Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương thầm [ NessIsa ]

Em nhìn tôi bằng đôi mắt lấp đầy ánh sao, tôi say em chỉ với một ánh nhìn.

Em cười nói vui bên người khác, tôi lặng lẽ đứng từ phía xa.

Em dịu dàng ân cần lễ phép, tôi thương em cũng vì một cái ôm.

Em mở lòng với người tôi coi trọng, tôi chỉ biết lén nhìn từ sau lưng.

Em Isagi Yoichi, tôi Alexis Ness.

Ness đã yêu thầm Yoichi, đơn giản, chỉ là đơn phương.

Hôm đó Ness đã bị Kaiser mắng rất tệ vì đã vụt mất bóng, Kaiser không quan tâm đến thứ gì ngoài bàn thắng, vậy nên Ness đã bị mắng rất rất nhiều.

Trên đường về với tâm trạng như chó ngặm, Ness bực tức đá chân vào tường vài cái, bây giờ hắn đang rất khó chịu nên chẳng để ý xung quanh hay trước mặt đang có người. Xả giận cho đã thì lúc quay lại hắn liền giật mình vì người đó đang đứng đó nhìn hắn, người hắn rất không muốn gặp từ lúc này, Yoichi.

Ness phớt lờ tính đi qua thì bị Isagi nắm tay kéo lại, hắn khó hiểu, vì sao lại nắm tay hắn? Không phải Yoichi rất ghét hắn à ? Tính mở miệng mắng thì câu nói của người nọ làm hắn khựng người.

" Chân cậu bị thương rồi, cần băng bó không ?"

Ness thoáng giật mình nhìn xuống chân, đúng thật, nó đã sưng lên. Ness không cố ý muốn bị thương đâu, vì tại ...

" Đi theo tôi "

Nói rồi Isagi kéo tay Ness đi về phòng hắn, Ness cứ như người mất hồn mà lẽo đẽo theo sau, bỏ qua cái cảm giác ghét cay ghét đắng kia, nhường chỗ lại cho sự thiếu kì. Không biết Yoichi định giở trò gì nhỉ ?

----

" Đ-đau, nhẹ chút "

" Sao đá vào tường ?"

" Hỏi chi, chuyện cậu à ?"

"..."

Nhận thấy sự im lặng của người ngồi đối diện, Ness thấy lạ liền ngước đầu lên nhìn, bắt gặp đôi mắt xanh tựa bầu trời đang nhìn hắn, xa hơn nữa, chỉ có mình hắn trong đôi mắt xanh ấy.

Isagi không trả lời, chỉ thở dài rồi cúi xuống sát trùng cho vết thương, không trả lời vì không muốn nói, thở dài là vì người này ngốc quá đi.

Bực thì đi đá bóng, ai lại đi đá vào tường cho chân đau chứ ?

" Thở dài cái gì, bộ thấy tôi như này cậu không vui à ?"

Ness lên tiếng pha thêm chút bỡn cợt. Định bụng Yoichi sẽ xù lông mà chửi hắn té tát như thường lệ, nhưng hắn sai rồi.

" Ờ "

" Ờ? Ờ là sao? Bộ cậu xót tôi à?"

" Ừm, không xót nhưng đau giùm "

" Xì "

Ness nghe được câu trả lời liền xùy một cái rồi chống tay ra sau ngửa đầu lên trần nhà.

" Biết tại sao không ?" Ness hỏi.

" Biết "

" Vậy vui không?"

" Không "

" Tại sao không vui? Cậu lạ thật đó Yoichi, nếu là cậu bình thường thì cậu đã cười khinh tôi rồi, hôm nay bị thất tình hay gì à ?"

Ness hỏi đại một lí do ngớ ngẩn và nhận lại vẫn một chữ quen thuộc.

"....Không" đã có tình đâu mà thất chứ...

Ness có thể nhìn ra được trong đôi mắt xanh đang cụp xuống kia là một nỗi thất vọng và đau xót, nhưng hắn không hiểu? Tại sao lại như thế? Đôi mắt đó không nên cảm xúc như vậy.

Hắn vươn tay lên khẽ chạm vào mắt người kia và giật mình vì hành động không kiểm soát của bản thân.

" Cậu đang-"

" L-Lỡ tay! Mắt dính con muỗi nên lấy giùm "

" C-cảm ơn..." Isagi nghi ngờ rồi lại thôi, tay vẫn chăm chỉ băng lại cho Ness cẩn thận. Từng vải băng đều nhẹ nhàng sợ là đau đến người kia.

Ness nhìn đôi tay không to cũng không nhỏ, nó đẹp theo một cách riêng, đẹp...giống như chủ nhân của nó, Ness công nhận từ khi đến nhật, người đầu tiên hắn có thiện cảm cũng như ác cảm chính là Yoichi này đây.

Tranh lúc Yoichi im lặng, hắn quan sát chi tiết gương mặt thiếu niên người nhật kia, đúng thật rất đẹp, con trai mà cũng đẹp như vậy sao?

Hắn lướt lên bắt gặp hàng mi nhỏ lấp nó đằng sau là màu xanh biển, màu hắn rất thích.

" Xong rồi "

Ness giật mình, xong rồi sao?

" Ừm...cảm ơn"

Băng bó cũng không tệ như hắn nghĩ...

"..."

" Sao nữa? Bộ muốn quỳ xuống cảm ơn à?"

"... Tôi ôm cậu một cái được không?"

Ness cứng người, xoa tai vài cái để xem mình có nghe nhầm không rồi thấy người kia định quay lưng đi thì miệng bất giác thốt ra.

" Đ-Được !!"

Isagi nghe được sự chấp thuận thì cũng quay người lại, tiến đến nhón chân ôm lấy Ness.

Ness đứng im đó không biết nên để tay ở đâu thì bỗng nghe được tiếng như tiếng khóc của mèo con vang bên tay, Yoichi khóc rồi hả?

Ness không chần chừ nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người nọ xoa nhẹ an ủi. Khóc gì chứ, mít ướt quá đi.

" Sao khóc ?"

"...Chuyện của cậu à ?"

" Sao dám nói lại câu của tôi !"

Ness quay sang nhìn người đang tựa lên vai mình thút thít mà mắng, nhận lại là sự im lặng thì Ness cũng chẳng nói nữa, đứng đó cho người hắn ghét nhất thế giới ôm rồi khóc như con nít.

Ness định hỏi rằng " Sao cậu khóc vậy? Kaiser la cậu sao?" Nhưng hắn đã không, linh cảm mách bảo hắn đừng hỏi nữa mà hãy ôm lấy đôi vai nhỏ đang run lên vì khóc, hãy xoa dịu nỗi đau của trái tim đang chịu tổn thương, hãy băng bó nó một cách nhẹ nhàng như Yoichi đã làm với hắn.

Ness hôn nhẹ lên tóc Yoichi thì thầm.

" Nín đi, khóc xấu chết được "

Và Isagi nín thật, cậu đẩy hắn ra rồi lau đôi mắt ướt nhẹp của mình, lau đến đỏ cả mắt rồi ngước lên.

" Xấu kệ tôi!"

Lúc này tim lệch một nhịp " Thịch ".

Cậu - Yoichi như chú mèo con bị bắt nạt mà xù lông bảo vệ.

Tôi - Ness như chú chó to đang ngoạm lấy đuôi bé mèo nhỏ.

Ness mỉm cười hài lòng, đúng rồi, Yoichi của hắn phải như này, chứ không phải như một đứa con gái khóc lóc vì chuyện nhỏ nhoi, hắn thích khía cạnh này của Yoichi rồi đấy.

" Cậu khóc xấu thật, nhưng lúc này lại rất đẹp nha "

" .... Điên ! " Nói rồi Isagi đến đá vào mông hắn một cái rồi chuồng lẹ ra cửa, không quên ngoái đầu lại nói.

" À quên, cảm ơn đã cho mượn vai nhé, Blè!! "

Isagi tặng thêm món quà miễn phí cho Ness, sự đáng yêu không kiểm soát của mình.

Khoảnh khắc đó, Ness bỗng có cái nhìn khác về Yoichi, giống như mèo con cũng giống như một con hổ lớn có thể cắn xé tất cả trên sân cỏ hay...lặng lẽ khóc ở nơi chẳng ai nhìn thấy.

Ness đưa tay lên vai, nơi hơi ấm người kia dần phai đi. Bỗng hắn thấy cô đơn, nơi này lúc nãy đã rất ấm...cái ôm đó cũng thật dịu dàng quá đi. Hắn chớp mắt vài cái rồi mỉm cười.

" Đúng thật là vẫn đáng yêu như ngày đầu gặp nhỉ....Yoichi"

Ness đã yêu Yoichi.

Đã thương Isagi Yoichi vào ngày hôm đó.

______
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro