Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí mật

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Tối đến, khoảnh khắc mà Isagi cảm thấy nhức đầu nhất trong ngày, chính là tình cảnh hiện tại.

Bachira như bị thôi miên, cứ dán sát cả người lên futon của cậu mãi không chịu buông. Hỏi thì hắn lại bảo:

"Chỗ của Yoi-chan thơm lắm, còn rất dễ chịu, ngủ sẽ ngon hơn."

Isagi xoa thái dương đầy bất lực: "Cơ mà như thế cũng không được! Đây là nệm của tớ, cậu ngủ ở đây thì tớ nằm đâu hả?"

Kunigami cũng đi tới đá đá vào người Bachira ý bảo hắn mau đứng dậy trả chỗ cho cậu: "Đừng có trẻ con như thế! Cậu cút về chỗ của mình cho Isagi ngủ đi, đã trễ lắm rồi ở đó còn nhây nữa."

Bachira hừ hừ không chịu, nhưng nhìn thấy bạn nhỏ tóc xanh ngồi trên sàn vừa dụi mắt vừa mệt mỏi liền mủi lòng đứng dậy. Nhưng hắn chẳng đi tay không, còn tiện thể lấy luôn gối nằm của Isagi, nháy mắt nói với cậu:

"Yoi-chan với tớ đổi gối nhé!"

Isagi sợ cảnh này kéo dài mãi không dứt, rất dứt khoát gật đầu: "Được hết, theo ý cậu."

Trong niềm vui sướng của Bachira, Isagi nhận lấy gối của hắn.

Đèn đã tắt, Isagi mãi chẳng thể nhắm mắt mà cái tên Igarashi bên cạnh cứ hết đá chung chăn qua chỗ cậu lại đến lăn qua lấn lên cả futon của cậu, gác chân lên bụng Isagi khiến khuôn mặt thiếu niên nhanh chóng biến sắc.

Đậu má!

Thế này thì sao mà ngủ?

Isagi hai mắt mở to trừng lớn cái tên nằm ngủ không giống ai kia, cơ thể đột nhiên nặng trĩu, tầm nhìn mờ nhòe không rõ ràng, tim đập bang bang trong lồng ngực có xu hướng nhanh hơn bình thường, nhiệt độ cơ thể tăng lên như bị sốt.

Là chứng rối loạn pheromone.

Triệu chứng gần giống với kỳ phát tình của Omega, chỉ khác một chuyện Beta không cần giải quyết những nhu cầu sinh lí như họ.

Isagi giờ đây cảm nhận rất rõ những hương pheromone khác nhau đang lơ lửng xung quanh cậu. Hương quýt chua chua của Kunigami, hương mật ong ngọt ngào của Bachira, hương cỏ mát rượi thuần túy của Gagamaru Gin và cả hương Hibiscus(*) dịu nhẹ của Chigiri Hyoma.

Isagi chống người đứng dậy đi đến phòng tắm. Đầu óc cậu giờ đây chỉ còn một màu trắng xóa, tay chân quơ quào vịn trên bàn đá, gắng gượng ngước nhìn bản thân thảm hại thế nào trong gương.

Thời khắc chứng rối loạn pheromone tung hoành là lúc khứu giác của Isagi nhạy cảm nhất. Giằng co trong cơn mệt mỏi, cả thuốc cũng không nhớ để lấy theo, Isagi gần như gục ngã trên nền gạch lạnh lẽo.

Đến khi hai mắt không thể chống đỡ, âm thanh và một hương pheromone của Alpha lại từ đâu bay đến, xâm lấn não bộ, khiến Isagi mơ màng muốn có được.

Là hương Hibiscus của cậu bạn tóc đỏ Chigiri Hyoma.

Isagi lồm cồm bò dậy, chân nặng nề lê từng bước khẩn trương muốn khóa cửa, ngăn không cho người kia bước vào.

Lạch cạch.

Đã trễ rồi.

Chigiri vẫn nhanh hơn một bước, vừa mở cửa đã bị cơ thể sắp đổ rạp trên nền sàn của cậu bạn Isagi làm cho giật mình vội đưa tay ra đỡ lấy.

Chigiri sửng sốt: "Isagi, cậu là Omega sao?"

Isagi nghiến răng, cậu giật phăng cánh tay đang được người nâng đỡ, thở gấp vịn lấy bàn đá, bực bội nói:

"Đã bảo tôi là Beta!! Các cậu sao mà cố chấp quá vậy?"

Chigiri không hiểu: "Nhưng..."

Isagi hoàn toàn không cưỡng lại nổi hương pheromone từ Alpha duy nhất đang hiện diện trước mặt cậu. Thiếu niên nhíu mày quay phắt sang hướng khác không nhìn đến hắn, thẳng thừng đuổi người:

"Cậu ra ngoài đi! Chuyện này tôi tự lo được. Và làm ơn đừng có kêu thêm ai hết!!!"

Chigiri lần đầu tiên thấy bản thân lo chuyện bao đồng, còn bị người đuổi đi. So với tức giận, nói hắn mềm lòng sẽ đúng hơn. Chigiri hắn đã không thể nhấc chân lên để bước ra khỏi đây được nữa.

Bèn nắm lấy cổ tay của người kia đem cơ thể không ngừng run rẩy ôm vào lòng. Chigiri lờ mờ biết bạn nhỏ Beta này ăn mềm không ăn cứng, đành nhỏ giọng dỗ dành:

"Nào, đừng động. Tôi có thể cảm nhận cơ thể cậu đang phản ứng lại với pheromone của tôi đấy. Tôi có thể giúp cậu làm giảm cơn khó chịu trong người."

Isagi nhắm chặt hai mắt, vùi mặt vào hõm cổ của nam nhân tóc đỏ. Mùi hoa Hibiscus như cơn gió mát thổi vào làn da hồng rực của cậu. Thần trí rối tung rối mù cuối cùng cũng được tháo gỡ từng chút một.

Bàn tay thiếu niên cấu chặt vào lưng Chigiri, cách một lớp áo qua từng đầu ngón tay dùng toàn bộ lực đạo của cậu, hắn thầm nghiến răng dằn xuống cơn nhộn nhạo trong người. Tay vỗ nhẹ lên tấm lưng thẳng tắp ướt đẫm mồ hôi, pheromone của Chigiri tiết ra ngày một nhiều.

Khả năng cắn nuốt tin tức tố của Isagi càng lúc càng lợi hại. Toàn bộ đều bị cậu nhấm nháp, thỏa mãn hưởng thụ sự chăm sóc của Chigiri.

Đến khi thấy đủ, Isagi chủ động nhích người kéo xa khoảng cách. Chigiri quan sát nét mặt đã dần trắng lên đầy sức sống của Isagi, hắn nói:

"Cậu thấy sao rồi?"

Isagi rửa mặt bằng nước lạnh để thanh tĩnh đầu óc, lam nhãn như nước ấm ngày xuân dán chặt vào người Chigiri không rời.

"Tôi ổn, cảm ơn."

Chigiri bây giờ mới thu lại vẻ ôn nhu, hắn dựa vào bàn đá, hỏi: "Cậu giải thích được không? Miệng thì bảo bản thân là Beta, nhưng ban nãy cậu đã tỏa ra biết bao nhiêu pheromone để cầm chân tôi lại đấy."

Isagi thở dài, tay cào loạn mái tóc xanh đen. Có cố che giấu đến đâu thì cuối cùng cũng phải tiết lộ, cậu nhấp môi thành một đường thẳng, im lặng nửa ngày mới có thể mở miệng nói thành lời:

"Tôi là Beta thuộc chủng dị thường, một giống mới trước giờ chưa từng gặp. Bác sĩ bảo tôi có khả năng tiết pheromone như O nhưng không có khoang sinh sản, cũng không có kỳ phát tình. Tôi mắc chứng rối loạn pheromone, cần tìm "những" Alpha phù hợp để giúp tôi điều chỉnh lượng tin hương quá tải trong người."

Chigiri xem như đã hiểu. Đầu óc hắn vẫn còn vương vấn hương hoa và sự lạnh mát của dòng suối trong veo ban nãy tự mình cảm nhận. Tay duỗi ra xoa lên mái đầu của Isagi, hắn mỉm cười:

"Vậy bạn nhỏ cần bao nhiêu người mới thỏa mãn?"

Isagi lắc đầu: "Sao tôi biết? Tôi hấp thụ được pheromone của Alpha là nhờ khả năng đặc biệt của Beta dị thường."

Nói rồi, Isagi nắm lấy cổ áo Chigiri kéo xuống, mặt đối mặt với nam nhân tóc đỏ, đanh giọng cảnh cáo:

"Tốt nhất cậu nên ngậm mồm lại rồi im lặng cho tôi. Cậu mà hé răng nửa lời thì coi chừng đấy, tôi chắc chắn sẽ giết cậu! Nhớ đó!!!"

Chigiri chớp chớp mắt sửng sờ vào giây, sau đó như bỏ ngoài tai lời đe dọa của Isagi, hắn nhướng mày:

"Cũng được, tôi sẽ im lặng với một điều kiện."

Isagi cảnh giác: "Đ-điều kiện gì?"

Chigiri nheo mắt, hắn thấp giọng cười nói: "Alpha như bọn tôi có tính chiếm hữu rất cao, nên cho đến khi cậu tìm được thêm tên chết tiệt nào khác, tôi sẽ là người giúp cậu điều chỉnh tin hương, hoặc những lúc tôi muốn thân thiết, cậu không được từ chối!!! Ok?"

Isagi: "..."

Cái kiểu ra điều kiện bá đạo này rốt cuộc là hắn học từ ai vậy chứ?

Mẹ kiếp!

Đồ ngang ngược.

Isagi hít sâu một hơi kiềm lại máu nóng muốn xông lên đầu, cậu mở cửa phòng tắm, cọc lốc đáp:

"Hiểu rồi."

"Ha." Chigiri liếm môi: "Dễ thương thật đấy!"

-

Ba ngày sau.

Vẫn là những buổi tập luyện như thế, Isagi dù cố thế nào thì thể lực cũng chỉ tốt hơn ban đầu một chút, còn lại hoàn toàn không có sự đột phá.

Mà quan trọng nhất là cái tên điên Chigiri Hyoma kia còn dính lấy cậu nhiều hơn cả Bachira. Mỗi khi hai đứa đi gần nhau hoặc có không gian riêng, Chigiri sẽ ôm cậu vào người rồi tỏa pheromone khiến nó dính đầy trên người cậu.

Isagi cũng bực cái tính hay phóng thích pheromone tự tiện của hắn nhưng nói mãi mà chẳng lay động được gì, cậu quyết định ngó lơ.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Không!!!

Thật ra còn một chuyện phiền phức hơn như thế. Chính là Bachira và Kunigami đã nghi ngờ chuyện cậu và Chigiri có quan hệ thân thiết với nhau quá mức bình thường.

Tên tóc cam kia thì chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, còn Bachira ngược lại đã gặng hỏi cậu rất nhiều thứ, đến nổi Isagi đến đêm ngủ cũng mơ thấy ác mộng.

Kết thúc buổi tập, Chigiri tắm xong như thường lệ muốn kéo Isagi đi nhà ăn cùng mình, chia sẻ món ăn của hắn cho con mèo nhỏ ương ngạnh kia. Ngắm nhìn gương mặt dù tức muốn chết nhưng chẳng thể phản kháng lại hắn.

"Cậu tìm Isagi đúng không?"

Chigiri theo hướng âm thanh phát ra nhìn sang bên cạnh. Kunigami vừa tắm, hương quýt chua ngọt lởn vởn trên người hắn, ngược lại không khiến Chigiri yêu thích mà còn ghét ra mặt.

Nam nhân tóc đỏ nhíu mày: "Sao cậu biết tôi tìm Isagi? Còn nữa, thu lại mớ pheromone chết tiệt của cậu đi, khó ngửi chết đi được."

Kunigami tâm bình tĩnh lặng như mặt hồ trong bị câu móc mỉa này của Chigiri khuấy động nước sâu ầm ầm nổi lên sóng dữ.

Hắn nghiến răng: "Cậu nói gì hả? Muốn đánh nhau đúng không?!!!"

Chigiri xoa khớp cổ, cười gằn một tiếng: "Sao? Muốn bem nhau? Tôi không ngán đâu!!!"

Vừa đúng lúc Isagi tắm xong trở về, đập vào mắt là hai tên Alpha to xác đang xắn tay áo muốn lao vào choảng nhau mặc kệ xung quanh mọi người đang nhìn.

Isagi không hiểu đầu cua tai nheo gì, trông thấy Igarashi với Kuon xông ra cản lại vẫn vô dụng, thế là cậu phải bất đắc dĩ lếch xác đến can ngăn.

Beta nhỏ nhắn như Isagi căn bản không ai chú ý, cho đến khi Kunigami và Chigiri cảm nhận được hương tin tức tố quen thuộc mới xoay mặt cùng lúc nhìn về hướng khác.

Isagi dở khóc dở cười: "Hai cậu bị cái gì thế? Bao tuổi rồi mà còn đánh nhau như trẻ con lên ba thế hả?"

Chigiri trông thấy Isagi là nhào đến câu lấy cổ cậu, bĩu môi nói: "Tớ đâu muốn thế! Rõ là tên đầu cam này kiếm chuyện trước."

Kunigami nắm lấy cổ áo Chigiri muốn kéo người ra, răng nghiến lại tức đến nổ phổi: "Mẹ nó, cậu nói gì? Nhớ lại xem ai là người ý kiến về pheromone của người khác, còn chê bai nó nữa, thử xem tôi có điên lên không?!!!"

Isagi đã lờ mờ hiểu được vấn đề. Nhìn Kunigami có vẻ vạm vỡ hung tợn thế thôi nhưng hắn khá dịu dàng, nói chuyện với cậu cũng cân nhắc từng lời.

Còn Chigiri thì ngược lại hoàn toàn. Có luca nói chuyện thì rất êm tai, mà cũng có lúc lời nói ra chẳng khác gì sấm đánh. Gương mặt xinh đẹp hệt như nữ nhân lại phi thường nham hiểm khi ở gần cậu.

Isagi vỗ lên mu bàn tay của nam nhân tóc đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu tìm tôi đúng không? Giờ đi ăn được chưa nhỉ?"

Chigiri ngoan ngoãn gật đầu. Ở góc khuất nơi Isagi không thấy được, hắn đối diện Kunigami cười gằn một tiếng dằn mặt đối phương, trông đến là thiếu đánh.

Kunigami hít mạnh một hơi muốn xông lên đánh người, pheromone chẳng khác gì gai góc phonga ra tứ phía. Nhưng hắn ngại có Isagi bên cạnh nên đành buông tay đầu hàng.

Gagamaru từ nhà ăn trở về, bước chân thoáng cứng lại. Gương mặt ít khi biểu cảm nay lại vì pheromone của Alpha khác mà nhăn mày:

"Kunigami, thu pheromone lại. Cậu muốn giết người hả?"

Vốn các Alpha trời sinh bài xích lẫn nhau, nói ưa nhau đương nhiên không thể. Chẳng qua trong tùy trường hợp, các Alpha phải bắt tay hợp tác chung mà sinh tồn, nhất là tại tòa nhà Blue Lock đầy rẫy thử thách này.

Kunigami giật mình, vội thu liễm pheromone đang không ngừng phóng thích. Hắn chậc lưỡi, khó chịu cất khăn mặt rồi cũng đến nhà ăn.

___

Chú thích:

(*) Hibiscus: hoa râm bụt.

- Theo văn hóa Trung Quốc, hoa râm bụt tượng trưng cho danh vọng hoặc vinh quang.

- Với một người tham vọng và có ý chí hơn người như Chigiri Hyoma thì đây sẽ là loài hoa may mắn lý tưởng.

- Còn theo Nhật Bản, hoa râm bụt có nghĩa là dịu dàng trong tình yêu.

___

Hết chương 3

Ngày 30/10/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro