Chương 1: Khởi đầu tại Blue Lock
Tác giả: Lạc Linh Tâm
♚
"Cháu hiện tại cảm thấy thế nào, Isagi-kun?"
Isagi cẩn thận nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập từ trái tim và những chuyển hóa trong cơ thể mình.
"Cháu ổn. Ngoài việc tin tức tố của cháu đột nhiên phóng thích quá mức kiểm soát thì chẳng có gì lạ hết thưa bác."
Hiro nhìn các chỉ số xét nghiệm trên màn hình máy tính, suy ngẫm một lúc mới nói:
"Beta thuộc chủng dị thường như cháu được phát hiện gần như bằng không trên thế giới này. Và chứng rối loạn pheromone của cháu ngày càng trở nên rắc rối. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế, ta e rằng sẽ khó cho cháu trong việc chơi bóng đá."
Isagi gần như lặng người với câu nói ấy, cậu nhíu mày, có phần khẩn trương:
"Vậy... Cháu phải làm sao đây bác sĩ? Cháu không thể cứ thế mà hủy hoại ước mơ của mình vì cái chứng rối loạn pheromone này được."
Isagi Iyo nắm lấy tay con trai mình, bà ân cần: "Yocchan, con đừng quá khích, sẽ ổn thôi mà."
Isagi Issei cũng như vợ mình, ông vỗ vai đứa nhỏ mà chính ông nuôi lớn, đầy khí thế cổ vũ: "Đúng rồi! Yoichi của ba sẽ không sao, cái gì cũng có cách giải quyết, con cứ tin tưởng bác sĩ đi!"
Isagi một lần nữa cố gắng kiềm lại cơn khó chịu đang muốn dâng trào trong lồng ngực đang phập phồng, cậu giương mắt nhìn vị bác sĩ đã giúp cậu vượt qua quãng thời gian từ những ngày đầu phân hóa, trong con ngươi xanh tựa đại dương kia là ngập tràn một màu quyết tâm.
"Hãy nói cháu biết, cháu cần làm gì để trị dứt điểm chứng rối loạn tin tức tố này đi ạ!!!"
Hiro tuy đã ba mươi mấy tuổi nhưng trường hợp như đứa nhỏ Isagi Yoichi thì chính là lần đầu và duy nhất trong đời ông nhìn thấy và biết đến.
Hiro chỉ từng nghe qua Alpha dị thường và Omega dị thường, họ là những cá thể chỉ có thể gặp nhau rồi quan hệ. Ngoài ra, Alpha chẳng thể duy trì nòi giống và Omega cũng không thể thụ thai.
Ông sắp xếp từ ngữ thật cẩn thận, cũng biết không còn giải pháp nào khác, tất cả, Isagi chỉ có một lựa chọn duy nhất:
"Cháu phải tìm được những Alpha có thể giúp cháu điều chỉnh lượng tin tức tố quá tải trong người, bằng cách đánh dấu tạm thời, cháu sẽ an toàn trong phạm vi và thời gian nhất định."
Ông đưa giấy khám sức khỏe trong tay cho Isagi, sau lại nói tiếp:
"Sở dĩ ta dùng từ "những" ở đây là để nhấn mạnh việc cháu có cơ thể của một Beta thuộc chủng dị thường. Tuyến thể của cháu có độ bền bỉ và khả năng kiểm soát tin tức tố từ các Alpha khác là điều đặc biệt từ cháu."
Một Alpha không thể đánh dấu quá nhiều Omega, hay ngược lại, một Omega cũng không thể bị nhiều Alpha đánh dấu cùng một lúc. Nhưng Beta thuộc chủng dị thường như Isagi lại sở hữu khả năng thu hút và dễ dàng cắn nuốt pheromone của bất kì Alpha nào mà cơ thể cậu cảm thấy thích hợp.
Từ nguyên lí logic gần như bằng không kia, Isagi Yoichi tồn tại với thể chất tuyệt vời bằng cách nuốt trọn tin tức tố của nhiều Alpha như một Omega, thậm chí có thể khiến những Alpha trong kỳ mẫn cảm được thỏa mãn, nhưng điều đặc biệt ở đây là Beta dị thường không có khoang sinh sản.
Isagi từ những ngày đầu phân hóa đã biết bản thân không giống những Beta bình thường. Từ thể chất cho đến các dấu hiệu thường gặp, không có Beta nào có thể cảm nhận mùi hương từ pheromone, nhưng Isagi lại hoàn toàn một trăm phần trăm chắc chắn cậu có thể ngửi thấy.
Chỉ là, Isagi không cảm nhận được pheromone của bản thân, cái mùi hương riêng biệt của chính mình, cậu lại hoàn toàn mờ mịt với nó.
Không tìm được cách liên kết.
-
Sau trận đấu ở vòng loại quốc gia giữa các trường trung học, vòng chung kết tỉnh Saitama, Isagi thuộc trung học Ichinan cũng nằm trong đội hình.
Nhưng vì nghe theo con tim, tin tưởng cái lí luận "một người vì mọi người và mọi người vì một người kia", cậu đã chuyền bóng cho đồng đội. Kết quả mà chính bản thân đã mường tượng và ghét phải đối mặt, đội của Isagi đánh mất bàn thắng.
Tỉ số 2 - 0 nghiêng về đội Matsukaze Kokuo, do chính Kira Ryosuke ghi bàn kết thúc trận đấu, và giành chiếc vé tham dự giải quốc gia về cho đội mình.
Isagi không vui, nhưng chẳng để lộ ra mặt vào khoảnh khắc ấy. Với sự bình tĩnh và dễ dàng kiềm chế cơn nóng giận, dồn nén quá mức sau trận đấu đã trực tiếp khiến cho chứng rối loạn pheromone của cậu tái diễn.
Vừa lúc đặt chân về nhà, cả người Isagi đổ về phía trước vô lực ngã trên mặt sàn, khiến Iyo và Issei một phen thót tim, phải vội vàng đem con trai mình đến bệnh viện, mới có viễn cảnh như trên.
Isagi sau khi từ phòng khám trở về, cậu nhìn tờ giấy được gửi đến từ JFU(*). Là một dự án bồi dưỡng cầu thủ, cũng là cánh cửa trực tiếp mở ra cho chính tương lai sáng ngời của Isagi.
(*) JFU: Japan Football Union.
Không từ chối bất kì cánh cửa nào đang mở sẵn, Isagi lên đường tìm đến môi trường mới mà cậu cần thiết cho ước mơ của chính mình, để sự hối tiếc kia không đời nào trở lại nữa.
Nơi đại sảnh có biết bao người đang đứng, những cầu thủ như Kira Ryosuke tất nhiên cũng được gửi thư mời.
Một tòa nhà ngũ giác với cái tên Blue Lock do Ego Jinpachi làm người hướng dẫn. Triết lí bóng đá Egoism, tạo nên những kẻ vị kỷ, cái tôi kiêu hãnh như con mãnh thú muốn thoát xích bùng cháy, vị trí tiền đạo số một thế giới mà ai cũng khát khao.
Ego Jinpachi là kẻ nung nấu những ý định và muốn thực hiện hóa chúng bằng chính ý nghĩ điên rồ của bản thân.
Gã chào đón những viên ngọc thô tài năng, với nhiệm vụ tạo nên một đội hoàn hảo có thể đăng quang World Cup.
Với những lời thuyết phục đầy giá trị của Ego Jinpachi, tất cả đồng loạt vượt qua cánh cửa và đặt chân đến tòa nhà Blue Lock.
Isagi vốn là một cậu bé với ngũ quan thanh tú, đôi mắt màu đại dương sạch sẽ đến bất ngờ, sự ngây ngô trộn lẫn với trí não ranh mãnh phi thường cần được mài giũa một cách tỉ mỉ.
Đây có thể là con đường duy nhất giúp cậu trở thành tiền đạo số một thế giới.
Đặt chân vào phòng Z, cậu quả thực quá nhỏ bé trong cái tòa nhà ngũ giác chứa đựng toàn quái vật này.
Gương mặt của Isagi là điểm sáng cho mọi cuộc gặp mặt, với chiều cao kia, không ai nghĩ cậu là Alpha hay Beta, thậm chí còn vì đường nét mềm mại trên gương mặt cậu mà nhiều lần Isagi bị lầm tưởng là Omega.
Không ai cấm đoán Omega sẽ tham gia vào các trò chơi thể thao, chỉ cần thực hiện đúng quy tắc của một cầu thủ, dùng thuốc ức chế, bình xịt ngăn mùi, tiêm thuốc và nghỉ ngơi theo lịch trình cận kề kỳ phát tình sẽ ổn cả.
Isagi chỉ vừa bước vào, đầu tiên là cảm nhận ánh mắt, sau đó là những câu nói mà cuộc đời cậu ghét nhất:
"Ơ... Là Omega kìa."
"Trong này còn có Omega sao?"
"Có ổn không? Đến đây làm trò à?"
Isagi nhíu mày không vui, trên tay là đồng phục Blue Lock bị cậu siết chặt đến nhàu nhĩ lớp vải. Đôi lam nhãn đảo quanh căn phòng này, kích thước hình hộp chữ nhật, một TV màn hình lớn gắn trên cao.
Trong tầm mắt của Isagi xuất hiện một thanh niên khác, nằm trên sàn, co người nhắm mắt say giấc. Đồng phục trên người đã thay, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như cún con vậy.
Isagi còn mãi suy nghĩ, bỗng một cái áo từ đâu bay đến, đáp thẳng lên đầu cậu, mùi hương từ chiếc áo ấy như xộc thẳng vào khoang mũi Isagi, khiến cậu đơ người.
"Xin lỗi, áo tôi bay xa quá. Có làm cậu bị thương không?"
Cái áo trên đầu được lấy xuống, Isagi nghe rõ giọng nói mạnh mẽ mà hữu lực của một nam nhân tóc cam, có cùng mùi hương trên chiếc áo kia. Vị quýt tuy chua mà ngọt, lại gai góc đến đòi mạng.
Bàn tay xoa đầu cậu giống như không có ý dừng lại, chỉ thấy hắn bất ngờ một chút khi chạm vào tóc cậu, rồi như bị chi phối mà xoa mãi.
Isagi gạt tay hắn sang một bên: "Xin lỗi là được rồi, đừng có động tay động chân."
"À."
Hắn nghiêm túc trở lại, gương mặt có đôi phần nghiêm nghị, nói: "Tôi là Kunigami Rensuke, rất vui được gặp cậu. Một Omega thì không nên đến đây đâu, sẽ nguy hiểm lắm đấy."
Alpha, là một Alpha với thể chất kinh người. Isagi nhằm muốn giữ tình đoàn kết hòa thuận ở nơi này, cậu nuốt lại mấy câu từ xấc xược sắp tuôn ra vào bên trong, nở nụ cười thương nghiệp với anh bạn tóc cam:
"Rất vui được làm quen, Kunigami-san. Quan trọng hơn, tôi là Beta, không phải Omega như các cậu nói đâu!"
Hai chữ Beta thu hút lại càng thu hút, ánh mắt của đám người kia dần đổ dồn về phía cậu, kể cả Kira Ryosuke có mặt chung trong căn phòng này, cũng bị một câu này đánh tỉnh.
Một tên đầu sư cọ mang ý tốt và nụ cười đầy sức sống đến trước mặt Isagi, bắt đầu giới thiệu.
Trên tay áo có số và tên, hắn là Igarashi Gurimu, vốn là người sẽ kế thừa ngôi chùa của gia đình, nhưng lại cứng đầu theo đuổi đam mê, không muốn thừa kế ngôi chùa đó nữa.
Isagi đại khái nghe hiểu, nhưng lại hoàn toàn không muốn hiểu, cũng không để tâm đến cậu ta. Mở túi nilong bên ngoài, Isagi đưa tay nắm lấy mép áo chuẩn bị thay đồng phục.
Đột nhiên Kunigami nắm lấy cánh tay chuẩn bị cởi áo của Isagi lại, hắn đanh giọng:
"Cậu làm gì?"
Isagi khó hiểu: "Thì thay đồ chứ làm gì? Các cậu thay hết rồi, chỉ còn mình tôi thôi đấy."
Kunigami biết bản thân hắn đang hành xử kì quặc. Nhưng sâu tận trong tim chẳng muốn tên nhóc trước mặt này tự tiện thay đồ chút nào.
Cho dù không phải Omega, thì hiện tại chỉ số các Beta có vóc người thon gầy mảnh mai đang bị nhắm đến ngày một nhiều. Huống hồ, Isagi còn mang khuôn mặt mềm mại, với ngũ quan thanh tú, là tổng hết thảy những điểm nhận dạng đặc thù đối với một Omega.
Kunigami gãi đầu, hắn ngập ngừng: "Để... Ờm... Nếu được tôi sẽ che cho cậu."
Isagi không hiểu đột nhiên tên tóc cam này bị cái gì, là con trai với nhau thì có sao đâu, vả lại cậu còn chẳng phải Omega, thì đám kia có gì phải che mặt.
Nhưng vòng vo mãi cũng không dứt, với sự thuyết phục thêm của anh bạn tóc đỏ và Kira Ryosuke, Isagi đành chấp nhận để họ che chắn và thay đồ thật nhanh.
Cùng lúc Isagi chỉnh trang lại áo đồng phục của mình, trên màn hình TV lại hiện ra một gương mặt quen thuộc.
Ego Jinpachi, người hướng dẫn với nhiệm vụ nâng cấp những viên ngọc thô trở thành những viên ngọc quý giá, anh ta đẩy mắt kính, đôi ngươi cùng quầng thâm mắt hiện rõ, dù xung quanh là nền trắng tinh khiết cũng không nhấn chìm được luồng tử khí đang tuôn trào.
"Xin chào, những viên ngọc thô tài năng của tôi."
___
Hết chương 1
Ngày 30/10/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro