Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tìm gặp đối thủ

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Bước ngoặc tiếp theo trong cuộc đời Isagi là phải chiến thắng team V, một đối thủ được xem là đáng gờm.

Buổi tối tại phòng ngủ team Z, Isagi lưng tựa vào tường, hai mắt nhắm lại, tự thân cảm nhận tin hương của chính mình.

Vô dụng, không ngửi được gì, không có cảm giác.

Isagi càng cố gắng tập trung càng bực bội. Xung quanh cậu chỉ toàn mùi hương của đám Alpha kia.

Tâm trí vẫn còn buồn bực vì chuyện pheromone, sau cậu lại cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Isagi khẽ mở mắt, khuôn mặt Chigiri hiện ra gần trong gang tấc.

Chóp mũi cả hai như sắp chạm vào nhau, Isagi né tránh, đưa tay đẩy mặt hắn ra xa, cậu cau mày:

"Làm cái gì đấy?"

Chigiri nắm lấy cổ tay đối phương rồi đan chặt năm ngón, lấp đầy kẽ tay, thản nhiên nói:

"Nhìn cậu."

Isagi không thể hiểu hắn. Cả bọn đang bàn chiến thuật thi đấu, vô cùng căng thẳng. Cậu vẫn một nửa suy nghĩ một nửa lắng nghe lời Iemon nói, đâu có mất tập trung. Nhưng cái tên tóc dài này lại tới gây rối, thật chẳng hiểu nổi.

Lúc này là tình hình căng thẳng, cậu không muốn bận tâm quá nhiều chuyện ngoài lề.

Mặc kệ Chigiri từ ngối đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh mình, Isagi nhìn Raichi đang muốn xử đẹp Kuon đằng kia, mọi chuyện thật rắc rối.

Kunigami cũng tuyên bố rằng muốn đánh bại Kuon, khiến hắn từ bỏ cái suy nghĩ vẫn là vua phá lưới với hattrick hồi còn thi đấu cùng team W.

Mạnh mẽ và gan dạ đấy.

Cái suy nghĩ đưa bản thân đến World Cup đó quá đơn giản, lại vô cùng ấu trĩ. Kuon chán cảnh vì đồng đội mà thua cuộc, cho nên hương án hắn đưa ra là phản bội và tự tìm đường lui.

Raichi vẫn còn điên tiết lên và mắng Kuon, Isagi lại thản nhiên nở nụ cười thiếu đánh:

"Cái suy nghĩ nông cạn gì đấy? Ở đây ai cũng là pháo xung kích chưa lên nòng, mày tự tin dám gạt bỏ bọn tao qua một bên như thế không sợ à?"

Kuon ngước mắt, khó hiểu nhìn Isagi đang lại gần mình rồi ngồi xổm phía đối diện, giọng điệu nghi ngờ hỏi:

"Sợ cái gì? Ý mày là gì?"

Isagi cười nhạt, ánh mắt như chìm trong đêm tối không ánh nắng, lạnh lẽo lại gai góc: "Tao mặc kệ mày có lập hattrick hay làm cái đéo gì khác, nếu mày dám coi thường tao, tao sẽ đạp đầu mày xuống và tính sổ mày vì tội phản bội đấy thằng khốn ạ."

Nụ cười vẫn còn trên khóe môi, nhưng lời lẽ lại đanh thép và tàn nhẫn cực kì.

Bachira nuốt khan một tiếng, Yoi-chan đáng sợ quá, vẫn là không nên chọc giận cậu.

Sau lại như nhớ ra gì đó, Bachira hỏi: "Giả sử trận đấu cuối kết thúc, Isagi và Kuon đều ghi được 3 bàn thắng thì sao?"

Lúc này, không cần tất cả băng khoăn lo nghĩ, mặt còn chưa thấy đã nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra từ màn hình tivi:

"Người có thứ hạng cao nhất trong xếp hạng Blue Lock sẽ là người vào vòng trong. À mà còn, vẻ mặt đó dùng để uy hiếp đáng sợ thật đấy Isagi-chan."

Ego đẩy kính, bọng mắt và con ngươi đen ngòm của anh ta khiến Isagi tởm đến phát phiền. Cậu liếc Ego, không chút cảm xúc nào mà phản biện:

"Anh muốn cũng có thể trải nghiệm. Tôi không ngại chân, có thể đạp luôn cả anh."

"Chậc."

Ego tặc lưỡi, cái miệng đanh đá này đúng là càng ngày càng hấp dẫn thật.

Sau đó thứ hạng của các thành viên team Z lần lượt hiện lên màn hình. Ba vị trí đầu gồm thứ hạng 265 thuộc về Kuon Wataru, thứ hạng 266 thuộc về Chigiri Hyoma và thứ hạng 267 thuộc về Isagi Yoichi.

Raichi vẫn tiếp tục bất bình vì tên phản bội lại đứng nhất bảng. Ego chỉ đẩy kính, không mặn không nhạt mà giải thích:

"Vòng sơ khảo lấy bàn thắng làm tiên quyết để xếp thứ hạng, theo mặt đó thì không có vấn đề gì. Nhưng Kuon Wataru, cậu lại khác."

Ego chỉ thẳng vào Kuon: "Lấy tư cách một tiền đạo ra để nói, cậu là hạ đẳng của hạ đẳng của hạ đẳng. Hoặc nói luôn, những tên ở đây đều là rác rưởi hết."

Ego thoáng liếc qua vẻ mặt của tên nhóc tóc xanh đang đứng đằng kia trầm mặt nhìn mình, ý cười trong mắt chợt hiện lên, rất nhạt, hầu như chẳng ai có thể nhìn thấy được:

"Bàn thắng của kẻ phản bội sẽ được dàn xếp như một đống rác với khả năng tái hiện bằng "không", thì mọi thứ đều là vô nghĩa...."

"...Những người chứng minh được phương trình do mình phác họa, sẽ ghi được vô số bàn thắng không tưởng, đó là tiền đạo số một thế giới. Đừng "tình cờ" có được chiến thắng mà hãy tự giành lấy đi"

Giọng nói của anh ta mang đầy tính cợt nhả nhưng lại cực kì nghiêm khắc và phũ phàng một cách vô tình:

"Đáp án của phương trình đang ngủ im trên sân cỏ, ai không tìm ra nó thì biến đi."

Lời Ego nói ra tất cả đều nghe rất rõ. Anh ta không ủng hộ cũng chẳng bác bỏ, chỉ phê bình rồi nói trọng điểm, sau đó cảnh cáo rồi lại biến mất, màn hình tivi tiếp tục tối đen.

Cái Ego gieo rắc vào đầu cả bọn chính là "Khả năng tái hiện bàn thắng" và "phương trình để tạo ra bàn thắng" của riêng cá nhân mỗi người. Thúc đẩy tất cả mau gạt bỏ cái mơ tưởng viễn vông trong đầu và hướng đến thực tế, hiện thực hóa nó bằng chính vũ khí của bản thân.

Isagi cụp mắt, Ego đang nhắc nhở cậu. Bàn thắng mang tính "tình cờ" không có hi vọng sống sót. Một sản phẩm tạo ra trong vô thức, sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu không thể tái hiện hóa nó lại như cũ.

Đêm đó, Isagi vắt óc suy nghĩ hết tất cả các khả năng có thể xảy ra, nhưng gần như bị đưa vào thế bí. Không một mảnh ghép nào hiện hữu, không một hi vọng nào hiện ra.

Vũ khí của cậu là mùi bàn thắng và khả năng nhận biết không gian. Nhưng nó chỉ góp phần giúp cậu lợi thế kiến tạo hơn là trung phong sút bóng.

Tiền đạo mà chỉ có thể mở đường cho kẻ khác ghi bàn, thì cái danh số một thế giới coi như vứt bỏ rồi.

Chợt, một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu, Isagi mường tượng đến cảnh đó mà tức cười.

Mày cũng có ngày hôm nay à Isagi...

Tại phòng tập team X.

Barou Shouei nửa thân trên cởi trần, thân đổ đầy mồ hôi. Hắn vừa tung một cú sút đưa bóng vào khung thành, xung quanh trên sân đầy rẫy những quả bóng nằm lăn lóc. Có thể nhận ra, vua phá lưới 10 bàn thắng đang khổ công luyện tập.

Barou toan định sút một cú nữa, nhưng như ngửi được mùi hương nào khác trên sân cỏ, động tác liền đình trệ, hắn ngoái đầu nhìn ra phía cửa.

Có một người đang đứng tựa vào tường nhìn hắn, hai mắt chăm chú dừng trên đôi chân rắn chắc, màu đại dương như lóe lên phảng phất ý khen ngợi.

Vẻ mặt thiếu niên điềm tĩnh, biết Barou đã thấy mình cũng mặc kệ, Isagi vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Barou đem bóng đẩy ra xa, từ từ tiến lại gần phía Isagi, hắn trầm giọng, giống như đang kiềm nén:

"Mày tính giở trò gì nữa đây?"

Đối phương tiến càng gần, Isagi càng ngửi được pheromone hương cà phê moka trên người hắn, cực kì nồng nặc. Cậu khó hiểu hỏi lại:

"Tao thì giở trò gì?"

Barou nghiến răng nắm cổ áo Isagi nhấc lên: "Mày không phải Beta đúng không? Cái đống pheromone mà mày đang tiết ra một cách phóng túng không phải là để dụ dỗ tao à?"

Nghe hắn nói Isagi mới để ý thấy vẻ mặt hắn dường như cực kì mất kiên nhẫn. Isagi trầm mặt lạnh giọng:

"Đừng có phát ngôn buồn cười như thế, tao là Beta đến cả Ego cũng đã xác nhận."

Nói đoạn, Isagi vỗ vào cái tay đang túm chặt cổ áo mình, nhướng mày nói: "Buông ra."

Barou nửa tin nửa ngờ, vẻ hung dữ vẫn còn duy trì trên khuôn mặt vị vua sân cỏ.

Barou xoay người bỏ đi, tiếp tục luyện tập: "Mày vác đầu đến đây làm gì? Lần trước không phải tuyên bố hùng hồn lắm sao?"

Isagi nhớ chứ, cái khoảnh khắc không sợ chết đó đáng để ghi vào lịch sử. Cậu thở dài đau đầu nói: "Tao đến đây chỉ muốn nhờ mày một chuyện. Có lẽ hơi khó chấp nhận nhưng tao muốn nhờ mày chỉ đạo một chút."

Barou "ồ"nhỏ một tiếng như bất ngờ, vẫn không trả lời mà tiếp tục nhìn Isagi đang tiến lại đứng bên cạnh hắn. Thiếu niên chân rê nhẹ một quả bóng, lơ đãng nói:

"Hiện tại trong tòa nhà số 5 chỉ có mày ghi được 10 bàn thắng, một con số không nhỏ chỉ với một mình mày đạt được. Nói không ngoa nhưng mày rất mạnh, tao muốn..."

Isagi lúc này mới ngẩng mặt nhìn hắn, cậu mím môi, sau lại nhếch môi cười đầy thách thức: "Tao muốn mày hướng dẫn tao cách làm mới bản thân. Rốt cục mày đã làm gì để có thể tự mình giành lấy con số 10 đáng sợ đó? Có thể chỉ giáo một chút không?"

Cái này mà gọi là nhờ vả à?

Vừa dứt câu nói, cả người Isagi đột nhiên căng cứng, sau gáy bị nắm lấy siết mạnh khiến cậu lập tức cau mày. Barou nghiến răng nhìn thằng nhóc xấc láo đang đứng đối diện mình, đôi mắt như hố sâu đen ngòm khóa chặt con mồi vào bên trong bóng tối.

Bất chợt trọng lượng cơ thể Isagi đổ ngược về sau, cái tay đang nắm lấy gáy cậu chuyển sang bóp cổ. Bàn tay nổi gân xanh siết lấy cần cổ trắng nõn.

Barou ở phía trên nhìn xuống gương mặt đang dần đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, hai tay bị hắn cố định trên đỉnh đầu. Tầm mắt con sư tử xoay quanh gương mặt thanh tú và mớ tin hương ngọt đến chết người đang không ngừng xộc vào mũi hắn.

Barou cười gằn một tiếng, hắn liếm môi, khuôn mặt nhuốm vẻ tàn nhẫn, thấp giọng nói:

"Thằng nhóc hỗn xược, mày xứng đáng được tao dạy dỗ lại đấy."

___

Barou nói: Phải dạy dỗ Isagi thôi.

Barou nghĩ: Phải dạy dỗ cái miệng Isagi thôi.

Mâu thuẫn hết chỗ nói =))

___

Hết chương 14

Ngày 23/11/2024

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro