Chapter: 2
Em đau lắm có trốn cũng không được...tại vì chân của em đã bị 1 trong số bọn hắn chặt mất rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em không thể cảm nhận được ngẫm nghĩ lại những khoảng thời gian hạnh phúc khi chưa gặp bọn hắn làm em cười thầm thật tốt khi lúc đấy chưa gặp bọn hắn...nếu không khi thì em không có lấy một quá khứ đẹp đẽ nào...ah..*ngẫm lại mà thấy cũng nhẹ lòng hơn một chút* *không hiểu sao mình lại vớ phải bọn hắn chứ * ngu ngốc...vừa nói vừa tự chửi chính mình em bây giờ chỉ biết tự giành vặt bản thân vì quá ngu ngốc mù quáng vào tình yêu mù quáng mà lao vào bọn hắn cố chấp theo đuổi vì nghĩ bọn hắn sẽ thương hại mà lung lay...ôi thật ngu ngốc làm sao..cơ mà bọn hắn không hề thích mình dù chỉ một chút sao tự nói tự suy ngẫm có lẽ đây là một nước đi sai lầm nhất trong đời em một nước đi mà không bao giờ gặp được ánh sáng thay vào đó là toàn màu đen một màu đen nói đến đây đầu óc của em bỗng trở nên trống rỗng đầu em bỗng nhức nhối em không ngừng ho càng ho tợn lên càng phút càng lớn dần không đơn giản chỉ là ho...mà một thứ gì đó? Máu? Ô là máu sao? Em cũng chẳng có gì là hoảng sợ cả vì em được dự đoán là sẽ có một cơn bệnh khó chữa khỏi nhưng không ngờ nó lại đến trễ như thế...em muốn nó đến trước đến trước khi em gặp bọn hắn...thật tội nghiệp cho một cậu nhóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro