chap1. Virus V
Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân
_____________
Năm 1890, tại Paris hoa lệ. Dưới ánh đèn rực rỡ của tháp Eiffel một căn bệnh không tên lặng lẽ lây lan khắp nơi được coi là kinh đô thời trang thế giới và truyền sang nước khác qua nhiều cách khác nhau.
Đến khi mầm bệnh được phát hiện thì đã quá muộn.
Các nhà khoa học hiện giờ đặt tên cho nó là "Virus V", V trong vampire.
Sở dĩ có cái tên này là vì những người nhiễm bệnh có bệnh trạng không khác gì loài quỷ hút máu trong truyền thuyết.
Nhưng khác với ma cà rồng được miêu tả trong các cuốn kinh thánh, người nhiễm virus V có thể thu nạp được thức ăn bình thường và không phải là "sinh vật chết". Họ có thể sinh sản ra hậu đại đời kế tiếp, cũng không có khả năng bất tử, vẫn già đi như người thường.
Người bị nhiễm sẽ có triệu chứng bài xích ánh sáng và thiếu máu thường xuyên, nên nếu không bổ sung máu kịp thời thì sẽ đánh mất lí trí gây hại cho người thường. Từng có người nói rằng đã chứng kiến một vampire tấn công người thường và hút máu họ.
Dù chỉ là tin đồn chưa kiểm chứng nhưng lời đồn này cũng gián tiếp khiến mối quan hệ giữa người thường và "người V" vào lúc đó leo thang.
Mãi đến thập niên 70, khi một nhà khoa học đưa ra luận văn nghiêm cứu về Virus V.
Theo ông thì một chất nào đó của virus V đã ảnh hưởng đến các hồng cầu trong cơ thể con người dẫn đến tình trạng thiếu máu. Phương pháp được đưa ra là đến bệnh viện truyền máu một tháng một lần theo chu kì hoặc là tăng khí huyết trong cơ thể lên.
Một loại thuốc bổ sung hồng cầu dành cho người V cũng ra đời.
Đến đây, sự căng thẳng giữa hai bên cũng đặt một dấu chấm hết, mở ra tương lai tươi mới của toàn nhân loại.
Năm 2025, Nhật Bản_học viện HV.
Một ngôi trường chuyên giành cho Vampire và con người, nhưng dù cùng một trường thì hai khu vực của vampire và con người luôn bị ngăn cách bởi vạch kẻ trắng.
Thời thế thay đổi, quốc gia muốn tìm cách thúc đẩy mối quan hệ giữa người thường và người V nên đã đưa ra sắc lệnh.
"Muốn chúng ta xoá vạch kẻ!?" Người phụ nữ tóc đỏ nâu khó tin thốt lên.
Bản thân là một người V Airi luôn biết cái nhìn của xã hội đối với bọn họ, định kiến vẫn còn đó, nó sẽ không vì một cá nhân có cái nhìn tốt về người nhiễm V thì liền thay đổi ánh nhìn cả một đoàn thể.
Chỉ cần họ sơ sẩy chút liền trở về cuộc sống trước đây.
Bây giờ lại đưa ra yêu cầu này không biết là tốt hay xấu đây....
"Đừng làm ồn lên thế, quý cô kém cỏi." Âm thanh lười biếng từ sau bàn hiệu trưởng truyền đến.
Người đàn ông mặc áo sơ mi kèm quần âu màu đen, mái tóc úp tô như tổ quạ rơi toán loạn trên trán. Khiến người ta chú ý chính là cái quầng mắt thâm của hắn, nhìn thôi cũng biết đối phương đã lâu chưa được giấc ngủ ngon.
"Đây đã là thế kỷ 21, và đối tượng cần tiếp cận của chúng ta lần này chỉ là mấy đứa nhóc thôi."
Ego nói một câu đánh tỉnh cô trợ lý.
Đúng vậy, mình sao lại quên chứ!
Airi lúc này mới nhớ tới giới trẻ bây giờ cuồng nhiệt người V cỡ nào, không vì gì khác ngoài ngoại hình của người V.
Chắc một phần do virus nên ngoại hình của người nhiễm virus V thường nổi bật hơn, nên có câu đùa là "đi ra đường thấy mười người đẹp thì có tám người là người V".
Mấy đặc điểm khác không có nhưng cái khuôn mặt xinh đẹp này lại đặc biệt giống Vampire.
"Vậy để tôi đi báo với"hàng xóm"." Airi lên tiếng, quay người chuẩn bị đi. Chua đi mấy bước thì bị ngài hiệu trưởng gọi lại, dúi cho tập tài liệu.
"Cái này...?"
Cô đánh ánh mắt nghi hoặc sang sếp, thấy anh không ngăn lại liền mở tệp tài liệu ra đọc thử.
Nội dung đại khái liên quan đến lệnh đồng nhất hai khu vực.
[Hệ thống sẽ ghép ngẫu nhiên 2 lớp cùng khóa, 2 bên được ghép sẽ cử 1 học sinh đến lớp kia để tiến hành giao lưu học tập trong khoảng học kỳ tiếp theo.
Để công bằng, hệ thống sẽ tự chọn người trao đổi]
Khi thông báo được phát ra toàn trường không ngoài ý muốn liền gây ra một cơn sóng ngầm.
Bộ phận học sinh thì háo hức muốn tiếp cận với Vampire trong truyện, một bên lại lo sợ bởi các tim đồn xoay quanh người V. Đủ loại tâm trạng bao trùm học viện.
Lớp H_1D
H đại biểu khu vực Human, số một nghĩa thuộc năm nhất. Còn D là số lớp, đồng thời cũng là xếp hạng của học sinh đó ở trong trường.
Học viện HV theo chế độ thi đua khắc nghiệt, mỗi khóa sẽ có 26 lớp tương đương từ A-Z, con số càng nhỏ đồng nghĩa học lực càng cao.
Dù 2 phút nữa sắp vào lớp nhưng phòng học lớp 1D vẫn rất rôn rả, tất cả học sinh đều đang bàn tán về thông báo trên bản tin lúc sáng.
"Nè, lớp mình hình như được ghép với lớp V_1Z đó?"
Lớp Z, nghe tên thôi cũng đủ biết là lớp xếp chót trường.
"Ứ chịu đâu, tui mà vào lớp Z là ba má tui đánh gãy chân luôn á."
"Con hệ thống dựa vào đâu để ghép z!? Chả thấy hai lớp có điểm chung gì luôn á?"
"Chịu, giờ chỉ còn cách cầu nguyện mình không bị chọn trúng là được."
"Cả lớp trật tự nào!!"
Cô chủ nhiệm từ ngoài bước vào, không lên tiếng trách cả đám ồn ào, chỉ nhẹ nhàng bảo lật sách ra bắt đầu học.
Học sinh bên dưới hai mặt hoang mang nhìn nhau, chờ cô mở lời về vụ trao đổi trao triết gì đó mà chờ mãi vẫn không thấy đâu.
Một bạn nhanh mồm hỏi.
"Ủa cô ơi, mình không tham gia vụ trao đổi sao ạ? Với cả lớp mình ai được chọn thế."
"Cái này...."
Cô chủ nhiệm có chút nghẹn họng, lúc sau mới nói tiếp.
"Em Isagi Yoichi là người được chọn..."
Tập thể H_1D: ???
Lớp có ai tên Isagi Yoichi đâu??
"À, em Isagi hôm nay sẽ chuyển đến lớp ta.... vốn dự định là vậy nhưng giữa chừng bị hệ thống chọn nên giờ chắc em ấy đang ở lớp 1Z rồi...."
Học sinh: "....."
Hên lắm mới xui được dzậy á, chúc bạn may mắn.... bạn cùng lớp hụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro