Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33-35

33¹. Bachira Meguru's pov

Không phải tôi chưa từng nghĩ tới điều này, chỉ là tôi đã dặn mình đừng trở nên hối hận, tôi biết mình sẽ không thích việc chỉ là một trong vài sự quần chúng nào đó lướt qua cuộc đời Isagi.

Cũng đã có lúc, chỉ cần cảm nhận được chiếc cằm xinh xắn của người nọ tựa vào vai mình, sức nặng dịu nhẹ khiến bên vai tôi bất giác phải gồng lên, lòng tôi lại trở nên chớp chới và vội vàng, như thể đang thúc dục tôi phải mở trơ mắt ra dõi theo khung cảnh của một Isagi Yoichi lạ kỳ đang ôm ai đó, không phải tôi. 

Tôi không biết cách để diễn tả cảm giác bất an cuộn trào trong người lúc ấy như thế nào, khi vòng tay tôi vẫn đang vỗ về lấy cậu, tấm lưng và cả đôi cánh gầy gò vẫn đang tỏa hương quấn lấy bàn tay tôi, nhưng lại tựa thể tôi chỉ đang ôm một giấc mơ vậy. Tôi biết mình không thích điều ấy, không thể nào thích được. Nếu như tôi không phải người đến đầu tiên, cậu ấy sẽ chẳng cần tôi. 

'Liệu cậu còn ôm ai khác không, còn ai ôm cậu không?' 

Như thể chỉ có câu trả lời của cậu ấy mới là chiếc van để lấp đầy cõi lòng thiếu khát này, tôi đã trở nên đần độn và ồn ào, tôi bất chấp ngay cả một ngày mai đây Isagi đẩy tôi rời đi, vì tôi biết cậu ấy vẫn sẽ phải về bên tôi.

Tôi muốn biết mình đặc biệt như thế nào với cậu ấy.

Một ngày nọ, những lời nói mà tôi không thể hiểu nổi tuôn dòng như nước mưa. Tôi biết mình phải nuốt ngược nó vào trong, nhưng lại không thể làm được. "Cậu biết tớ không giống bọn kia mà."  

Có lẽ tôi đã quá bộp chộp, nhưng sự nôn nao và nỗi lo sợ phập phùng trong bụng dạ khiến tôi chẳng còn biết phân biệt việc này là nên hay không, mọi thứ xung quanh tôi khi ấy đã trở thành thứ gì đó mờ nhòe không mấy quan trọng. Tôi đã không thấy rõ chiếc giường phía sau lưng Isagi có hình dạng gì, hay chiếc gối mềm mại tại sao lại trở thành làn sóng nhô nhấp kì lạ, tôi chỉ biết bàn tay mà mình đang nắm lấy thật nóng. Đó là hơi ấm của một sinh mạng khác lạ, hơi ấm của người đón nhận tôi như một sự nâng niu mà không phải mẹ, những cử động khẽ khàng của cậu ấy vì căng thẳng đang siết cứng lại.

Tôi đã không biết mình vượt quá bước tới đâu, nhưng tôi cũng không còn cách để lùi lại nữa rồi.

Isagi dùng sự im lặng để đánh đuổi tôi đi, khi cậu ấy chẳng thể cho tôi sự an tâm nhưng lại gượng níu chút yêu thương để vờ như chưa có chuyện gì. Thật tiếc thay, cái ánh nhìn như đóng đinh của cậu ấy lại trói tôi ngồi yên trở lại, kiên định tới mức tôi phải nhói lên.

Tôi không biết việc thừa nhận sự thật lại khó khăn đến vậy. Hoặc đó không phải sự thật, nên cậu ấy chỉ đang muốn làm hài lòng tôi, tới mức không thể thốt lên đại một câu một từ vô nghĩa nào đó để tôi được yên tâm.

"Tớ...tớ xin lỗi."

"Vì chuyện gì cơ?" Có lẽ Isagi đã nhận ra tôi không hề vui vẻ gì với câu trả lời nọ.

"Cậu không có giận...chứ? Tại vì tớ không như những gì cậu mong đợi, nên cậu giận cũng đúng thôi."

Đứa nhỏ lí nhí rồi cúi gằm mặt, sự rầu rĩ toả nhiệt qua âm giọng cậu ấy khiến tôi trở nên mềm nhũn. Tâm trạng có chút buồn bực, chỉ là tôi đang dần cảm thấy chán nản với câu chuyện lúc này.

Tôi sợ mình không còn đủ kiên nhẫn để dắt đứa nhỏ này cẩn thận. Tôi không thích đau, cũng không thích cái chết, tôi không thích cảm giác phải tiếp nhận sự tiêu cực từ ai đó, tôi vốn như vậy và ai cũng vốn như vậy. Tôi đang dần không hiểu cái trò vờn đuổi này sẽ có ý nghĩa gì, viễn cảnh hạnh phúc mà tôi phác nên hoàn toàn bị tiêu tan. 

Tôi biết cậu ấy khôn ngoan và thật nhạy cảm, khiến tôi phải điên đầu dựng nên biết bao mật ngọt chỉ để cậu ấy tin tưởng vào tôi hơn những kẻ tầm thường khác, chỉ để cậu ấy không bị mục rữa mà trở thành tuyệt tác của riêng tôi, chỉ vì tôi không thích tác phẩm công sức của mình lại có nét vẽ của ai đó quẹt vào. Tôi ghét cảm giác xấu xí đó, tôi chỉ muốn những lời ca xinh đẹp ấy là của tôi, một mình tôi, để nâng tôi lên bằng sự thấu hiểu và đón nhận như là một nửa ngọn hồn của mình.

Kiên nhẫn, yêu thương và chiều chuộng của tôi đều đã dâng trào chỉ trao cho cậu ấy, vậy mà vẫn chỉ là một thằng đồng đội lạ ở chốn tù xanh thôi sao.

Tôi thấy mình bị hụt hẫng.

"Đáng lẽ ngay từ đầu, tớ nên kệ cậu mới đúng chứ nhỉ. Dây dưa đến tận tận bây giờ chỉ vì cô đơn quả thật quá điên rồi."

34². 

Trong chốc lát, Isagi đã nghĩ mình sẽ lại bị bỏ lại như vậy sao. Khi cậu chỉ mới vừa tìm thấy một bờ vai mới, hay đây thậm chí còn là tấm lưng vững chắc mà cả đời cậu đã mong mỏi, và người ấy đang muốn rời đi. Isagi hẳn nhiên sẽ không thể chịu được, nhưng cậu có thể làm gì không? Cậu có thể làm gì đây? Cho dù cậu có mong điều gì, khao khát đến đâu, nếu cậu ta nói muốn bỏ cuộc Isagi cũng chẳng có quyền ngăn lại.

Cậu cảm thấy thật hụt hẫng.

Liệu niềm tin là thứ quan trọng tới mức vậy sao, tới mức mà cậu ta sẵn sàng vứt bỏ một bản thân khác mà mình mong ngóng bấy lâu sao? 

Trong không gian chỉ còn lắng lại tiếng thở của hai người, mọi thứ đã trở nên vắng tênh, cậu ta cười, "Cậu biết mà."  

Isagi kín đáo khẽ hít một hơi, bất lực để sóng ầm ầm đẩy cơn khó thở căng tràn buồng phổi. Cậu chỉ muốn biết về những niềm vui thôi, chẳng phải ai cũng vậy sao, nhưng thứ được mang đến và phơi bày ra trước mặt cậu chỉ có niềm đau thứ nhất và sự phân chia sinh nảy của nó. 

'Không. Tôi không muốn biết gì cả, tôi thậm chí còn chẳng muốn nghe nữa."

Có lẽ cậu ta cũng thích cậu như cái cách cậu cần cậu ta. Cậu cần một hơi ấm yêu thương cậu vô vàn, và Bachira thích một ai đó có thể thỏa mãn con quái vật trong mình, hoàn hảo như thể chính bản ngã của cậu ta. Bachira đã yêu chiều cậu vô điều kiện đấy, nhưng cậu có phải người đồng đội mà cậu ta tìm kiếm không?

Isagi biết còn nhiều 'ai đó' còn giỏi hơn cậu, nhưng cậu chỉ có mỗi Bachira. Sẽ thật khó, hoặc sẽ chẳng còn một ai có thể nhìn cậu như cách Bachira đã làm, chờ đợi cậu như Bachira ngày hôm ấy. 

"Bachira." Âm giọng cậu rung lên.

"Sao thế?"

"Tớ...xin lỗi."

Isagi vội vã ngẩng đầu lên, còn cậu ta vẫn mỉm cười như những phút ban đầu vậy. Một điệu cười tinh ranh đầy nhàn nhã, lại có chút gì đó ngạo mạn đọng trong ánh nhìn, như một sự rối ren chẳng biết phải nên sắp xếp cảm xúc khiến cậu lo sợ, Isagi đã bị dính chặt vào đôi mắt ấy.

"Đó không phải lỗi lầm, Isagi à. Không phải lỗi tớ hay cậu gì đâu, tớ không có giận."

Bàn tay cậu ta dần đưa lên, những ngón tay chạm khẽ lên bề mặt vải áo, kéo một đoạn dài cho tới yết hầu. Dường như có chút gì đó tội lỗi nên Isagi chỉ ngồi thẫn và lặng người, mặc cho sự chu du trên cơ thể khiến cậu ngứa ngáy, cho tới khi cổ cậu cảm nhận được ở nơi hai đầu ngang đang sợ hãi. Hơi ấm hờ trên làn da, và cả sự trơn trượt từ hơi mồ hôi phả lại, Isagi cảm nhận cậu ta đang miết nhẹ những vết sẹo mờ của mình, nhịp đập vội vã tăng dần. 

Cậu đang làm gì vậy? 

Cậu đang muốn làm gì vậy?

Giây phút mà bộ não ong lên, bụng nôn nao muốn phát điên lên vì sợ hãi, cái nhói chậm rì ở hai bên cần cổ đã khiến mọi thứ trong mắt Isagi trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, cũng có khi lại mờ mịt tựa như tầm nhìn bị chìm ngập trong mực nước đã dâng qua đầu. Cậu ta đang làm gì, cậu ta đang muốn làm gì, Isagi lửng lơ bay lên rồi lại chìm nghỉm xuống giữa khoảng suy nghĩ về sự nâng niu của Bachira và về cái run rẩy khi Bachira đã ghét bỏ mình. Toàn bộ cơ thể lúc ấy gào thét lên, như thể cậu đã ngã xuống vùng nước bị nhiễm điện, bị làm cho tê liệt, tê dại, tới mức không thể suy nghĩ đến việc phải ngoi lên.

Có thể đây lại là một sai lầm, cậu đã bám phải lựa chọn sai lầm, cậu cũng là một sai lầm. Cả cuộc đời này, chỉ có sự tồi tệ và tồi tệ hơn, chẳng có lấy một giây phút nào là sự đúng đắn. 

Cái kết mà Isagi nhìn thấy, là một bầu trời xanh rực, là một đường chân trời gợn trong, hệt như biển nước dâng lên tới ngưỡng cổ. Chóp bầu cát dưới chân cùng với sự chịu đựng kiễng lên, Isagi không biết cậu sẽ phải cố gắng tới bao giờ, cậu không biết điểm dừng của sự vùng vẫy này rốt cuộc là nằm ở đâu. Cậu sợ cái đau trong lúc chết, nhưng cũng chẳng muốn thiết tha gì việc sống. Giờ chỉ còn là cái hồn rỗng tuếch, bất cần, cứ trôi nổi trên mặt biển rộng lớn, chờ đợi cho tới khi đôi chân trở nên mỏi nhừ. Cho tới khi Bachira mang trái đắng này biến tan đi.

"Chắc cậu không tự thấy được, nhưng mấy vết sẹo này sắp biến mất rồi đấy."

Isagi run rẩy rụt vai. Cái chạm thật sự rất mềm mại, khác lạ với cảm giác khó thở khi hai bên cần cổ kia bị ép lại. Bachira vẫn cười như vậy, nhưng cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì.

Bachira lại hỏi, "Có bao giờ cậu nghĩ, nếu như không có mấy vết sẹo này, cậu sẽ không phải là cậu không?"

"Tớ...tớ chưa nghĩ tới nó bao giờ." 

"Vậy cậu đã nghĩ đến việc tại sao tớ chỉ đối xử như vậy với cậu thôi không?"

Thấy Isagi lắc đầu, tiếng cậu ta thở hắt ra nghe yêu chiều như thể đang cười khanh khách, "Không, tớ biết là cậu đã nghĩ về nó, nhiều tới mức để bị xoay vòng vòng."

"Vậy tại sao cậu còn hỏi tớ nữa?"

"Tớ đoán là thứ cậu nghĩ đang có chút sai sai, Bachira ở đây là để giải đáp cho cậu đó."

Khi Isagi cảm nhận được cơ thể mình được trở nên bay bổng, từ bên trong lồng ngực được bình bình thở cho tới trên từng thớ da tê lạnh, là khi cái chạm của Bachira đã rời khỏi cậu. Chẳng còn cái tay nắm tay hay da thịt cận kề, nhưng kẽ hở ấy là thứ chẳng ai có thể chen vào, khoảng không bất tận này khiến cậu cảm giác chỉ còn có hai đứa trên thế gian vậy.

"Tớ nghĩ sai cái gì?"

"Isagi." Giọng Bachira lắng lại trong tai cậu, vang vọng như tiếng biển dập dìu đánh trong động, "Tớ cũng không phải mẫu người bao dung đến mức chấp nhận bất cứ điều gì tồi tệ gây hại cho mình. Tớ không thích đau, cũng không thích cái chết, tớ không thích cảm giác phải tiếp nhận sự tiêu cực từ ai đó, không phải mẫu người phù hợp để bàn tán về nó. Nhưng trên cả những điều ấy, Isagi à, tớ muốn cậu được bình yên."

Cậu ta muốn Isagi được bình yên.

Không phải gặp lại những cơn ác mộng cắn nuốt sinh mạng, không phải chịu đựng thứ cảm xúc tội lỗi dâng trào, không phải lặng im chờ thời cơ biến tan khỏi đời.

Bachira mong cậu được như vậy.

Vì chỉ khi cậu bình yên, chúng ta đều mới trở nên tốt được.

35. 

Bachira quàng lấy tay cậu, vui vẻ lôi xềnh xệch ra khỏi sân cỏ. Thấy đứa nhỏ chiều theo mình chẳng chút kêu ca khó chịu, Bachira lại càng thích thú hơn, nhanh chóng đổi thành thỏa thích ôm eo người kia.

"Cậu muốn đi tắm hay đi ăn trước vậy Isagi ơi?"

Isagi chầm chậm nhích lên từng bước nhỏ, khó khăn với cậu thiếu niên đang ôm eo mình không ngừng uốn éo, mặc kệ tướng đi khổ sở mà dụi mặt vào bả vai cậu. Tóc cậu ta khẽ cọ vào những vết sẹo mờ trên cổ cậu, đốt lên sự ngứa ngáy khó tả, cậu ta ôm cậu từ đằng sau, vòng tay gồng lên thật vững chắc vì chẳng dám siết mạnh. Bachira chẳng quan tâm đến sự bất tiện ấy, cậu ta trở nên nũng nịu và cợt nhả.

"Đi tắm."

"Ừa, đi ăn trước thôi. Hôm nay tụi mình thử đến nhà ăn đi, chắc giờ này không có ai đâu." 

'Đồ xỏ lá.'

Isagi nguýt lườm cậu ta, đuôi mắt cong cong lên thành nụ cười nhỏ. Cậu vòng tay mình lại, vỗ vỗ lên mái tóc dài của người kia, "Nhưng có nhất thiết phải đến nhà ăn không vậy?"

Bachira nhướng mày, cậu ta bắt lấy bàn tay kia, mân mê từng khớp đốt tay, "Phòng y tế bám mùi đồ ăn lắm, tối nằm ngửi thấy tớ lại đói." 

Isagi tròn mắt ngạc nhiên, bỗng lại phì cười bật thành tiếng. Sẽ bất ngờ chứ, Bachira ngày đầu cậu gặp đâu có dễ thương như thế này đâu, ngày đó, cậu cứ nghĩ cậu ta là một tên ngang ngược, hay có chút gì đó hơi điên dại như chó hoang cơ. Cậu biết ấn tượng đầu tiên của mình để lại cho người kia cũng chẳng mấy gì đẹp đẽ, nhưng cậu thích mối quan hệ hiện tại, cậu nghĩ Bachira cũng vậy.

Bachira tựa cằm lên vai cậu, nghe tiếng cười mềm mại nọ rót đầy tâm trí, khóe miệng cong lên đầy say mê. Bachira bỗng nhớ đến tấm khung canvas lớn ở xưởng vẽ của mẹ, 'con quái vật' bên trong mẹ, những nét vẽ mềm mỏng lại dữ dội khiến cậu ta rạo rực. Những bức tranh của mẹ luôn là tuyệt nhất với cậu ta, liệu mẹ có thể họa lại tiếng cười của Isagi không nhỉ, rồi bức tranh đó sẽ thuộc về cậu ta?

"Đúng là tuổi ăn tuổi lớn nhỉ." Isagi ngừng cười, ngoảnh nhẹ đầu, vòng tay cậu ta dần thu hẹp lại.

Bachira bĩu mỗi, hóa ra Isagi thường nghĩ cậu ấy già dặn hơn tuổi.  

"Vậy thì đi nhanh trước khi người ta đến thôi, tớ sẽ từ từ làm quen để sau này ra phòng ăn vậy."

Isagi thấy vai mình đang nhói dần lên, cậu quay sang, rồi ngẩn người mà chẳng hay biết gò má mình đã nóng lên từ khi nào, không biết mình đã ngượng ngùng hé mở đôi môi. Cậu ta đang say đắm nhìn cậu, cái nhìn tình tới mức cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, và cậu ta vẫn như cho dù chúng ta đã bắt gặp nhau. Lúc đó cậu mới nhận ra, mình đã gần hơi thở của người kia tới nhường nào rồi.

Isagi biết đây chẳng phải hành động của hai thằng con trai nếu như bình thường, bởi vì nếu theo lẽ thường, chúng ta thật quá gần gũi. Cậu đã có rất nhiều cơ hội để đẩy vòng tay này ra, dù là nơi đông người hay chỉ còn hai đứa như thế này, thế nhưng cậu chẳng làm gì cả, cậu đã trôi theo dòng chảy của Bachira, một cách tự nhiên như thế đây vốn là lẽ thường của mình.

Isagi đã đón nhận người kia tới mức nghĩ rằng người ấy đã có thể xuyên sâu vào tâm trí cậu.

Nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta đã quá mức thân thiết như thể được thoải mái tự phân tích trong những lời mập mờ, và chẳng hề làm phật lòng người kia. Có lẽ vì cần người kia tới mức khó để thay thế, nên chúng ta đã tìm hiểu nhau, chấp nhận thế giới của đối phương một cách dễ dàng và tự nhiên, dù không thể đồng cảm cho nhau. Isagi không thể hiểu thế giới của một người vì quá tài giỏi mà chẳng có ai bên cạnh, cũng như Bachira không thể hiểu thế giới của một người vì quá tệ hại mà chẳng còn ai bên cạnh. Và, chúng ta đã cô đơn đến với nhau như vậy.

Đây có phải định mệnh gì đó mà mấy cô gái hay phấn khích không nhỉ? Việc Bachira là định mệnh của cậu ấy.

Bachira ngẩng lên khi đôi tay vẫn còn lưu luyến trên thắt eo, cậu ta kéo mạnh kẻ ngẩn người kia về phía mình, cái chạm ướt nhẹp mồ hôi qua hai lớp vải khiến bụng dưới Bachira nóng bừng. 

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

 "Không."  Isagi cựa người xoay lại, cả cơ thể vẫn chưa rời cái ôm từ đằng sau, "Tớ hơi choáng thôi, chắc do mùi mồ hôi hơi khó chịu."

"Hóa ra cậu chê tớ thúi thúi đúng không? Isagi tồi tệ!!" 

Isagi cảm nhận sự lạo xạo khi người kia cau mày tông mái đầu mềm mại vào lưng mình, ra sức dụi dụi. Cậu ta gầm gừ lên như cậu mèo hờn dỗi, "Được thôi, ăn nhanh nhanh rồi đi tắm là được chứ gì?"

"Cậu không biết tắm sau khi ăn sẽ khó tiêu hóa thức ăn sao?"

Bachira bỗng ngớ người ra, trườn lên rồi nghiêng đầu trên vai cậu, má mềm nhô ra thành một cục xinh xắn, trông ngớ ngẩn tới mức khiến cậu thấy đáng yêu lạ thường.

"Nghĩa là sẽ bị béo sao?"

Dưới góc nhìn của Bachira, cậu ta thấy môi xinh bĩu ra, hàng mi cong mờ mờ chớp lên chớp xuống, mọi thứ như thể sợ người ta chưa đủ biết cậu ấy xinh xắn tới mức nào. Isagi khó hiểu suy nghĩ hồi lâu một cách nghiêm túc, duy chỉ Bachira chỉ chớp lấy khoảnh khắc này ngắm cậu thỏa sức, tiếng đập trong lồng ngực vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

"Cũng có thể là như vậy."

"Vậy thì không sao hết, cậu gầy quá." Đôi mắt cậu ta híp lại, lóe lên những tia vàng dưới ánh đèn đường hành lang mờ ảo, trở nên mơ hồ tựa như làn khói mà cậu đã từng đắm chìm vào, "Hoặc do thức ăn đều dồn hết vào đôi mắt cậu rồi, tròn xinh, xinh đẹp."

"...không ấy mình cứ đi ăn trước đi, với lại không phải tớ đang chê cậu đâu."

Isagi đẩy cánh tay đang quấn mình ra, quay lưng bỏ đi trước. Bachira mong chiếc gáy đỏ ưng kia không phải do cậu ta hoa mắt mà nhìn nhầm. Cậu ta chợt cười, khanh khách một cách vui vẻ, chạy theo bóng lưng đang sải bước chầm chậm kia.

-

¹,²: đoạn cảnh trong quá khứ, mà chắc các cậu cũng biết rồi ấy chứ.

-

Thấy lạc quẻ hơi nhiều mà mạch lạc chẳng được bao nhiêu nma có vẻ cũng cưng cưng nên khà khà, hăm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro