Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cái nhìn khó hiểu

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Nhát thấy Isagi đã gần như nổi cơn thịnh nộ, Chigiri vội vuốt ve con thỏ nhỏ nhà mình:

"Ờm... Isagi, chúng ta mau mau ăn đi, còn quay về ngủ dưỡng sức để mai thi đấu nữa."

Thật ra mọi chuyện sắp gần như trong tầm kiểm soát của hắn khi thấy Isagi đã miễn cưỡng thu vuốt. Đáy lòng còn chưa mừng rỡ được quá hai giây, tên phá hoại tóc trắng đối diện đã chủ động đổ dầu châm lửa.

"Này! Nhìn cậu cũng xinh xắn, về làm Omega cho đội tôi đi."

Đồng loạt đều gần như sắp nín thở khi nghe được câu này. Đám Alpha thuộc team Z đồng loạt như cài cùng một chế độ toát ra pheromone ác khí bay ngập trời.

Các Beta trong nhà ăn hoặc Alpha thường hay Alpha lặn đều khổ sở cùng cực. Nét mặt ai nấy đều như muốn cào tường đến nơi.

Pheromone của Alpha trội khi tức giận là tuyệt đối đáng sợ. Nó sắc bén như lưỡi kiếm được mài tỉ mỉ, ngọt ngào cắt lên da thịt của những kẻ yếu thế, tấn công vào tận lục phủ ngũ tạng khiến cho đối phương gần như bị nghiền ép đến bất tỉnh.

"Cái gì thế này?"

"Pheromone của tên nào mà nồng quá vậy?!"

"Cmn! Thu lại pheromone đi,tao sắp không chịu nổi rồi!!"

"..."

Rất nhìu tiếng ồn đan xen, đều là lời than vãn của những cầu thủ xấu số phải nếm trải cảnh tượng kì quặc này một cách bất đắc dĩ.

Isagi hít thở thật sâu, suy nghĩ trong đầu đã sớm dằn co với nhau để hạ lại cơn nóng giận. Cậu liếc tên tóc trắng, lạnh nhạt nói:

"Không cần nóng, tôi cũng không phải Omega."

Trước tiên vẫn là dỗ mấy tên đồng đội đã, sau đó hẳn từ từ tính sổ với ba tên đáng ghét kia.

Chigiri trầm mặt: "Cho dù có là Omega cũng không đến lượt bọn nó."

Sự vui vẻ của Bachira đã mất đi từ lâu, chỉ còn nụ cười vẫn lưu manh như thế, nhưng thực chất ánh mắt đã lạnh đi mấy độ. Hắn siết càng chặt thắt lưng Isagi ép sát vào người, cằm đặt lên vai, hờ hững nói:

"Yoi-chan đừng khó chịu, chỉ là một đám trứng vàng thích ngông cuồng mà thôi."

Sau đó Bachira nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu niên, dường như hóa thành người khác ngay sau đó: "Vẫn là chờ cậu ra tay xử lí."

Reo đứng đối diện nhếch môi cười mỉa: "Đề cao bản thân quá rồi đấy mấy tên vô dụng."

Nagi nằm dài trên bàn, lười biếng đánh một cái ngáp: "Không qua thì thôi, không cần thiết."

Sau đó nam nhân còn lặng lẽ ban cái nhìn chăm chăm dành cho Isagi.

Cậu cảm nhận được, lông mày khẽ nhíu lại.

Kunigami nhận thấy tình hình có vẽ không ổn lắm. Hắn lại không muốn để Isagi ở quá lâu với mấy tên Alpha team khác, bèn chủ động mở miệng giải tán:

"Cứ để mọi chuyện giải quyết trên sân, bây giờ đừng nói nhảm nữa, giải tán được rồi."

Isagi là người quay đầu rời đi trước. Từ giây phút Nagi đảo mắt quan sát cậu, lồng ngực Isagi đã bắt đầu đập mạnh, tuyến thể đau nhói như kim đâm, lòng bàn tay cũng mướt mát mồ hôi.

Cậu phải đi trước khi quá trễ.

Team Z giải tán đi lấy phần ăn. Mà ba tên đội đối thủ cũng mặc kệ chuyện vừa rồi mà quay về phòng mình.

Isagi ăn tối không cảm thấy ngon. Sau cổ cứ nhói lên từng hồi, cực kì khó chịu. Trán cậu rịn mồ hôi, hơi thở hơi gấp gáp. Isagi dưới ánh mắt mọi người đứng dậy, lạnh nhạt nói:

"Tôi về phòng trước."

Đã có mấy người lục tục rời đi. Isagi trở về liền đến tủ áo lấy ra một lọ thuốc rồi xoay người đi đến WC, bước chân vô cùng gấp gáp, ngay cả mấy tên đồng đội cũng không hiểu cậu bị cái gì.

Bên trong WC không có ai. Isagi chọn gian phòng cuối cùng, đẩy cửa đi vào, hai mắt thiếu niên lúc này đã chuyển đỏ ướt nước. Cậu vặn nắp lọ, đổ hai viên thuốc ra lòng bàn tay, sau đó ngửa đầu nuốt thuốc vào cổ họng đang nóng ran khô khốc.

Isagi ngồi trên nắp bồn vệ sinh, con ngươi nhắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

Thuốc còn chưa ngấm hết, Isagi chợt nghe tiếng "cạch" phát ra bên ngoài. Dây thần kinh cậu lập tức căng cứng,  tiếng bước chân không nặng không nhẹ di chuyển.

Càng lúc càng gần.

Mồ hôi trên trán lẫn lưng áo cũng đã ướt đẫm, kéo theo sự căng thẳng rõ rệt, Isagi mím môi cố gắng ngăn không cho bản thân phát ra bất kì âm thanh nào.

"Đây rồi."

Isagi giật mình ngẩn phắt đầu dậy, hai mắt cậu mở to trừng trừng nhìn phía trước. 

Cánh cửa gian phòng bị mở ra, một bóng người đổ lên thân thể thiếu niên. Nam nhân tóc trắng đen đứng ngược sáng, mùi cỏ cây man mát tỏa ra, như ẩn như hiện mà nhẹ nhàng vờn quanh cậu nhóc đang ngây người vì hốt hoảng.

Isagi còn đang thót tim vì có người bước vào, nhưng giây tiếp theo khi thấy đó là Gagamaru, trái tim đang treo lơ lửng như được nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hai mắt Isagi vẫn hơi mơ màng. Thuốc mặc dù đã ngấm, nhưng cứ hễ có mùi hương pheromone của Alpha tiến lại gần, Isagi hoàn toàn bị căn bệnh của mình chi phối một cách triệt để.

Gagamaru đứng ở cửa gian phòng WC nhìn cậu, chân vẫn bất động. Hắn hơi nghiêng người nhìn ra hướng cửa chính, thấy không có động tĩnh bên ngoài mới yên tâm.

Bỗng tầm mắt đột nhiên chuyển động, Gagamaru phản xạ tự nhiên dang hai tay ra đón lấy thiếu niên vừa xông về phía mình. Mặt Isagi dụi vào vai hắn, cánh tay hơi dùng sức, bàn tay trên tấm lưng rắn rỏi bấu chặt.

Đúng rồi.

Chính là hương thơm này.

Isagi tham lam hít lấy hít để pheromone hương cỏ xanh tươi mát, cả cơ thể dán sát vào người nam nhân tóc trắng đen không chừa kẽ hở.

Gagamaru từ bất ngờ chuyển sang thản nhiên đón nhận. Một tay hắn đặt trên tấm lưng gầy mảnh khảnh khẽ vỗ nhẹ, một tay lại ấn gáy Isagi mạnh mẽ đem cậu ép sát vào người.

Isagi cảm nhận được lực tay của hắn, có hơi cựa quậy. Chốc lát sau, chóp mũi cậu cảm nhận luồng tin hương càng mãnh liệt hơn đang tràn ra, phủ lên cơ thể cậu, từng chút từng chút xoa dịu tuyến thể thiếu niên.

Isagi mơ màng trong tin hương, miệng lẩm bẩm hỏi một câu: "Gagamaru... Cậu đang làm gì vậy?"

Gagamaru mặt mày không chút cảm xúc nào hiện ra, nhưng giọng điệu lại cực kì nhẹ nhàng ân cần: "Giúp cậu dễ chịu hơn."

Isagi vẫn chôn mặt vào vai đối phương, cậu thấp giọng: "Sao cậu biết tôi đang ở đây?"

Rõ ràng cậu đã cố gắng kiềm chế không phát ra âm thanh nào rồi mà. Đã thế Isagi còn nhân lúc đám Alpha bận rộn xử lí bữa tối ở nhà ăn lẻn về rồi chuồn vào WC một cách âm thầm, thì hắn tìm kiểu gì?

Gagamaru cảm nhận nhịp thở của cậu qua lòng bàn tay trên lưng, hắn lắng nghe nhịp tim đang đập ổn định hơn lúc đầu, sau mới lạnh nhạt nói:

"Đi theo mùi hương. Isagi, mùi của cậu dẫn dắt tôi."

Hóa ra là mùi hương. Isagi khẽ nhếch miệng, cậu quên bén mất chuyện Beta dị thường như cậu còn có thể tỏa pheromone.

Da đầu tê dại dần được thả lỏng, cái tay ấn trên gáy đã chuyển sang xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Trên lưng cũng được vỗ nhẹ nhàng, giống như lời Gagamaru nói, hắn thật sự giúp cậu dễ chịu hơn.

Isagi nhắm nghiền hai mắt lặng lẽ cảm nhận.

Lúc trở về phòng như thế nào Isagi hoàn toàn không biết. Sáng sớm mở mắt ra cậu đã thấy mọi người thay đồ xong xuôi, lục tục chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.

Bachira đứng dựa vào tủ, mắt chăm chú nhìn Isagi, nhớ lại đêm hôm qua mà mình bất ngờ trông thấy.

Lúc đó căn phòng team Z đã tối đèn, mọi người đều ngủ say, chỉ có hắn mắt nhắm để đó, không hề ngủ một tí nào.

Chốc sau đã có người từ ngoài bước vào. Ánh đèn bên ngoài dãy hành lang hắt vào bên trong, phủ lên thân người nam nhân kia nửa sáng nửa tối.

Cánh cửa đóng lại, Isagi được đặt xuống futon của mình một cách cẩn thận, tức kế bên Bachira. Nam nhân đã thu lại pheromone, nhưng mùi trên người Isagi vẫn còn lưu lại, không phai nhạt dù chỉ một chút.

Bachira lúc này dựa theo âm thanh nghe được, đoán chắc nam nhân kia đã nằm xuống futon, hắn mới mở mắt, xoay mặt thực sự ngắm nhìn cậu bạn bên cạnh.

Isagi thay xong đồng phục, cậu liếc mắt nhìn Bachira: "Nhìn gì đó?"

Bachira thoát khỏi hồi tưởng, được hỏi cũng chỉ cười cười, vẻ cợt nhả hiện ra: "Nhìn người đẹp. Làm sao, không được hả?"

Isagi thôi không muốn so đo với hắn. Cơ thể cậu đã khá hơn nhiều, nhưng tiếc hai viên thuốc kia quá. Cậu uống cùng lúc Gagamaru xuất hiện, thế là thuốc vào dạ dày một cách vô dụng.

Bên trong phòng quan sát đội Z.

Lemon đứng trước màn hình hiển thị trận đấu thứ 9 trong tòa nhà số 5 này. Sỉ số team W và team Y hiện tại hòa 1 - 1.

Niko đã kéo hòa, nên dựa vào đó, bảng xếp hạng team Z đứng thứ 3. Nhưng với cách biệt điểm số hiện tại, không thể kéo hòa, chỉ có thể toàn thắng.

Gương mặt Lemon nghiêm túc: "Hòa vẫn sẽ bị loại. Nên tôi nói đơn giản cho các cậu hiểu, "thắng là qua", chỉ vậy thôi!"

Còn có ba tên đáng gờm phe đối thủ. Zantetsu Tsuguru với 5 bàn thắng, Reo Mikage với 6 bàn thắng và Nagi Seichiro với 7 bàn thắng.

Ba tên đáng gờm cần được tách ra, nếu không ngăn được thì cá chắc sẽ cuốn gói đi về.

Lúc nhìn thoáng qua màn hình phản chiếu trận đấu, Chigiri như nhớ lại gì đó mà nhướng mày hơi ngạc nhiên: "Cơ mà Niko trở thàng chân sút rồi à?"

Bachira nghe xong thì lẳng lặng nhìn sang Isagi: "Bị ai đó cảm hóa đấy."

"Ai đó" mắt điếc tai ngơ đứng dậy, đi thẳng ra cửa rồi biến mất tăm. Từ đầu đến cuối không hề có lấy một câu góp ý.

Kunigami nâng mắt, quét qua màn hình hiển thị hình ảnh. Cả tên tóc tím và tên tóc trắng, đều khiến hắn khó chịu. Và không chỉ riêng Kunigami, mà Isagi bên trong phòng tập đang điên cuồng dẫn bóng sút về phía khung thàng cũng cực kì gai mắt.

Bang!

Isagi đưa chân sút bóng. Nhìn bóng chạm vào lưới cũng không vui vẻ gì, ánh mắt màu đại dương như lạnh đi khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Nigi Seichiro, tên Alpha đó ham muốn không hề nhỏ, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn cậu.

Hờ hững lại như thăm dò, phiền đến phát bực.

__

Hết chương 13

Ngày 22/11/2024

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro