Chương 4: Quái vật trong tôi?
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
Người ta có câu, căng da bụng chùng da mắt. Ý bảo khi no thì thường sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Thế mà đến tận lúc tất cả đều say giấc, Isagi mãi chẳng thể chợp mắt nổi.
Nằm trên futon lăn qua lăn lại, cứ nhắm mắt một lúc là mở ra, tơ máu nổi lên rõ rệt thế kia mà làm cách nào Isagi cũng không thể vào giấc như bình thường.
Isagi bật người ngồi dậy. Nếu đã không ngủ được, thì cậu sẽ đi luyện tập. Dù gì thì từ nay trở đi, cậu sẽ không biết loại hình chiến đấu nào chờ đợi bản thân tại Blue Lock.
Nguyên nhân duy nhất để Isagi tồn tại ở Blue Lock là vì danh hiệu tiền đạo số một thế giới, và còn vì sai lầm duy nhất trong đời mà cậu không bao giờ muốn lặp lại.
Có lẽ Ego Jinpachi thật sự thành công trong việc thao túng lí trí của kẻ khác. Anh ta chỉ cần khiêu khích vài câu, đã có thể dễ dàng gợi lên ham muốn lẫn tham vọng to lớn đáng sợ đang ẩn giấu sâu bên trong một con quái vật.
Chính bản thân cậu cũng đã bị lời nói mang đầy niềm kiêu hãnh ấy thuyết phục. Cái tôi ấy, con người ích kỷ bị xiềng xích trói chặt ấy, giờ đây dần dần bị Isagi cưỡng chế mở khóa.
Thể chất và năng lực không bằng ai, nhưng nếu cố gắng, Isagi có thể dần dần cộng sinh vào môi trường khắc nghiệt của các quái vật hình người có thể chất vượt trội hơn cậu gấp trăm lần.
Điển hình là Kunigami và Bachira, hai con quái vật sở hữu tài năng và sức mạnh khủng khiếp. Chỉ cần có hướng đi và được rèn luyện bài bản, Isagi cá chắc cả hai tên đó sẽ là những cầu thủ tuyệt vời.
Còn có, Chigiri Hyoma. Mặc dù đến tận bây giờ cậu vẫn chưa chứng kiến được điều gì nổi bật được ở tên cơ hội ấy, nhưng với số lượng pheromone mà bản thân nhận được, Isagi không nghĩ hắn thuộc kẻ kém cỏi gì đâu, ngược lại là đằng khác.
Ở sân tập trong nhà tại team Z.
Isagi gặp mặt Bachira, hắn bảo muốn cùng cậu luyện tập. Vừa nghe Bachira nói về con quái vật bên trong hắn, một con quái vật luôn đồng hành cùng cậu bạn ấy từ thuở nhỏ đến tận khi trưởng thành.
Một người bạn, một kẻ dẫn đường dẫn lối, một con quái vật biết truyền đạt khao khát cho đứa trẻ sáu tuổi, giúp hắn không gục ngã, không lẻ loi trên sân cỏ, và còn là một chướng ngại trong cuộc đời của Bachira Meguru.
Cùng lúc này, Isagi cho dù chẳng hiểu lắm lời nói và câu chuyện đã xảy ra với Bachira, nhưng nhờ đó mà cậu có thể tìm ra được hướng đi mới cho bản thân.
Bên trong cậu có một con quái vật, một con quái vật mà chính bản thân Isagi còn không cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Nhưng may là, Bachira đã gợi ý từ khóa cho mục tiêu tiếp theo. Âm thầm cảm ơn Alpha trước mặt, Isagi hừng hực khí thế chạy đến cướp bóng để tiếp tục buổi luyện tập.
Nhưng khác với những gì Isagi nghĩ, cậu bạn đầu nấm kia cứ thế tạt bóng ra ngoài đường biên, hai tay ôm trọn eo cậu kéo cả người áp sát về phía hắn, đánh gãy cả khí thế đang trào dâng trong lòng Isagi.
Bachira rũ mắt, trong phút chốc ngắn ngủi, Isagi tưởng như dáng vẻ đùa giỡn của hắn gần như biến mất:
"Tôi nghĩ không cần là Omega, chỉ cần là Yoi-chan thì vẫn có thể đánh dấu nhỉ?"
"Cái-"
Isagi còn chưa kịp phản ứng, đôi môi lập tức cảm nhận sự ấm áp từ một hướng khác. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước phớt qua môi cậu, nhẹ nhàng hôn lấy rồi nhanh chóng rụt lại.
Bachira híp mắt: "Hì hì, đối với tớ Yoi-chan dễ thương lắm."
Isagi sửng sốt, cậu đem người đẩy ra, răng nghiến chặt gằn giọng: "Cậu vừa làm cái trò gì thế?"
Bachira ngơ ngác: "Tớ làm gì? Hôn cậu một cái cũng có tội sao?"
Isagi chậc lưỡi: "Cậu- Nhưng mà cậu có hiểu hôn một người là phải dành cho người ấy sự yêu thích như thế nào không? Cậu hỏi ý tôi chưa?"
Từ trước đến giờ Isagi luôn giữ khoảng cách nhất định với các mối quan hệ xung quanh. Cậu không tùy tiện yêu thích một ai, thần tượng cũng chỉ một lòng với một người duy nhất.
Có thể khoác vai với Naruhaya Asahi, có thể được Chigiri ôm eo, có thể được Gagamaru xoa đầu, thậm chí cậu có thể ngồi vào lòng một ai đó như Kunigami.
Nhưng tốt nhất đừng bừa bãi hôn lên môi Isagi khi chưa được thiếu niên cho phép, cậu sẽ nổi điên thật đấy.
Ngay cả Chigiri đột nhiên đập phá bức tường ngăn cách chen ngang vào cuộc sống của cậu khiến nó đảo lộn cũng chẳng được quá phận.
Isagi không yêu cầu đánh dấu tạm thời, cậu chỉ cần hắn tỏa pheromone càng nhiều càng tốt, điều đó có thể góp phần giúp cho buổi điều trị của cậu trở nên hiệu quả.
Nếu dám lân la dòm ngó tuyến thể của Isagi, cậu chắc chắn sẽ đánh tên đó chết ngay lập tức.
Bachira biết bản thân lỡ làm chuyện không hay, sợ vì đi quá đà khiến bạn nhỏ trước mặt nổi giận, hắn vội vàng muốn mở lời xin lỗi. Nào ngờ nhóc Beta ấy đã chạy ào đến ôm lấy hắn không chừa khe hở.
Bachira lắp bắp, tay chân nhất thời không biết nên đặt ở đâu mới đúng: "Cậ- Cậu sao đột nhiên..."
Isagi chôn mặt vào vai Bachira, cậu nhỏ giọng: "Pheromone của cậu kích thích tớ, nên là ngoan ngoãn đứng im đi."
Bachira thấp giọng cười: "À, ra thế."
Trong lúc hơi kích động, Bachira đã vô tình buông thả pheromone của bản thân quá mức bình thường. Lượng tin hương mùi mật ong ngọt ngào đã khiến chứng rối loạn pheromone của Isagi trỗi dậy.
Một cỗ ham muốn khát cầu tin tức tố của Alpha mạnh mẽ xông lên đầu, Beta dị thường lại khiếm khuyết tin hương như cậu không có cách nào chống lại.
Isagi cấu chặt ngón tay vào lưng áo Bachira, tuyến thể được pheromone vờn quanh thoải mái tột cùng.
"Ưm."
Thiếu niên khẽ rên lên âm thanh nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, vừa mềm vừa thanh hệt như có đệm thịt mèo chạm lên đầu quả tim khiến Bachira nhũn cả người.
Hắn không giỏi chống lại mấy thứ dễ thương mềm mềm như gấu bông, bây giờ trong vòng tay là một bé Beta đang khát cầu pheromone của chính hắn đương nhiên Bachira càng không thể chống lại cám dỗ.
Tay vỗ nhẹ lên lưng Isagi, tầm mắt nam nhân tóc vàng bị tuyến thể hồng hào hiện rõ trên cái gáy trắng nõn thu hút không thể rời đi. Bachira vừa muốn nung nấu ý định cắn lên đấy lập tức bị âm thanh của loa thông báo cắt ngang.
Ping poong pang poong.
"Việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất."
Isagi đã lấy lại sự tỉnh táo của bản thân sau khi cắn nuốt thoải mái mớ pheromone thơm ngon kia. Cậu cùng Bachira sau đó trở về phòng của team Z.
Từ thứ hạng 299 đã tăng lên được 274.
Isagi vừa định vui mừng vì tăng hạng lại bị hàng loạt câu nói tiếp theo của Ego đánh gục.
Tại cơ sở Blue Lock có tổng cộng năm tòa nhà, có tất cả hai mươi lăm đội từ B đến Z, được chia thành năm đội và tương ứng với từng nhà.
Có nghĩa là, qua trò Onigokko sẽ loại ra một người, cứ thế trừ đi từ hai mươi lăm đội sẽ còn 275 người.
Các đội sẽ được chia theo thứ tự xếp hạng. Từ một đến mười một là B, từ mười hai đến hai mươi hai là C, cứ thế liên tiếp từ 265 đến 275 là Z, cũng chính là tòa nhà số năm hiện tại Isagi đang đứng.
Những người có thể chơi bóng đá tốt ở đây chính là vua. Nếu chiến thắng thì sẽ có một cuộc sống tốt. Đó chính là Blue Lock, nơi sẽ đào tạo ra những kẻ vị kỷ trong tương lai.
Trong kì tuyển chọn đầu tiên, tại tòa nhà số năm với năm đội sẽ lần lượt đấu với nhau.
Chigiri cau mày ôm lấy Isagi từ phía sau, hắn cằn nhằn: "Thế mười một người của team Z sẽ lập thành một đội dù tất cả đều là tiền đạo? Nghe cọc thế."
Bachira nhe răng cười còn hớn hở hơn bình thường: "Haha, vậy mới vui chứ chỉ?"
Isagi cười trừ: "Nó sẽ ổn nếu không lục đục nội bộ."
Không, chắc chắn phải có chửi nhau.
Vì tất cả thành viên có mặt trong team Z đều là tiền đạo, nên hiển nhiên ai cũng muốn bản thân trở thành trung tâm tỏa sáng trên sân khấu của chính mình.
Vị trí 'trung phong' cực kỳ đắc giá.
Isagi cũng muốn sẽ trở thành tiền đạo chủ chốt, nhưng với thứ hạng thấp như thế sẽ rất khó tranh giành. Với lại, cậu còn chưa nắm vững lý thuyết về "con quái vật" đang tồn tại bên trong cậu như lời Bachira đã nói.
Không thể mạo hiểm ganh đua được.
Chigiri chọc vào má Isagi, hắn thấp cười trêu chọc: "Isagi cũng muốn lắm nhỉ, cái vị trí trung phong kia ấy? Nhưng năng lực cưng còn yếu lắm, không nên đâu."
Isagi liếc hắn: "Tôi sẽ tự giành lấy bằng chính thực lực của tôi."
Bachira nằm trên đùi bạn nhỏ Beta, mặt vui vẻ hẳn ra, hắn haha hai tiếng như thích ý, sau lại duỗi tay xoa hai chiếc má nộn thịt hồng hào, nói:
"Yoi-chan có quyết tâm lớn quá ta, đúng là đứa trẻ ngoan."
Isagi cười nhạt: "Cảm ơn đã khen."
"Nhưng mà," Isagi trầm giọng nói: "Hai cậu làm ơn thu pheromone lại hộ tôi, thế là tôi đã biết ơn hai người lắm rồi, không cần khen."
Ể, bị phát hiện rồi.
Chigiri và Bachira nhìn nhau, không biết qua ánh mắt của cả hai thấy được bao nhiêu tình cảm bạn bè, Isagi ngồi ở giữa chỉ mơ hồ thấy tia lửa điện nổ đùng đùng giữa không trung đậm đặc một mùi cháy khét.
Là ánh mắt của kẻ thù không đội trời chung, nhưng phải làm bạn cùng team, cùng phòng, cùng đội.
Nghĩ thôi đã cáu rồi.
___
Hết chương 4
Ngày 03/11/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro