen với mấy kiểu nói dối trẻ con này rồi.
Bị em gái lừa mãi còn chưa đủ sao? Đám người này mà không thảo luận trước khi đến, cậu liền đi đầu xuống đất.
Mà Bachira từ đầu đến cuối cứ bám lấy cổ cậu không buông, không hiểu tại sao nhưng trông có vẻ vui quá nhỉ?
"Được rồi buông tớ ra đi Bachira..." - Yoichi cười trừ - "Cậu đã đọc kĩ bảng ghi chú nhà tớ treo ngoài cửa chưa thế?"
"Hể? Ghi chú gì cơ? Người ta chỉ đến chỉ để gặp Isagi-kun thôi mà ~" - Bachira vô tư tiếp tục đè vai bá cổ Yoichi.
"Xuống đi cái thằng này, không cẩn thận đè chết Isagi bây giờ!" - Chigiri bên cạnh cười cười kéo bả vai Bachira.
Isagi cũng cảm giác bất lực... Có vẻ không ai trong bọn họ là chịu để ý đống ghi chú ở ngoài kia...
Nguyên đám bắt đầu đi vào phòng khách. Lúc này, Reo mới đột nhiên phát hiện ra: "Này Isagi, mày còn chưa ăn sáng hả?"
Nhìn tô mì còn đang úp dở trên bàn, Reo có phần hơi khó chịu. Không biết rốt cuộc là cả buổi sáng cậu chàng bận rộn cái gì mà lại ăn uống tùy tiện thế này.
Cũng đã hơn 8h30 sáng rồi chứ ít gì? Đám bọn họ lại không tin Yoichi bình thường ngoan ngoãn lại có thể "nướng" đến thế.
"À... bữa sáng ấy à?" - Yoichi gãi gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào cho đúng - "Nay lu bu chuyện của Yoiri quá nên chỉ kịp úp tô mì ăn đỡ thôi..."
. . .
Ý tứ là nói cậu thật sự có một đứa em gái mắc bệnh tâm thần cần chăm sóc đặc biệt ấy hả?
Không kịp để cả bọn nghĩ nhiều, Yoichi liền đem tất thẩy ném vào trong nhà ăn.
Thế này thì vừa thuận tiện đãi khách, vừa tránh gây ồn ào tác động đến nhà trên.
Đám con trai bọn họ thì đúng là chuyện gì cũng đem ra nói được. Nói từ trên trời xuống đất, rồi lại bắt đầu quậy phá.
Cả đám bắt đầu chia nhau ra "hành động". Một nửa chơi đùa trong bếp, nửa còn lại đi khám phá khắp nhà.
Yoichi chủ trương theo cái đám đi khám phá quanh nhà. Đơn giản vì nhà cậu có mấy thứ độc lạ mà "hiếm" nhà nào có, điều này khá là có sức hút.
Cậu chỉ cầu mong cho cô em gái nhỏ đừng bị sự ồn ào của bọn họ đánh thức...
Nếu không chỉ có nước cả bọn bị rượt chạy tụt quần. Ngay cả cậu cũng phải chạy =)))
Cơ mà chuyện gì tới rồi cũng phải tới.
Em gái cậu tỉnh rồi!
Tiếng bước chân phát ra từ tầng trên...
Yoichi belike:
Tác động vật lí = 0
Đánh đòn tâm lí = Dương vô cực ♾️
Ai đó làm ơn cứu lấy cái mạng già của cậu đi...!!!
Giờ thì dọt qua cửa sổ hay chạy bằng đường cửa chính sẽ an toàn hơn nhỉ? Xét về số đông thì có lẽ cửa chính sẽ an toàn hơn...
"Được rồi! Bây giờ tụi bây có 1' để thu dọn toàn bộ đồ đạc ra khỏi nhà tao..." - Yoichi nói trong cơn hoảng loạn - "Ngay bây giờ, đi đi! Không hẹn ngày gặp mặt!"
"..." - trên mặt mỗi thằng một dấu chấm hỏi to đùng.
Yoichi không mấy quan tâm mà "lùa" cả bọn ra cửa chính. Bọn họ ít nhiều gì cũng có chút đề phòng nên cũng chịu vâng lời làm theo. Riêng chỉ có mình Bachira thì không...
"Ối chu choa mạ ôi...!!!" - Yoichi bị doạ cho điếng người, Bachira lại vô tội vạ mà ôm lấy cái cổ trắng nõn của cậu - "B-Bachira... buông ra ngay đi!! Con xuống tới nơi mà thấy cảnh này thì chết---!!!"
"...Chết ai cơ?" - em gái A Tu La "dịu dàng" bước xuống nhà.
.
.
.
Chỉ thấy Yoichi lúc này không còn đủ kiên nhẫn để đôi co hơn nữa. Hai tay một chân đá Bachira ra khỏi nhà, sau đó liền khóa trái cửa lại.
Một đám người không biết gì bị nhốt ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn nhau...
Yoichi bên trong nhà lại bắt đầu hét thất thanh.
"C-Cái...!!! Yoiri!!! Em lấy đâu ra con dao bếp thế...?! Ngay lập tức bỏ con dao đó xuống cho anh...!!! Ôi mẹ ơi đúng thật là muốn đòi mạng người mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro