Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3. Xử lý rác

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________

Gần một tuần trôi qua, cuộc sống học đường của Isagi trôi qua khá bình lặng.

Đó là trước khi cậu bước chân vào lớp hôm nay....

Trên chiếc bàn được lau chùi sạch sẽ giờ đây toàn mấy nét chữ chứa đầy lời xấu xa viết bằng bút đỏ đen, xung quanh bàn trên dưới cũng toàn rác mặc dù trước khi về ngày nào cậu cũng đã dọn dẹp kĩ.

"Cái này ai làm."

Trong phòng không có tiếng đáp lại, mọi người đều quay đầu làm chuyện khác, mắt thì kín đáo liếc sang hong hớt.

Nhìn thiếu niên trầm mặt ai cũng không khỏi rén nhẹ, hơn nữa cái áp lực từ người cậu ta không đùa được đâu!!

Hai thằng kia lần này chọc phải tổ kiến lửa rồi....

Cả lớp không hẹn cùng nghĩ.

"Hahahaha....tao ghét cái bản mặt thằng kia lâu rồi, lần này cho nó biết tay xem còn ngông cuồng được nữa không!!!"

Tiếng cười chói tai phá vỡ không khí yên tĩnh trong lớp học, bước vào là hai tên một gầy một trọc.

Danh tiếng hai tên này cũng không lạ gì trong lớp, thuộc hạng chuyên đi theo sau mấy kẻ mạnh mượn hơi bắt nạt người khác.

Dù cùng là bất hảo nhưng mọi người lớp Z ghét nhất loại hèn hạ này, cũng lười quản nên luôn mặc cho họ tự tung tự tác.

Không ngờ hai tên ngu này dám đụng vào người mới.

Chúng nó không có đầu óc sao!?

"Đúng đúng, đánh cho nó cha mẹ nhận không ra!!!" Thằng trọc tung hứng.

"Ồ~~ Đánh ai?"

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi bên tai, chỉ là sâu trong đó là hàn khí lạnh thấu xương.

Isagi như nghe thấy chuyện cười, cậu cụp mắt đánh giá trên dưới hai kẻ đối diện rồi cười khẽ một tiếng.

"Mà.....các cậu một lùn một suy sinh dưỡng có đánh lại tôi không đó."

Câu này dĩ nhiên khiến hai tên bắt nạt nửa vời kia tức điên lên, cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Mày nói gì thằng bede kia! Một ngón tay của tao cũng đủ bẻ nát mày nhá!!!". "Suy dinh dưỡng" gào lên.

"....Vậy à..."

"Thế thì thử xem sao nhỉ? ^^"

Cùng lúc đó, phòng giáo viên.

"Cô Airi nguy rồi!!! Có người sắp chết rồi!!"

Airi đang thư giãn uống trà nghe tin suýt phun ra, ngơ ngác nhìn hai cậu học sinh đứng trước cửa.

"Tanaka, Enri?? Em làm gì ở đây?"

Linh cảm của Airi mách bảo có chuyện không lành xảy ra, việc có đứa lớp Z tới gọi giáo viên như này không phải ngày một ngày hai nhưng chưa lần nào cô thấy vẻ mặt chúng hoảng hốt như thế.

Lập tức, cô đứng dậy chạy theo Tanaka về lớp.

Cầu đây chỉ là trò đùa của lớp Z như thường lệ...

Chắc chúa đang đi chữa lành nên lời cầu nguyện của Airi đã không được đáp lại, thứ chờ đón cô là một mớ hỗn độn.

Căn phòng như ổ rác nay thành luôn ổ rác không phải "như" nữa. Bàn ghế vốn tàn tạ đã nát vụn văng vãi khắp nơi, trên bức tường ngả vàng còn in hẳn dấu nắm đấm.

Airi chỉ thấy cơn choáng đầu thoáng qua, ánh mắt khó tin nhìn Isagi. Có dụi mắt mấy lần thì khung cảnh trước mắt vẫn không thay đổi.

Trước cửa sổ thiếu niên kiêu ngạo khoanh tay ngồi trên bàn, mà đối diện thì có hai người đang khép nép quỳ gối. Đó không ai khác chính là hai tên gầy và trọc kia.

Chỉ là dáng vẻ khi nãy ngông nghênh bao nhiêu thì bộ dạng bây giờ lại càng thảm hại, như chó nhà bị tháo xích run rẩy quỳ xin sự tha thứ.

"I-Isagi...trò đang làm gì vậy...?"

"???" Hai mầm nghiêng đầu khó hiểu, cậu xoa cằm suy nghĩ giây lát rồi vui vẻ trả lời.

"Em đang dọn rác đó ạ~~"

"A nhầm.... Hai bạn không khoẻ nên em đang giúp đỡ thôi~"

Airi: "...."

Có ai khám bệnh mà bắt người ta quỳ không?! Ma mới tin em!!

Hết nói nổi với thiếu niên Airi đi tới bên hai thanh niên kia kiểm tra toàn thân hai người.

Kì lạ trên người họ chẳng có chỗ nào nhìn có vẻ bị thương nhưng toàn thân lại không có sức, cứ liên tục kêu đau.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, Isagi nhún vai giọng buồn thiu.

"Tổn thương quá nha~ em rõ ràng không làm gì mà~~"

"Đúng không mọi người?~"

Bạn cùng lớp: "....."

Tự nhiên lôi vào làm gì dzậy?!

Cảm nhận được sát khí đầy đe doạ từ thiếu niên đám người lệ rơi trong lòng cố gượng cười gật đầu.

Đúng thế, cậu ta không làm gì mà chỉ suýt đánh chết người thôi!

Airi: em dám uy hiếp người khác trước mắt tôi? Rè lí?

"....Khỏi cần nói nhiều, ba em theo tôi lên gặp hiệu trưởng!!"

....

Isagi Yoichi, mới chuyển trường 6 ngày liền lập kỉ lục bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà với lý do ẩu đả làm thương bạn cùng lớp.

Cái biệt danh "búp bê chiến đấu" từ đó cũng vang danh ở mấy lớp dưới, không biết là ai đồn nhưng mấy tin đồn lại một xa dần, dần biến Isagi thành một người đáng sợ không nên chọc vào.

Không chỉ vì lực chiến đấu kinh khủng kia mà còn về gia thế của cậu!!

Ba người gây chuyện nhưng chỉ mình hai thằng kia bị đuổi, mà thiếu niên vẫn bình an vô sự.

Mấy giáo viên khác còn hiểu được chứ này là đích thân hiệu trưởng giải quyết tranh chấp, với tính dở dở ương ương không thích bị áp đặt của ổng nếu là thường ngày đã cho cả ba dắt tay ra về luôn rồi, trong khi Isagi lại toàn vẹn ra khỏi phòng hiệu trưởng nên có thể ngầm đoán gia thế của cậu như thế nào.

Sau hôm đó thái độ của lớp Z với cậu cũng thay đổi lớn, không ai tìm cậu gây sự cũng không chủ động bắt chuyện. Đơn giản là tạo nên hai thái cực đối lập.

Riêng Isagi rất thích như thế, chẳng ai làm phiền đỡ đau tay đau chân đối phó.

Nhưng không biết sự bình yên ngắn ngủi này còn kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro