Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Quýt nổi lòng tham

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Tỉ số 4 - 4 vô cùng căng thẳng.

Dây thần kinh của Isagi lập tức căng ra, vận dụng hết khả năng duy trì trạng thái thật ổn định, chiều suy luận nối tiếp nhau vẽ ra trong đại não.

Có vẻ team V cũng bị chọc cho điên lên. Reo nghiến răng: "Đè bẹp đám này, là lựa chọn duy nhất để giành chiến thắng."

Zantetsu trán nổi cả gân xanh. Song mâu nhắm chuẩn trên gương mặt thanh tú của nhóc Beta bên sân đối thủ, giọng điệu bất mãn:

"Để hòa với đám này có khác gì thua cuộc đâu chứ, nghe là ngứa hết cả người."

Nagi vẫn còn nhớ đến hình ảnh Reo và Isagi đứng đối chọi nhau. Không biết hắn nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng rồi quyết im luôn.

Trận đấu tiếp tục kéo dài, một phút ngắn ngủi trên sân cỏ, từng giây đếm ngược.

Tất cả mọi thứ xoay chuyển trong chớp mắt, hai mươi mốt cầu thủ trên sân chỉ hận không thể bung hết thể lực ít ỏi còn sót lại để đánh bại đối thủ.

Nghiền nát tất cả, chiến đấu điên cuồng, Beta hỗ trợ, Alpha như con mãnh thú đói mồi rình rập từng cơ hội nhỏ nhoi, chờ đợi màn quyết định cắn phập vào cổ con mồi đáng thương, quật chết trong gang tất.

Trái bóng trên sân không ngừng bị tác động. Thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và cả tiền đạo đều tận dụng hết thảy khả năng.

Và cuối cùng, sau pha cứu thua của Iemon, Isagi đón bóng.

Thiếu niên như bị chìm vào ảo ảnh vô thần, hình ảnh trên sân không ngừng hiện lên trong đầu, từng chút từng chút hé lộ nước đi cận kề bàn thắng quyết định.

Tận dụng đôi chân nhẹ tựa lông hồng của Chigiri, chuyền một hai với Kunigami, mở đường bóng của Raichi, đường chuyền tin tưởng của Bachira.

Tất cả mọi thứ đều trong dự liệu.

Mùi bàn thắng đến rồi!

Isagi đón quả bóng quyết định, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nagi vọt tới với tốc độ kinh người, hắn biết rõ tình hình trên sân Isagi là kẻ nguy hiểm nhất.

"Rất khôn khéo, cậu đang khiến tôi nóng máu hơn rồi đấy."

Nagi đuổi tới phía sau, muốn cùng nhóc Beta hay cáu kỉnh này so tài cao thấp.

Isagi làm sao bỏ qua cơ hội này. Cơ hội mang tính quyết định sống còn của toàn bộ team Z, cậu không cho phép bất cứ ai ngán chân mình, không cho phép bản thân thất bại trong giờ phút này.

Cơ hội cuối rồi, thua là coi như chấm hết.

Suy nghĩ đi!

Hình dung phương trình thiết lập bàn thắng của bản thân, cố gắng tái tạo một lần nữa, tái tạo lại cú sút đem vé cải tử hoàn sinh cho đội mình.

Đừng dừng lại!

Sút đi!

Tiếng nói vô hình không ngừng vang vọng trong đầu. Pheromone lộn xộn bay lượn quanh thân thể thon gầy mà vững chắc, giống như kêu gào bảo vệ cậu, cũng giống như thúc đẩy thêm niềm tin chiến thắng.

Isagi nghiến răng, dứt khoát tận dụng mảnh ghép cuối cùng.

Sút trực tiếp!

Bang!!!

Thời gian như ngưng đọng, rồi bùng lên một trận hò hét dữ dội vang vọng khắp sân.

Cuộc đời của đám đồng đội đặt trong tay Isagi, cuối cùng cũng thoải mái thở ra rồi.

Bachira chạy thật nhanh, nhào người về phía Isagi cười đến híp mắt: "Hết xảy luôn nha Yoi-chan!"

Nhưng Bachira không thành công, Kunigami trầm mặt đem người kéo về phía mình, gắt gao ôm trong vòng tay. Isagi cũng chú ý thái độ của nam nhân, có vẻ không được tốt lắm.

Cùng lúc này loa thông báo bíp bíp vang lên giọng nói máy móc: "Trận đấu kết thúc. Đội Z chiến thắng với sỉ số 5 - 4!!!"

Vậy là ba thành viên ghi được nhiều bàn thắng nhất của ba đội bị loại, đội V hạng nhất và đội Z hạng hai cũng cùng vượt qua tuyển chọn thứ nhất ở tòa nhà số năm tại Blue Lock.

Isagi trong vòng tay của Kunigami, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ha, đúng là đau tim thật mà.

Trong phòng nghỉ team Z, cả bọn cùng lấy đồ ăn của mình chia sẻ lẫn nhau, ăn uống say sưa vui đến quên trời quên đất.

Bachira và Isagi cùng đi lấy nước cho cả bọn, nam nhân có vẻ thích ý lắm, cả đoạn đường đều tươi rói như hoa nở xuân về. Isagi cũng lấy làm lạ, cậu cười khẽ hỏi một câu:

"Làm gì mà háo hức thế? Pheromone của cậu đang bay lung tung kìa, thu lại đi."

Bachira vặn nắp một bình nước của tên nào đó lại, đặt ngược vào khay trên bàn. Con ong vàng đột nhiên tủm tỉm cười không rõ ý, đem bạn nhỏ đè sát vào mép bàn, đến khi Isagi không còn đường lui mới mãn nhãn kề sát vào cổ thiếu niên hít lấy một hơi.

Hắn vòng hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn, ở vành tai bỗng liếm nhẹ một cái, thưởng thức tiếng "ưm" nhỏ xíu của Isagi cùng cơn kích động đến rùng mình trông dễ thương muốn chết.

Isagi hoảng đến líu lưỡi, thầm mắng bản thân sao mà nhạy cảm quá thể, người ta mới chạm có một chút đã phản xạ có điều kiện rên lên.

Thiếu niên đỏ bừng da mặt, tay đặt trên vai Bachira dùng lực đẩy người, cậu lắp bắp:

"Ba-Bachira, cậu làm gì vậy? Thả tớ ra đi!"

Bachira nghe rõ giọng thiếu niên bên tai, đôi ngươi kim sắc lập lòe ánh vàng trong sự phấn khích bất thường. Hắn vẫn chưa xác định rõ cảm xúc kì lạ khi tim đập mạnh là gì, nhưng hắn vẫn biết, Alpha như hắn đang khát khao chiếm lấy cậu nhóc Beta trong tay như thế nào.

Bachira liếm môi, phả hơi nóng vào tai Isagi, kéo thấp âm lượng chỉ mỗi cả hai nghe thấy:

"Kunigami hình như đang trong kì mẫn cảm, hắn nhốt mình trong phòng cách ly rồi, Yoi-chan đừng có bước vào đó nhé."

Bachira đâu có mù. Hắn biết thừa nếu bé con này vừa mở cửa phòng cách ly ra là lập tức bị sư tử ngoạm mất đôi chân, cưỡng chế giam cầm đối tượng trong lãnh thổ của mình, chỉ khi Alpha cho phép mới được rời đi.

Nhưng mà chuyện đó chắc chắn không bao giờ có!

Alpha là những giống loài có ý thức lãnh thổ rất cao khi đến kỳ mẫn cảm. Đợt trước Bachira sau khi vuốt ve Isagi đã nhốt mình bên trong phòng cách ly hai ngày liền.

Igarashi sợ hắn đói nên lỡ mở cửa bước vào, kết quả là xém bị đánh một trận. Rất may Gagamaru thức thời nhanh tay lẹ mắt kéo người ra, không là tên thầy chùa đó thể nào cũng nằm một chỗ.

Từ đó về sau, Igarashi khá ám ảnh gương mặt Bachira. Thi thoảng thấy hắn cứ như thấy quỷ, mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu.

Isagi nghe nói Kunigami đến kỳ mẫn cảm liền quên bén mất mình đang bị con ong chết tiệt trước mặt chiếm tiện nghi. Hóa ra suốt trận đấu với team V hắn luôn duy trì trạng thái như hổ đói muốn mạng cậu là vì sắp đến ngày mà Alpha khó chịu nhất.

Nhưng Isagi là Beta mà, cậu không biết Alpha khi trải qua thời gian đó có cỡ nào khó khăn. Lúc đi học lớp giáo dục giới tính cũng được dạy qua rồi, chỉ biết đừng nên đến gần Alpha trong kỳ mẫn cảm, sẽ nguy hiểm.

Isagi đẩy Bachira ra, nhíu mày hết cách nhìn tên đầu nấm vẫn còn thỏa mãn khi ghẹo được cậu.

Phía bên ngoài nhà ăn đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng khóc thu hút sự chú ý của cả hai. Isagi liếc mắt, đó là những cầu thủ xui xẻo trong vòng tuyển chọn. Họ đã thất bại, phải ra về và tạm biệt tương lai của mình.

Đáy mắt thiếu niên khẽ động. Chính cậu đã đạp trên sự sống mỏng manh của người khác vươn đến đầu nguồn, hứng lấy làn nước mát rượi tinh khiết của chiến thắng.

Những cầu thủ xấu số bây giờ đang lệ tuôn đầy mặt, khóc lóc đến bi thương.

Nhưng biết sao được đây, nếu Isagi không cố gắng, sẽ không ai từ bi vươn tay vớt cậu lên khỏi xoáy nước chảy siết đang nhấn chìm hơi thở yếu đuối của cậu. Giống như họ, tuyệt vọng buông tay cam chịu cơn hung hãn của sóng nước tử thần.

"Chúc mừng chiến thắng! Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Giọng nói truyền đến từ sau lưng, Isagi xoay người, Niko dựa vào tường điềm tĩnh đối mắt với đôi lam nhãn to tròn.

Isagi cũng cười: "Ừm, lâu rồi không gặp Niko."

Hình như tên tóc che mắt này hơi kích động vì đột nhiên đón lấy nụ cười của đối thủ. Niko khẽ nuốt khan một cái, đôi ngươi xanh như đôi lục bảo dưới tóc mái trấn định thân thể và nhịp tim đập đang dần kì lạ.

Hắn trầm giọng: "Cũng may có cậu, bàn thắng kia giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi chuyển qua lối đá tự ghi bàn và trở thành vua phá lưới của đội. Bàn thắng của cậu giúp tôi rất nhiều, trận tới tôi sẽ không thua đâu!"

Ánh mắt nam nhân tràn khí thế quyết tâm, cũng nguy hiểm khóa chặt thân ảnh nhóc hai mầm trong mắt. Bước chân từng chút càng gần Isagi, khi bước qua nhau, Niko song song thiếu niên, hạ thấp giọng chỉ mỗi cậu nghe được:

"Nếu không thể hủy diệt thì tôi nhất định sẽ có được cậu bằng mọi giá!"

Hai mắt Isagi chớp nhẹ, hình như cũng bất ngờ với câu nói của Niko. Khóe môi thiếu niên cong lên, có chút lém lỉnh đáp trả:

"Ừm, cố gắng lên! Tôi sẽ chờ."

Cuộc gặp mặt rất nhanh đã kết thúc, Bachira có vẻ không vui lắm khi gặp Niko. Cả quãng đường trở về phòng nghỉ đều im lặng.

Bên trong mấy tên ngốc đã lăn ra ngủ quên trời quên đất, futon cũng không trải ra. Bachira bây giờ mới lộ ra vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt. Có lẽ trận đấu cuối cùng đã rút cạn năng lượng của con ong vàng này rồi.

Cả căn phòng thoáng một cái lập tức im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Đèn tắt chỉ chừa mỗi đèn ngủ lờ mờ ánh sáng, bàn ăn giữa phòng vẫn còn đang ăn dở, xung quanh là các thành viên trong team nằm la liệt vì mệt mỏi.

Isagi cũng cảm giác mí mắt nặng trĩu. Nhưng nghĩ đến Kunigami hình như chưa ăn tối, cậu liền đứng dậy đi đến phòng cách ly.

Thầy giáo dạy giáo dục hướng tính đã từng miêu tả sơ qua về kỳ mẫn cảm của Alpha. Phòng cách ly chỉ là một căn phòng trống, ngăn ngừa hiện tượng Alpha mất khống chế pheromone mà đập phá đồ vô tội vạ.

Isagi đứng trước cánh cửa màu xanh đang đóng chặt, có chút chần chừ.

Bachira trước khi cách ly chọn cách hít pheromone của cậu để bình tĩnh đầu óc, mặc dù Isagi không biết nó có tác dụng lâu dài hay không, nhưng hy vọng cách này có tác dụng.

Tay nắm cửa bị vặn lấy mở ra, bên trong chỉ có một màu tối đen như mực.

Isagi bước chân vào bên trong, nheo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Chợt cổ cậu bị một bàn tay bóp lấy kéo ngược về sau, cánh cửa bị đẩy mạnh, chốt "cạch" một tiếng khóa lại.

Hơi thở nam nhân nặng nề vang bên tai, trầm đục tràn đầy lệ khí.

Cơ thể Isagi bị ôm lấy, ngồi trong lòng nam nhân, bàn tay trên cổ di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu thanh mảnh. Tin hương ngọt ngào của quýt chín thường ngày bây giờ lại gay gắt xộc vào mũi khiến toàn thân Isagi mềm nhũn.

Giống như cảm nhận thân thể bé con trong lòng đang run rẩy, Kunigami hạ giọng, dùng hết lí trí kiềm nén con quái thú muốn đập cửa xông ra ngoài:

"Chạy đến đây làm cái gì? Không sợ chết sao?"

Isagi nghe giọng nam nhân đáy lòng liền ầm một tiếng rơi xuống. Con ngươi kia vẫn nóng rực truyền đến tuyến thể đáng thương sự khát vọng muốn đánh dấu. Cơ thể cậu khẽ nhúc nhích, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, Isagi cảm nhận Kunigami càng hung hăng siết lấy vòng tay không cho cậu động đậy.

Có lẽ hắn sợ cậu chạy mất.

Bàn tay trên yết hầu xoa nhẹ vuốt ve, tay kia không yên phận xốc áo ngủ của cậu lên luồn vào bên trong cảm nhận làn da mềm mại đang tăng nhiệt độ mất kiểm soát.

Hơi nóng sau tai càng nặng nề hơn lúc nãy, Isagi mím môi, kiên nhẫn không kích động:

"Tôi thấy cậu chưa ăn tối, sợ cậu đói thôi."

Kunigami siết lấy vòng eo mềm, tay trên cổ trượt một cái bóp lấy gò má thiếu niên bắt cậu đối diện ánh mắt với mình. Dù trong phòng rất tối, đèn ngủ cũng không có, nhưng Isagi vẫn cảm giác rõ ràng đôi đồng tử kia đang nghiền ngẫm đôi môi của cậu.

Alpha tóc cam ở trên má Isagi hôn một cái, lại như sợ sẽ dọa người trong lòng mà bỏ qua đôi môi mềm đang mấp máy, cúi đầu vùi vào cổ thiếu niên hít lấy hương thơm ngọt dịu thanh mát giúp thanh tĩnh đầu óc.

Isagi nghe thấy giọng Kunigami ngày càng kiềm nén: "Đừng thương cảm cho Alpha khi đến kỳ mẫn cảm, cậu mềm lòng sẽ bị ăn sạch đấy."

Lưỡi Kunigami liếm lên làn da cổ nhạy cảm khiến Isagi run người "ưm" nhỏ một tiếng điêu đứng cõi lòng nam nhân. Pheromone của Alpha mơ hồ có chút mất khống chế, vì tiếp xúc với người trong lòng mà mãnh liệt bùng lên, tản ra nồng nặc hơn cả lúc đầu Isagi bước vào.

Chết rồi!

Isagi làm sao biết Alpha đến kỳ mẫn cảm sẽ đáng sợ như vậy đâu!

Kunigami đem tay bóp lấy miệng Isagi, ở trên bả vai trắng nõn bất ngờ cắn phập một cái, răng nanh ghim vào da đến tứa máu. Đúng như dự đoán, có thể Isagi giật mạnh bị gọng kiềm khóa chặt, hai mắt thiếu niên trợn ngược vì đau, không thể hét lên vì miệng bị người ta chặn lại âm thanh, đôi ngươi xanh lập tức ngập nước.

Kunigami giống như chưa thỏa mãn. Sau khi liếm lên vết cắn, hắn đem người lật lại đè xuống nền sàn giam dưới thân, con ngươi nóng cháy tựa dung nham nóng rực quét trên thân thể yếu ớt run run của nhóc Beta nhỏ nhắn.

Kunigami cúi người, tay sờ loạn bên trong áo ngủ, hôn lấy yết hầu mảnh khảnh, lại kéo vai áo ở xương quai xanh tinh tế cắn lên.

Isagi bị tấn công bất ngờ đợt hai, miệng lại bị bàn tay của tên khôn lỏi này kịp thời chặn lấy không thể chửi người.

Isagi buồn bực trong lòng.

Cái tên điên này!!!

___

Hết chương 17

Ngày 3/1/2025

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro