Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghi ngờ

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Theo lời Ego, tất cả mọi người sẽ được đánh giá khả năng dựa trên số áo mà bộ đồng phục mọi người nhận được sau khi bước vào Blue Lock, đánh giá này là theo cách riêng của anh ta.

Toàn bộ Blue Lock gồm ba trăm người, dựa vào số áo trên đồng phục có thể dễ dàng nhận biết năng lực của bản thân ở đâu mà phấn đấu. Xếp hạng sẽ thay đổi theo từng ngày, nó lên và xuống dựa vào năng xuất của từng người sau mỗi trận đấu.

Top năm của bảng xếp hạng sẽ tham gia vào trận đấu được tổ chức vào sáu tháng nữa vô điều kiện, được đăng kí với tư cách là một tiền đạo vào đội tuyển U-20 World Cup. 

299.

Isagi với xếp hạng 299, quá thấp.

Nếu chỉ mãi đứng xếp hạng thấp thế này, còn lâu chiếc vé tham gia giải U-20 mới thuộc về cậu.

Isagi cau mày, cảm giác dường như cả thế giới muốn chống lại mình, chẳng có gì ra hồn cả.

Trò chơi Onigokko, trong thời gian giới hạn là 136 giây. Vì một đội chỉ có mười một người, nên tất cả mười hai người sẽ có một người là quỷ, vào giây cuối cùng ai là oni sẽ là người bị loại.

Người khởi xướng là Igarashi với thứ hạng 300.

Isagi trong 136 giây đã đấu tranh tâm lí rất nhiều. Từ việc khác biệt thể chất cho đến tài năng, cậu không nghĩ bản thân có thể sống sót được qua vòng kiểm tra bản ngã này.

Nhưng cậu không cho phép bản thân bỏ cuộc, vì kẻ thua cuộc sẽ mất cả cuộc đời.

Người trúng bóng đầu tiên là nam nhân tóc cam Kunigami Rensuke thứ hạng 291. Hắn nổi điên lên muốn đáp trả Igarashi nhưng đến cuối cùng Isagi vì bị tên đầu sư cọ đeo bám mà dính bóng.

Isagi cau mày, đôi ngươi lạnh lẽo quét sang bên cạnh nhìn Igarashi, cậu trầm giọng: "Tôi ghét bị người khác đu bám lên người, vui lòng tránh ra."

Igarashi không hiểu sao lại có chút hoảng, tay chân luống cuống buông ra trong vô thức. Tuy cùng là Beta với nhau, nhưng khi Isagi nhìn cậu ta, một cỗ áp bức đè nặng lên người như mang nghìn tấn đá.

Igarashi thức thời chạy thật xa chỗ Isagi đang đứng, dứt khoát muốn trốn tránh đôi lam nhãn tựa dao găm đạn lạc muốn ghim vào người nó. 

Vỏn vẹn mười giây cuối, Bachira Meguru như thức tỉnh con quái vật tiềm ẩn sâu bên trong cơ thể, hắn trực tiếp cướp bóng và trở thành oni xông thẳng đến chỗ Kira Ryosuke.

Nhưng người dứt điểm không phải Bachira, bóng đã được chuyền sang Isagi. Áp lực thời gian gần như lấy đi lí trí của tất cả, chìm trong sự điều khiển của bản ngã độc tôn, đáp trả lại đường chuyền mà bản thân nhận được, Isagi tung cú sút.

"Bon!"

Bachira mãn nhãn, cười khì khì nhìn thiếu niên vừa dứt điểm, khiến trái bóng đập thẳng vào mặt cậu bạn Kira Ryosuke đến mức văng cả máu mũi.

Khi Isagi định thần và lấy lại ý thức, thời gian trở về con số không tròn trĩnh, Ego tuyên bố Kira Ryosuke đã bị loại.

Mặc dù cậu ta không cam tâm, nhưng trong mắt Ego giống như chẳng tồn tại sự hiện diện của Kira, anh đẩy mắt kính, những lời tiếp theo giống như đánh tỉnh tất cả cầu thủ từ những chi tiết nhỏ nhất.

Là một tiền đạo, trên sân cỏ không có khái niệm thời gian ngưng đọng. Từng giây từng phút đều trôi qua một cách quý giá. Kẻ không thể tận dùng thời gian một cách chính xác khi thi đấu, thì không xứng đáng với cái danh tiền đạo.

Đối với ánh mắt chẳng khác gì muốn lấy mạng của Kira, Kunigai chủ động đứng chắn trước cậu bạn Beta nhỏ bé mới quen, hắn nói:

"Cậu thua không phải do Isagi, đừng có đổ lỗi cho người khác khi bản thân không đủ năng lực."

Ego còn sợ đám nhóc trong căn phòng này chưa đủ xâu xé nhau, anh lại một lần châm dầu vào lửa:

"Không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng cho chính bản thân mình. Tôi tìm kiếm nó, cái tôi của một tiền đạo!Người đã chạy trốn khỏi nó, cậu thua rồi, Kira Ryousuke. Biến đi!"

Bachira lắc lư đi về phía Kira, đứng song song với cậu ta, lời nói ra không một chút cảm thông, thấp giọng cười chế nhạo:

"Xong rồi nha, đừng có đỗ lỗi cho Yoi-chan nữa đấy."

Dưới con mắt của toàn thể mười một thành viên ở trong căn phòng này, Kira Ryousuke dù không cam tâm vẫn phải nghiến răng quay gót rời đi.

Isagi ngồi bệt trên sàn, cảm nhận từng  tiếng tim đập thình thịch rộn vang trong lồng ngực phập phồng. Chính cú sút ban nãy đã góp phần cho sự sống còn và tồn tại của cậu.

Cảm giác phấn khích xen lẫn sự áy náy tội lỗi, Isagi bóp trán: "Mình điên thật rồi."

Vì đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock, mười một người tại đây sẽ sống cùng nhau, đôi khi hợp tác, cũng có lúc phản bội.

Cộng đồng định mệnh của Blue Lock team Z.

Isagi nhìn sang thiếu niên bên cạnh, hồi đầu còn năng nổ mà bây giờ lại nghiêng ngã trái phải như con sâu lười.

"Sao cậu lại chuyền bóng cho tôi?"

Bachira cười khì khì hai tiếng, trong con ngươi màu vàng chứa đầy nét tinh nghịch lẫn sự điên rồ: "Vì tôi nghĩ Yoi-chan sẽ đá nó, chỉ thế thôi."

"Ha." Isagi cười nhạt: "Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó hả?"

Mặc dù, nếu không phải Bachira chuyền bóng mà là người khác, Isagi cũng sẵn sàng đáp lại mà không chần chừ bỏ đi bất kì một giây phút lãng phí nào.

-

Căn phòng được bài trí đơn giản hết mức có thể. Toàn bộ mười một thành viên tối ngủ sẽ nằm trên futon, thức ăn của mọi người cũng khác nhau, dựa vào thứ hạng mà có thể xem bản thân được ăn món ngon hay món dở tệ.

Isagi trải xong futon, ngồi trên tấm trải sàn mà trước đến giờ mình chưa từng ngủ quá nhiều lần, một cảm giác mới mẻ vực dậy hẳn hoi.

Đồ đạc mang theo như bóp tiền hoặc di động đều nộp lại cho Ego, cuộc sống tiếp theo Isagi xác nhận nó có thể xem như khuôn khổ của một tù nhân. Không tiền, không Internet, không được bay nhảy bên ngoài như ngày trước. 

Mặc dù không biết Ego có đào tạo các cậu thành những viên ngọc tài năng được hay không, nhưng chỉ cần dựa vào mức độ tin cậy từ lời nói cho đến hành động, Isagi đoán chừng ba trăm người ở Blue Lock có thể đặt cược cả tính mạng để thi đấu chỉ để tranh giành vị trí tiền đạo chính của tuyển U-20.

"Yoi-chan!!!"

"A! Bachira?"

Isagi bất ngờ cả người bị đè xuống khi có người bổ nhào lên người cậu, mặt đối mặt với cậu bạn mới. Bachira Meguru thuộc kiểu lạc quan yêu đời, lúc nào cũng thấy hắn cười hì hì trông vừa ngốc vừa dễ thương.

Cánh tay đè trên bả vai Isagi lúc này lại mạnh kinh khủng, cậu hoàn toàn chẳng cử động được.

Isagi buông tay đầu hàng: "Sao thế, Bachira-kun? Chúng ta phải đến phòng tập ngay thôi, nếu không sẽ bị mắng đó!"

Bachira thấy cậu bé tóc hai mầm này ban đầu còn rất cố gắng đẩy mình ra mà bây giờ đã khuất phục, lập tức khóe môi nâng cao đầy phấn khích như trẻ con tìm được đồ chơi vui, không nói hai lời đã úp mặt vào lồng ngực Isagi dụi nhẹ.

Cậu nhóc Beta này rất thơm, khả năng cao là có sử dụng nước hoa pheromone.

Loại nước hoa rất phổ biến trên thị trường. Các đối tượng khách hàng chủ yếu là Beta, Alpha lặn và Omega lặn không có khả năng tỏa hương tin tức tố như các A và O thông thường.

"Ưm, nhột! Bachira-kun, dừng lại đi, đừng dụi nữa."

Isagi cố gỡ Bachira ra nhưng hắn chẳng khác gì con bạch tuột, tay chân bám chặt vào người cậu còn chắc hơn keo dính chó.

Bachira đã ngưng lại động tác thô bạo của mình, hắn hơi mơ màng giữa mớ pheromone thơm ngọt, nhỏ giọng hỏi:

"Trên người Yoi-chan thơm lắm! Cậu dùng nước hoa sao?"

Isagi không hiểu Bachira bị gì, cậu thành thật lắc đầu: "Không có, tớ không dùng nước hoa."

"Vậy sao?"

Bachira bật người ngồi dậy, hai tay chống bên thái dương thiếu niên tóc xanh, hắn mỉm cười đầy ẩn ý:

"Nhưng trên người cậu có mùi rất thơm, đặc biệt ngọt ngào như chất dẫn dụ đang mê hoặc tớ. Nói thật đi Yoi-chan à, cậu là Omega đúng không?"

Isagi cau mày, cậu lấy tay đẩy khuôn mặt đang càng ngày càng áp sát mình ra, mất kiên nhẫn nói:

"Cậu phát điên cái gì thế hả? Tớ đã nói tớ là Beta, không tin cậu chạy đi mà hỏi Ego ấy. Tớ cá một trăm phần trăm anh ta có đủ thông tin của tất cả ba trăm tuyển thủ ở đây đấy."

Isagi vừa chỉnh trang lại đầu tóc vì bị Bachira làm cho rối loạn hết cả lên, một đường đi về phía cửa tự động mặc kệ tên đầu nấm vẫn còn nằm trên futon vừa cười vừa nhìn cậu đầy đùa cợt.

Bachira trông thấy bóng dáng thiếu niên vừa khuất tầm mắt, hắn một lần nữa nằm úp sấp trên futon của Isagi, hít một hơi thật sâu để đầu óc thoải mái, miệng thì thầm lẩm bẩm:

"Cậu ấy có hương thơm hệt như một bé Omega thuần chủng, thế mà lại là Beta à? Yoi-chan có bí mật gì sao...? Tò mò quá đi~"

Buổi tập của các thành viên team Z tại Blue Lock là các bài kiểm tra thể lực như chạy 20km/h hoặc kiểm tra nhảy cao.

Isagi không vượt trội về thể thao, kiểm tra chạy bền chỉ được bốn mươi hai phút mười ba giây, hoặc khi nhảy cao đọ sức với Kuon Wataru cũng thất bại. Trong khi tên đó đạt mốc 68cm thì cậu lại thua hẳn 7cm, nhìn mà thất vọng.

Ai trong số đám người này cũng đều là quái vật. Kuon và Raichi là Beta, vậy mà thể chất còn kinh khủng hơn cậu.

Isagi mệt đến mức không thể nhúc nhích nổi, ngồi trên sàn nhà nhìn một đám sức chín trâu mười hổ đang gầm gừ âm thầm đối chọi nhau qua mấy bài kiểm tra thể lực.

Nếu cứ thêa này mãi, Isagi chắc chắn sẽ thua và tụt lại phía sau.

Không được.

Không thể để bản thân thất bại như thế được.

Hai tay chống người muốn ngồi dậy, Isagi toàn thân rã rời lập tức bị kéo ngược trở lại ngồi trong lòng của nam nhân tóc cam.

Khăn phủ trên đầu rủ xuống hai bên sườn mặt, trông thấy vẻ ngơ ngác của nhóc Beta, Kunigami nhướng mày:

"Sao? Kiệt sức rồi còn muốn tiếp tục hả, kiên cường đấy. Nhưng mà cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên ở đây nghỉ ngơi đi, không là tôi không thả cậu ra đâu."

"Khoa- Này, cậu ôm ai vậy? Buông ra!!!"

Cái tình huống gì thế này?

Isagi nhăn mày muốn giãy ra, nhưng toàn thân lại bị Kunigami kiểm soát chặt chẽ không chừa đường lui.

Hắn như muốn nói rằng nếu cậu cứ cứng đầu phản kháng thì hắn sẽ ôm thế này mãi mà không nhả ra. Isagi bất lực, chút sức lực cuối cùng đã cống hiến cho mấy cú giãy nãy vô dụng của cậu khi cố gắng thoát khỏi ma trảo của Kunigami.

Không còn cách nào đành như hắn nói, Isagi im lặng ngồi một chỗ, ngoan hơn cả mèo con.

Kunigami hài lòng, ôm lấy thiếu niên với hương thơm dịu ngọt đang lởn vởn bay quanh cơ thể hắn. Isagi bảo rằng bản thân là Beta, nhưng thứ tỏa ra không khác gì pheromone kia ngoài ý muốn khơi dậy nổi khó hiểu của một Alpha.

Mùi hương vừa ngọt mềm vừa như tơ lụa mát lạnh, khiến sự căng thẳng hiện tại của Kunigami được giảm bớt một cách lợi hại.

___

Hết chương 2

Ngày 30/10/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro